Đoản #40 (LeoN)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu vị như thế nào ?

Là ngọt
Ngọt như bông hoa tình yêu của TaekWoon cùng HakYeon bắt đầu chớm nở từ lúc còn là thực tập sinh, nở rộ khi debut và luôn tràn đầy màu sắc tươi đẹp cho đến tận bây giờ.
Ngọt như những cái ôm thân mật, những cái chạm tay nhè nhẹ, những ánh mắt thâm tình trao nhau trên mọi nẻo đường.
Ngọt như vòng tay hai người nào đó ôm ấp nhau mỗi buổi sáng giá rét, hay cùng nhau đi vào những giấc mơ đêm hè.
Ngọt như những nụ hôn trao nhau mỗi sớm ban mai hòa lẫn cùng những tạp âm ồn ào ngoài cửa phòng của bọn nhóc, ngủ thêm một tí nào người yêu ơi.
Ngọt như những lời đường mật, em tung anh hứng khiến bọn nhỏ kì thị ra mặt vì hai ông anh của chúng sến quá mức chịu đựng. Kệ, người ta là đang yêu mà.

Hay đắng
Đắng như những giọt nước mắt khẽ rơi nơi mi mắt ai đó khi mà TaekWoon bỗng nhiên có những giận dỗi vô cớ, những hờn ghen vì công việc buộc HakYeon phải làm thân với đám idol nữ.
Đắng như tách cafe mỗi đêm TaekWoon phải nhấm nháp để nhắc mình thức đủ tỉnh chờ người kia tan tiệc cùng dàn staff và các bạn diễn về, chỉ để chắc rằng người kia ổn khi bước vào kí túc xá, dù mình chỉ dám trốn sau cánh cửa chẳng có dũng khí ra gặp mặt.
Đắng như những lần chỉ dám trộm nhìn nhau từ xa mà chẳng dám lại bắt chuyện vì còn đang vu vơ hờn dỗi. Để rồi khi ánh mắt vô tình chạm nhau thì lại quay phắt đi như chưa từng quen biết.
Đắng như đôi tay đã vươn lên muốn níu nhưng lại bất lực nhìn ai kia mắt ướt nhòe sập cửa ngay trước mắt mình.
Đắng như đêm đông lạnh lẽo kẻ bên ngoài cánh cửa phải nghe và cảm nhận được những cái nấc không ngừng từ người bên trong, chỉ cách nhau một cánh cửa vài centimet nhưng lại như xa vời chẳng thể chạm đến nhau.

trong ngọt đắng, trong đắng vẫn tìm thấy vị ngọt
Ừ thì có lúc ngọt, có lúc đắng, có lúc tràn ngập niềm vui cũng có lúc tâm hồn dậy sóng. Tình yêu mà, không có những lúc trắc trở liệu ta có còn vương vấn, liệu ta có thể nhận ra rằng người kia đối với mình quan trọng đến nhường nào. Không có những lúc trắc trở, ta có nhận ra rằng hình bóng và những thói quen của ai đó dường như đã khắc sâu vào tận tâm can của bản thân, chỉ những điều nhỏ nhặt nhất cũng khiến ta bận tâm. Nhận ra rằng, từ khi nào ánh mắt luôn dõi theo nhất cử nhất động của người kia. Lòng tự trọng của một thằng đàn ông không cho phép ai trong hai người nhận lỗi trước dù cho có chính là người sai đi chăng nữa. Nhưng dẫu sao chỉ cần cả hai chẳng buông tay, chỉ cần còn tí gì đó hy vọng, niềm tin và quan trọng nhất là vẫn còn quan tâm đến người kia. Thì dù cho bao nhiêu cách trở thì anh và em vẫn tìm về bên nhau. Xóa bỏ mọi rào cản, hiểu lầm, rồi ta sẽ cùng nhau viết nên những trang tình sử thật đẹp, thật tràn ngập niềm tin yêu cho cả anh và em.
End.

Tâm hồn thiếu nữ - thừa nam lại bắt đầu lên cơn (((((((((=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro