Bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái rét mùa đông khiến Jimin liên tục có những triệu chứng của cảm lạnh. Cậu vốn là một người vô cùng nhạy cảm, nên rất dễ bệnh.

Ấy vậy mà ngay những lúc cậu cần sự quan tâm nhất, thì cái tên kia lại biệt tích. Anh chẳng bao giờ quan tâm hay lo lắng cho cậu cả. Có đôi khi, Jimin cảm thấy có chút hụt hẫng và ghen tị với những cặp đôi khác. Cậu chỉ là... muốn được anh che chở bảo vệ mà thôi. Taehyung tồi thế nhưng cậu vẫn chả bao giờ có thể ngừng yêu anh, tình cảm này đã quá giới hạn rồi.

- Taehyung, tớ mệt! - Jimin vứt chiếc ba lô nặng trĩu lên bàn, ngồi cạnh Taehyung, cậu khẽ dựa đầu vào vai anh.

- Im lặng để tớ chơi game nào.

Thế đấy, Taehyung vẫn luôn bất cần.

~~~

- Taehyung, tớ ốm rồi! - Thiết bị đo nhiệt trên tay Jimin đã lên đến tận 40 độ.

- Cậu mua thuốc mà uống đi.

~~~

- Taehyung, tớ khó thở! - ...

- Cậu tra google mà tìm đi.

---------

Jimin mệt mỏi lăn qua lăn lại mãi trên chiếc giường thân yêu, cậu chính là không ngủ được, cơn nhức đầu hành hạ cậu mà không buông. Vừa mệt mỏi, lại vừa thất vọng, tất cả đều dồn lên cậu. Jimin khép hờ mắt, lim dim ngủ.

"Cạch."

- Jimin..

Tuy rằng nghe thấy, nhưng cậu vẫn vờ ngủ để xem anh sẽ lại vô cảm đến mức nào nữa.

- Cậu vất vả rồi.

Anh ngồi cạnh cậu, nhẹ nhàng xoa mái tóc rối thoang thoảng hương thơm bạc hà. Anh cười mãn nguyện, nhẹ nhàng đặt vỉ thuốc cùng cốc nước ấm lên bàn. Miếng dán hạ sốt cũng được anh tỉ mỉ đắp lên trán cậu.

- Jiminie, tớ xin lỗi vì đã đọc trộm nhật kí cậu, nhưng cũng nhờ thế mà tớ mới biết được cậu thích kiểu người thờ ơ lạnh lùng. Tớ đã lạnh lùng như thế, cậu sẽ yêu tớ hơn chứ?

Taehyung cuối xuống, định sẽ đặt lên môi cậu một nụ hôn chúc ngủ ngon.

- Hưm, lạnh lùng đâu có nghĩa là vô tâm!

Jimin ngẩng cao đầu, chẳng cần đợi môi anh chạm vào môi mình, lần này cậu đã chủ động.

Taehyung có chút bất ngờ, rồi cũng ôm lấy cậu rối rít xin lỗi. Cả hai ôm nhau ngủ đến tận sáng ngày hôm sau.

"Khụ khụ!"

Taehyung bật dậy ho khan vài cái, hình như là bị lây bệnh từ con mèo béo kia rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro