{7} The Lonely

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook bật dậy khi đồng hồ mới chỉ 2 giờ sáng. Trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi, đôi mắt bần thần đáp xuống nền đất lạnh. Cậu nở một nụ cười nhẹ, nụ cười nương theo sự đau đớn, nụ cười mang những nét đau thương. 

Vậy là cậu thực sự buông tay Kim Taehyung? Điều đó đã xảy ra rồi đúng chứ? 

Jungkook cảm thấy bản thân mình cực kì vĩ đại, đến ngay trong thâm tâm cậu cũng chẳng thể ngờ lại có ngày anh là người nói buông tay trước! Cậu mệt mỏi trong những trận cãi vã, mệt mỏi vì giữa họ lại sinh ra sự bất đồng quan điểm. Cậu nhận thấy sự quan tâm của Kim Taehyung dần dần trở nên hời hợt, vô tâm. Mối quan hệ lâu ngày cũng thành lạnh nhạt. 

Nhưng cậu luôn luôn cố gắng tìm cách để vun vén cho cái tình yêu mà cậu đã rất coi trọng nó. Nào ngờ nhận lại chỉ là câu :"Mình nên dừng lại thôi!" 

Jungkook đưa tay lên ôm mặt, đôi vai gầy khẽ rung. Nước mắt thi nhau chạy dài trên má, kéo theo những cơn đau giằng xé từ tận tâm can. Anh như muốn bức cậu đến phát điên, mọi thứ xảy ra quá đột ngột. Rằng cậu không thể chấp nhận tình yêu của mình đã bị tan vỡ.

Jungkook dường như được nhấn chìm trong căn phòng tịch liêu này. Cậu đung đưa cơ thể trên đôi chân trần, nhẹ nhàng lướt qua từng phiến gạch này qua phiến gạch khác. Thi thoảng ngâm lên những tiếng à ơi lặng lẽ... 

Có lẽ vì quá vụn vỡ? Trái tim Jungkook như không còn nhịp đập. Lướt nhẹ nhàng cùng vũ điệu không tên, gương mặt với những dòng lệ sượng khô, đôi môi vẫn tiếp tục cười vô nghĩa. Cậu là đang nhảy với sự cô đơn, cậu là đang được cô đơn ôm vào lòng,... cậu là đang trải lòng mình với ánh trăng xác xơ ngoài kia, cậu cũng là đang trút bầu tâm sự với chính bản thân mình.

Cho đến khi đôi trân chần kia ửng hồng, Jungkook vẫn không chịu buông tha. Cậu cứ tiếp tục, tiếp tục cho đến khi có một vòng tay từ đằng sau gắt gao ôm lấy. Jungkook lại òa lên lần nữa, nhưng tiếng khóc lần này có vẻ dịu hơn..

"Anh sai rồi, là anh không tốt.." Kim Taehyung đã đứng trong bóng tối mà nhìn Jungkook vật lộn với nỗi đau của mình. Anh không có đủ dũng khí để đứng trước mặt cậu, chỉ nhìn thấy đôi mắt long lanh đầy ặp nước kia đã khiến Taehyung chùn bước. Jungkook sợ nhất là bị tổn thương, và anh là người đã hứa đem lại hạnh phúc cho cậu ấy, hứa sẽ chăm sóc và che chở cho cậu ấy trong bất kể hoàn cảnh nào đi chăng nữa. Nhưng anh lại tự mình thất hứa. 

Sự mệt mỏi trong công việc khiến anh gặp nhiều bất mãn. Anh khó chịu với mọi thứ, anh tìm đến rượu để bầu bạn. Nhưng anh đã vô tình để cái cảm xúc ấy lấn át cái hạnh phúc của bản thân. Vô tình làm tổn thương Jeon Jungkook. 

"Thực tâm em sợ phải chìm sâu trong mộng mị,

Sợ khi tỉnh giấc sẽ chỉ là cô đơn ôm lấy em..."

Jungkook ngân nga vài ba câu hát, đủ để Kim Taehyung thấy bản thân mình tồi tệ đến mức nào. Anh ôm cậu lên giường, bàn tay xoa nắn gót chân của Jungkook. Anh cũng khóc, cho dù bản thân có gắng gượng đến cỡ nào. Thơm lên vầng trán của Jungkook, Kim Taehyung thỏ thẻ :" Anh vẫn sẽ tiếp tục lời hứa của mình, vẫn sẽ bảo vệ che chở em. Vẫn sẽ yêu em như ngày đầu, nhắm mắt lại và ngủ cho ngoan. Sau đêm nay sẽ không còn cô đơn vây lấy em, sẽ chỉ có tình yêu anh dành cho em ở lại...."

Jungkook vô thức mỉm cười, cậu đã quá mệt, cậu chỉ muốn ngủ thôi. Và giờ thì cậu đã cảm thấy an toàn rồi. Vì cậu lại có thể nhìn thấy nụ cười tươi sáng của anh trong những giấc mộng xa khi đêm về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro