KookMin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin hơn Jeon JungKook 2 tuổi. Vì cả hai gần nhà nhau nên từ nhỏ đã rất thân thiết.

_Kookie à, anh phải đi học đây.

_Không, anh phải ở đây chơi với em, đi học không vui đâu.

_Ngoan đi, về rồi anh sẽ mua kẹo cho em.

Nghe đến kẹo là JungKook sáng rực mắt, cũng chịu thả tay để Jimin đi học - đó là lúc Jimin học lớp 1.

Hai đứa chơi vui vẻ với nhau như vậy đến khi JungKook lên lớp 1. Lúc ấy, JungKook không biết  đã học từ ai mà suốt ngày cứ đi chọc Jimin, chẳng phải JungKook ngoan ngoãn nghe lời nữa.

JungKook lớp 1 thì Jimin học lớp 3.

Jimin học thể dục ở dưới sân, JungKook học ở trên lớp, ngồi sát cửa. Jimin phải chạy đua với các bạn, nhưng chân ngắn nên về cuối, còn thở hồng hộc nhìn rất tội. Lúc kết thúc tiết học vẫn chưa hết mệt, Jimin đang ngồi thở thì thấy JungKook chạy từ trên lầu xuống, cứ nghĩ nó sẽ đưa mình chai nước rồi an ủi mình các thứ nhưng không. JungKook nó chạy xuống rồi để cái mặt nhìn muốn đánh.

_Jiminie à, anh mệt lắm đúng không. Ahihi chân ngắn quá mà.

Jimin cốc ngay đầu JungKook một phát rồi chu mỏ biện hộ.

_Là do anh còn nhỏ mà, anh chưa phát triển nên thế thôi. 

JungKook xoa đầu rồi chả thèm quan tâm đến lời Jimin, lè lưỡi rồi hét to.

_Đồ chân ngắn.

Chả quan tâm Jimin biểu hiện như thế nào, JungKook chạy một mạch đi chỗ khác.

-----

Lần khác, lúc Jimin học lớp 4, vì tối hôm trước mải mê xem phim quá nên quên mất học bài. Sáng hôm sau lúc cô giáo dò bài thì chả có chữ nào trong đầu nên Jimin bị phạt trực nhật lớp cuối giờ. 

Với cái thân hình nhỏ của mình, dường như cầm được cây chổi đã là quá tốt rồi. Đang đau khổ quét sàn thì JungKook từ đâu đi qua, thấy Jimin làm mệt như vậy còn không giúp mà lại đứng cười. Sau đó lại còn bỏ đi về nhà trước. Lúc về, cậu mới biết được JungKook đã kể chuyện Jimin bị phạt, lại còn thêm mắm muối rằng cậu khóc bù lu bù loa nhìn xấu xí lắm, lớn rồi mà còn khóc. Jimin giận dữ qua tính sổ với JungKook thì thấy thằng bé rất thảnh thơi ngồi ăn kẹo.

_Sao em dám kể chuyện anh bị phạt cho mấy đứa trong xóm, còn nói là anh khóc khiến chả còn đứa nào coi anh ra gì.

_Thôi anh ăn kẹo đi nè- JungKook dơ cây kẹo ra trước mặt Jimin, mặt tỉnh bơ kiểu vô tội. Jimin lườm, hai đứa chơi thân với nhau từ nhỏ nên tính thích kẹo mà quên mọi thứ cũng giống nhau, giờ lớp 4 rồi mà cậu chưa bỏ.

Đó chỉ là những câu chuyện nhỏ trong vô vàn câu chuyện mà JungKook chọc quê Jimin. Đến khi cuối lớp 5, Jimin nghĩ là không học cùng trường với nhóc nữa nên chả bị bắt bẻ gì cả.

Lên cấp 2, cả 2 vẫn thân thiết và JungKook chả chọc Jimin được gì vì không học cùng cậu. Đang hạnh phúc thì thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đường, Jimin giờ lớp 8 và JungKook lớp 6, và cả hai đang học cùng trường.

Đang đi giữa sân trường cùng đám bạn thì Jimin nghe tiếng JungKook gọi.

_Jiminie, anh đâu rồi.

Jimin chẳng hiểu JungKook có bị gì không khi cậu đang đứng trước mặt nhóc. Cậu vẫy vẫy tay còn miệng thì nói liên hồi "Jeon JungKook em bị gì rồi hả, anh đây mà."

Sau một hồi thì JungKook nhìn xuống, miệng cười xếch.

_A, anh đây rồi, hóa ra là nãy giờ anh đứng đây. Do anh lùn quá nên em không thấy.

Đám bạn đi cùng Jimin được một phen cười ra trò, còn Jimin thầm trách nhóc JungKook vì dám chọc mình.

Từ đó lúc nào mọi người cũng gọi tên cậu rồi ghét thêm chữ "lùn" ở đằng sau. Khiến cậu cực kì khó chịu.

-----

Cuối năm cấp hai, Jimin quyết định sẽ đi tỏ tình với tình đầu của mình là một cô bạn xinh xắn ở lớp bên cạnh. Nhưng lúc đến nói chuyện với bạn ấy, chuẩn bị tỏ tình thì JungKook một lần nữa lại xuất hiện. JungKook liên tục chọc và làm Jimin xấu hổ trước mặt bạn nữ ấy, đến khi cả hai tạm biệt bạn ấy và đi về thì Jimin đã đá JungKook một phát rõ đau.

_Em có biết anh đang định tỏ tình không, lại còn nói xấu anh, giờ thì hết cơ hội rồi.

_Thôi mà Jiminie, anh sắp lên cấp 3 rồi, lúc đó có nhiều chị xinh đẹp hơn tha hồ mà tỏ tình. Bây giờ mình đi ăn tokbokki đi.

JungKook nói xong rồi khoác tay Jimin chạy đến quán tokbokki mà cả hai thích. 

Tuy JungKook nguyên năm cấp 1 và cấp 2 đi chọc Jimin như vậy, nhiều chuyện cũng rất quá đáng nhưng Jimin và JungKook vẫn thân thiết với nhau vì mỗi lần giận JungKook đều dẻo miệng mà làm Jimin nguôi giận. (Au: Đồ dễ dãi =)) )

-----

Đến lúc Jimin lên cấp 3, thì cậu phát hiện tình cảm mà cậu dành cho cô bạn năm ngoái chả là gì, chỉ là cô bạn ấy xinh thôi. Thật ra cậu ấy thích con trai, điển hình là anh trai học lớp 12 chơi bóng rổ ở sân trường. Và tất nhiên chuyện gì cậu cũng có thể kể cho JungKook nhưng chuyện này thì tuyệt đối không. 

Đến năm JungKook vào cấp 3, cũng là trường Jimin học, lúc ấy Jimin vẫn mơ tưởng về anh trai bóng rổ 2 năm trước nên giờ vẫn chưa có người yêu. JungKook mới vào trường mà đã có nhiều cô lại tán tình, tỏ tình, đủ lứa tuổi.

Có hôm Jimin đang vội đi để lấy sách ôn cho kì thi đại học thì JungKook cùng với một cô gái nào đó tóc dài, váy ngắn, tô son đánh phấn dày cộm đang đi cùng nhau chắn ngang đường cậu. 

Jimin né đi đường khác cũng bị chắn, mà đi ngược lại cũng bị chắn. Bực quá Jimin hét lên.

_Hai cái đứa này, đi ra chỗ khác, anh mày đang bận.

_Jimin, sao anh lại tức giận. Chỉ là cùng đường nên bị đụng nhau xíu thôi mà. Tính cách như vậy hèn gì giờ vẫn chưa có người yêu mà.

JungKook nói rồi cười đểu, cô gái bên cạnh cũng cười khúc khích. Gai cả mắt nên Jimin chỉ "ừ" một cái rồi đi chỗ khác chẳng thèm quan tâm.

Cứ như thế, lúc nhỏ khi JungKook chọc Jimin thì không sao. Nhưng giờ, đã lớn, Jimin thấy JungKook mỗi lần chọc mình đều quá đáng và cậu chả muốn gặp nhóc. Khoảng cách cả hai đều ngày càng xa.

Mỗi lần gặp JungKook, Jimin dường như đều không quan tâm.

-----

Lên đại học, Jimin học trường mỹ thuật Busan, gặp được anh trai mình thầm thích lúc học cấp 3. Cố tìm hiểu thì biết anh là Yoongi, cậu cố gắng tìm mọi cách làm quen với anh và đã thành công.

Yoongi lúc nào cũng khen Jimin dễ thương khiến Jimin lại thêm rung động. Hai người cứ thân với nhau như vậy. Cũng là cho đến khi JungKook cũng thi vào trường Jimin, Jimin và Yoongi đang đi cùng nhau thì gặp JungKook đang vẫy tay với Jimin, nụ cười tươi trên môi JungKook. JungKook chạy lại ôm Jimin.

_Jiminie à, em nhớ anh nhiều lắm đó.

Jimin vì không muốn Yoongi hiểu nhầm nên đẩy JungKook ra, cười gượng. 

Lúc sau, khi JungKook đã về, Yoongi mới hỏi cậu.

_Jimin, em với nhóc lúc nãy hẳn thân nhau lắm nhỉ.

_Vâng, tụi em chơi thân với nhau từ nhỏ, nhưng giờ thì mỗi đứa có việc riêng nên cũng không hay nói chuyện lắm.

_À, ra vậy. Jimin nè, em có tin vào tiếng sét ái tình không?

Jimin gật đầu lia lịa. Tất nhiên là Jimin tin, vì Jimin trúng tiếng sét với Yoongi mà lại. Mà sao anh lại hỏi thế. Chả nhẽ...

_Anh nghĩ anh phải lòng nhóc JungKook mất rồi.

Và Jimin thật sự đơ người từ câu nói đó, dù Yoongi có nói gì hay làm gì sau đó cậu cũng chẳng biết.

Jeon JungKook, từ nhỏ đến giờ, chơi thân với nhau như vậy, suốt ngày chỉ biết chọc cậu cho đến bốc khói. Bây giờ tận người cậu thích nhóc cũng không tha? 

Mấy ngày sau, Yoongi đã đi tìm nhóc để làm quen, và hai người đã bắt đầu thân, như Yoongi và Jimin 2 năm trước vậy.

"Jimin, mày quá dễ dãi phải không?" - Jimin tự hỏi, đầu óc quay cuồng.

Tâm trạng của Jimin dạo này cực kì tệ khi thấy Yoongi và JungKook lúc nào cũng đi với nhau, cậu cảm thấy đau ngay tim. 

Tối hôm đó cậu khóc nhiều lắm, đi trên đường về nhà mà nước mắt không ngừng rơi. Ghé vào quán ăn bên đường. Cậu gọi vài chai soju và mì tương đen để ăn cùng.

Cậu buồn, cậu bất cần đời nên uống tận mấy chai. Cậu say lúc nào cũng chả biết. Nằm gục trên bàn, nước mắt lại chảy.

_Jimin, anh làm gì ở đây.

Tiếng JungKook vang lên cùng tiếng chân xồng xộc. 

_Không thấy anh đang ăn sao mà còn hỏi.

Jimin chả thèm nhìn JungKook, tay xúc nỉa ăn mì đã nguội ngắt.

_Anh uống nhiều rượu vậy á. Anh bị gì vậy, nói cho em nghe đi.

_Chúng ta thân thiết quá mà nói. 

_Tại sao lại không. 

_Bỏ đi, mà em sao lại vào đây, đi về đi.

_Em cùng anh Yoongi đi dạo, thấy anh ở đây nên em mới nói ảnh về trước rồi.

Nghe đến đây cậu không kìm được mà khóc tiếp, uống thêm vài ngụm soju nữa. JungKook ngăn không cho Jimin uống nữa nhưng Jimin lại gắt gỏng lên cả.

_Dạo này anh bị sao vậy? 

_Chả sao, đi với Yoongi của em đi.

Jimin cười nhếch mép, trả tiền quán rồi đá ghế loạng choạng bước đi. 

JungKook ngơ ngác đứng dậy đi theo Jimin, kéo tay cậu lại.

_Ý anh là sao, anh say rồi để em dẫn anh về.

_Say hay không kệ tôi.

_Jimin, anh nói đi. Là anh bị làm sao.

_Chả làm sao cả, biến đi.

JungKook nghe xong điên tiết cả người, nắm vai Jimin xoay người đối diện, lắc mạnh, gào lên khiến Jimin một lần nữa bật khóc.

_Bỏ anh ra đi, sao lúc nào cũng là em. Từ nhỏ chúng ta thân nhau, nhưng tại sao lúc nào mục tiêu châm chọc của em cũng là anh. Từ lúc đi học đến giờ không lúc nào anh không bị em chọc cả. Đến khi lên đại học, em cũng là người khiến anh bực mình. Anh là thằng GAY, anh yêu Yoongi, nhưng đến lúc em xuất hiện thì sao. Anh ấy nói với anh là anh ấy thích em. ĐM, khốn nạn vãi.

_Anh...

_Giờ hiểu rồi chứ. Tránh xa anh ra, cùng Yoongi biến khỏi đời anh đi.

_Nhưng anh...em...

_Anh em gì nữa, giờ ta chả thân thiết mà anh em khỉ gì nữa cả.

Jimin giật khỏi vòng tay của JungKook tiếp tục bước đi.

JungKook chịu không nổi nữa mà lại ôm chầm lấy Jimin.

_Nhưng em yêu anh. Em yêu anh Jimin, từ lâu rồi. Từ lúc nhỏ, em chả hiểu cảm xúc đó là gì, nhưng khi gặp anh, tim em đập mạnh lắm, em xin lỗi. Tha lỗi cho em. Em đều xin bố mẹ để được học cùng trường với anh, nhìn anh hằng ngày, không có anh, em nghĩ em không thể sống nổi đâu.

Jimin ngạc nhiên khi nghe câu đó, giọt nước mắt này lại chảy theo dòng của giọt nước mắt nọ. Rồi cũng từ từ Jimin gục vào người JungKook mà thiếp đi. Cậu khóc nhiều nên mệt lả.

-----

Sáng hôm sau Jimin thấy mình đang ngủ cạnh JungKook. Khoảng vài tháng sau, mọi người cùng Yoongi thấy cảnh hai bạn trẻ hẹn hò cực kì hạnh phúc.

********************

Ra trễ và có vẻ hơi nhạt. Mong mọi người không trách TT^TT. Mị sẽ cố gắng lần sau nhiều hơn. Ahuhu.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro