Kookmin (16+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng gõ cửa vang lên chưa tới lần gõ thứ 3 đã có một giọng nói trầm ấm vang lên đồng ý. Cánh cửa mở ra, là một nhân viên bình thường bước vào, khuôn mặt của cậu mang nét nhẹ nhàng, dễ thương, khiến người ta chỉ muốn cưng nựng, trên tay cậu có cầm tập báo cáo của phòng mình tuần này. 

Khác với thái độ bị bắt ép của cậu, người ngồi trên ghế tổng giám đốc kia đang cười một nụ cười mang nhiều sắc thái khác nhau. Ôn nhu có, ranh mãnh cũng có.

Đứng dậy, đẩy ghế ra sau, tổng giám đốc được nhiều nhân viên, đối tác vạn lần ngất xỉu vì độ đẹp trai liền chạy tới ôm chầm cậu nhân viên kia.

_Bỏ ra, Điền Chính Quốc, anh bỏ ra coi.

Cậu nhân viên kia chính là người duy nhất chiếm được trái tim lạnh như băng của tổng tài Điền Chính Quốc, Phác Chí Mẫn. Chí Mẫn ra sức thoát khỏi vòng tay của người kia.

_Mẫn a~ đừng giận anh nữa mà, hôm qua phạt anh chưa đủ sao?

_Chưa đủ, chưa đủ, không bao giờ là đủ. Nếu anh không chịu được thì mau đi với cái tên tóc đỏ lè đó đi.

_Em biết là anh chỉ vì công việc thôi mới bất đắc dĩ cho cậu ta khoác tay thôi mà, huh? 

Vừa nói, Chính Quốc vừa cọ cọ vào cổ Chí Mẫn, hít hít mùi thơm của cậu, tiện đà cắn cậu một phát.

_A, đừng có cắn, lần nào đến phòng tổng giám đốc cũng bị anh cắn mút cho đỏ hết cả cổ, cả phòng ai cũng hỏi em, báo hại em phải đổ tội cho công ty vệ sinh không sạch bị mấy con bọ bay vào.

_Lần này thì khỏi giải thích nữa, ở lại đây với anh luôn đi.

Chí Mẫn nghe xong liền thoát khỏi vòng tay của Chính Quốc, cật liệt lắc đầu.

Không được, lần nào lên phòng Chính Quốc hoặc là bị cắn cho đỏ cả cổ, hoặc là bị làm cho đến khi tan tầm, rồi được anh chở về nhà luôn, không quay lại phòng. Kết quả suýt bị sinh nghi với đồng nghiệp. Thật may, Chính Quốc mỗi lần đều có lí do riêng, ví dụ như là sửa vài tập thông tin cho sếp, hoặc bản báo cáo của phòng có vấn đề, Chí Mẫn phải ở lại chỉnh sửa. Nhưng qua nhiều lần vậy, chả nhẽ lại cứ sai miết, huống hồ lần này trưởng phòng kiểm tra lại tận 3 lần.

_Mọi người sẽ nghi đó, báo cáo em để trên bàn rồi, em về phòng làm việc đây.

Nói xong Chí Mẫn đặt báo cáo trên bàn, chưa kịp quay đi đã bị Chính Quốc ôm từ phía sau, bồng lại ghế ngồi, đặt bản thân lên đùi của Chính Quốc.

_Hôm qua em giận hờn không cho anh vào ngủ cùng, anh giờ đã bị áp bức lắm rồi, em xem.

Vừa nói, Chính Quốc vừa cầm tay Chí Mẫn đặt vào ngay hạ bộ cương cứng của mình, xoa xoa vài cái.

Chí Mẫn đỏ cả mặt, định quay đi thì bị Chính Quốc tì gáy đặt vào môi cậu một nụ hôn sâu. Cắn mút hồi lâu, đến lúc môi Chí mẫn phồng đỏ cả lên, phổi cũng khó khăn trao đổi khí Chính Quốc mới chịu bỏ qua.

_Nào hôm nay ở lại, đền cho anh.

Hôn xong, Chính Quốc tìm đến tai của Chí Mẫn ra sức mà liếm.

_Anh,... Chịu đựng một xíu đi được không, đến tối về rồi anh làm gì cũng được, giờ cho em về phòng, mọi người bắt đầu nghi rồi đấy.

Chính Quốc ngừng hành động của mình, suy nghĩ vài giây rồi lấy tay giữ vai của Chí Mẫn.

_Vậy từ mai em chuyển lên làm trợ lý riêng cho anh đi, anh sẽ bảo người đặt một cái bàn riêng trong phòng mình cho em.

Chí Mẫn nghe xong ngạc nhiên nhìn Chính Quốc. Gì chứ, thà là cứ lâu lâu bị bắt lên nộp báo cáo một lần còn hơn là chuyển lên đây. Khác nào ngầm thông báo cho người khác chứ.

Thật ra cả công ty cũng sẽ không chú ý lắm việc Chí Mẫn có chuyển lên hay không. Chỉ là mấy đồng nghiệp cùng phòng, bao lần thấy bộ dạng của mình sau khi bị Chính Quốc âu yếm cũng đã sinh nghi ngờ. Chí Mẫn thật sự không muốn công khai, vì Chính Quốc nổi tiếng tài giỏi, đẹp trai, bao người yêu mến thế đùng phát đã có "vợ" mà "vợ" là đàn ông. Chắc chắn sẽ tổn hại đến tiếng tăm của Chính Quốc, công việc từ đó mà cũng gặp nhiều khó khăn. Mà không chỉ Chính Quốc, bản thân Chí Mẫn cũng sẽ bị mấy cô trong công ty làm khó cho coi. 

_Vậy càng không được.

_Cái này không được, cái kia cũng không được. Nói chung, anh quyết rồi, mai em chuyển lên phòng anh làm.

_Anh không sợ bị người khác sinh nghi hay sao?

_Anh nói em hay chỉnh sửa báo cáo cho anh, giúp anh không ít công việc, thấy năng lực em tốt, muốn kết nạp em, chẳng lẽ đám nhân viên lại có ý kiến với anh?

Chí Mẫn nghe qua cũng bị lung lay, nhưng suy đi tính lại vẫn nhất quyết không chịu.

Chính Quốc không đạt được ý nguyện, liền đè Chí Mẫn ra làm, thuyết phục Chí Mẫn.

Hết dùng cách đẩy nhanh, rồi lại đẩy chậm, dường như Chí Mẫn đã bị làm cho quá quen nên vẫn rên rỉ mà không thay đổi câu trả lời của mình.

Chính Quốc hết thúc từ đằng sau, lật người Chí Mẫn như lật bánh tráng vẫn không làm Chí Mẫn đồng ý. 

Chợt trong đầu tổng giám đốc đáng kính của chúng ta bỗng lóe lên ý nghĩ chơi xấu Phác Chí Mẫn.

Chính Quốc không dừng động tác, với tay lấy điện thoại gọi ra cho thư kí.

Chí Mẫn không hiểu sao đang làm mà Chính Quốc lại gọi điện thoại? Nhưng vẫn tự che miệng ngăn tiếng rên rỉ của mình. Nếu để ai nghe thấy, thật là mất mặt mà.

_Alo, Tú Anh, cô vào đây tôi có việc cần nói, trước khi vào nhớ gõ cửa.

Chí Mẫn nghe thấy liền mở trừng hai mắt, tên này đúng thật gian xảo. Biết cậu mặt mỏng, không dám công khai, giờ lại còn làm chuyện xấu hổ trên bàn làm việc của sếp, nếu bị bắt gặp thật không biết Chí Mẫn sẽ đào hố sâu bao nhiêu để nấp vào đó tránh sự bàn tán của mọi người.

_Chính Quốc, anh chơi xấu...a...

_Chí Mẫn, em hiểu ý định của anh mà đúng không? Nếu em không đồng ý anh lập tức cho cô ta vào đây. Nếu thấy bộ dạng em lúc này, anh thật muốn biết cô ta có bị em hút hồn không.

_Anh...a...đê...a...a...tiện...

Vừa nói xong, liền có tiếng gõ cửa, Chí Mẫn liền im bặt tuy bên dưới vẫn bị ra vào không ngừng.

_Nào em nói xem, có nên hay không đây?

Chí Mẫn vẫn im lặng, thật muốn ép người mà.

_Em không nói, đến lần gõ cửa thứ ba, anh lập tức cho cô ta vào, người xấu hổ tất nhiên không phải anh rồi.

Chí Mẫn nghe xong thật muốn đánh cho người trước mặt một trận, nhưng sức mình đánh người ta chẳng khác nào muỗi cắn a. Thôi thì đành ngậm ngùi, tiếng gõ cửa lần hai vừa dứt, không để Chính Quốc làm gì Chí Mẫn đành hét lên đồng ý.

Chính Quốc cười hài lòng.

_Tiểu Mẫn ngoan, vậy mới là bà xã cưng của anh chứ.

Rồi Chính Quốc nói to vọng ra ngoài "Cô thông báo cho phòng Chí Mẫn, bảo cậu ta đang sửa lại bản báo cáo, làm ăn thật ra sao". Cố tình thêm chút tức giận, cô thư kí lo lắng dạ vài tiếng lật đật chạy xuống thông báo.

Chí Mẫn bị Chính Quốc làm đi làm lại tới nỗi chịu không được mà ngất xỉu. Chính Quốc đưa Chí Mẫn tắm rửa sạch sẽ rồi đặt trong phòng ngủ của tổng giám đốc, tiếp tục ra ngoài làm việc. Trước khi đi còn hôn lên trán Chí Mẫn, chịu không được lại hôn hết cả mặt làm Chí Mẫn ngủ chẳng yên giấc.

.

.

.

Ở một diễn biến khác.

_Cái gì? Lại có vấn đề sao? Đã kiểm tra tận 3 lần rồi mà.

Trưởng phòng nghe xong xoa xoa trán mệt mỏi. Dạo này có phải mình đã già rồi không, có bản báo cáo cũng sai sót là thế nào. Thật tội Chí Mẫn, cậu ấy lúc nào cũng chịu trận. Lần sau chắc phải xin tổng giám đốc đổi người báo cáo a.

************

Anh à, Chí Mẫn không còn phải mang báo cáo nữa đâu, anh không cần xin. :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro