Yêu thầm (@)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hôm nay em nào không mang sách, đứng lên.

Cả hành lang phòng học im lặng, chỉ phảng phất tiếng gió nhẹ lướt qua những tán lá, cuốn đi những chiếc lá đã vàng.

Không gian yên tĩnh này khiến mọi học viên đều sợ hãi. Jimin lặng lẽ đứng lên, trong lớp hiện tại chỉ có mỗi mình cậu không mang theo sách.

- Đến lớp mà không có sách sao? Em nghĩ sao về việc một chiến sĩ ra trận mà không có kiếm? Ra ngoài cho tôi!

- Khoan đã cô. - Taehyung ngồi phía sau, không cam lòng, khẽ đứng lên.

Jimin quay xuống, ra hiệu cho anh ngồi xuống, nhưng không, anh tiếp tục lên tiếng.

- Là em đã lấy sách bạn ấy.

- Ra khỏi lớp.

Anh bước ra không chút do dự, trước đó còn để lại cho cậu quyển sách ngữ văn dày cộm được tỉ mỉ viết lên chữ "Kim Taehyung".

~~~~~

Hôm cắm trại ấy là một ngày đẹp trời. Đám học sinh chen chúc nhau dành cho bằng được chỗ ngồi mát mẻ nhất. Cũng may hôm ấy Jimin cùng Taehyung đã đến rất sớm, nên chỗ đẹp nhất cũng đã được anh dành lấy.

Chỉ vừa đặt giỏ đồ xuống, Jimin lại loay hoay tìm hộm cơm đã cất công chuẩn bị ngày hôm. Bên trái không có, phía trước cũng không có, bên trái lại càng không. Chiếc cậu có lại chẳng có gì ngoài đống sách tập dày cộm đã mang theo để ôn bài.

Cậu khóc thầm trong đau khổ.

- Ăn của tớ này.

Taehyung cười, đem chiếc hộp bento nhỏ từ trong cặp đưa cậu.

~~~~~

- Em thích anh.

- Ưm... xin lỗi em..

Hoseok dứt lời, nhìn Jimin với ánh mắt ái ngại. Còn cậu, cậu nhẹ nhàng giấu đi hộp quà.

Cậu mỉm cười, vẫy tay rồi bước đi như thể chẳng có chuyện gì. Nhưng nào ai biết khi cậu đã quay lưng, nước mắt trực tuôn trào, nhưng không thể cất lên thành tiếng.

Đi được một đoạn, cậu ngồi thụp trên nền đất, không hề có ý định tiếp tục bước đi.

- Trời trở lạnh rồi, mau về nhà với tớ.

Taehyung khoác nhẹ chiếc áo choàng lên đôi vai run run, nghe tiếng nấc từ cậu mà xót xa. Anh đã lặng lẽ ôm lấy Jimin.

~~~~~

- Jiminie, chúc cậu hạnh phúc.

Taehyung cười khi cậu đang cùng tiến bước với một cô gái khác.

Anh buồn. Nhưng chẳng ai hiểu được chữ buồn là đau đớn như thế nào.

Kim Taehyung này đã nhường đi mọi thứ, thì anh cũng có thể nhường đi Park Jimin - người anh đã dành cả tuổi thanh xuân để yêu.

---------

Xin lỗi vì không phải hường phấn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro