VMin (16+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Còn không mau gọi người lại đây cho ta"

Một giọng nói trầm mang theo đầy âm khí khiến cho đám nô tài ngoài cửa giật bắn mình, một tên nô tài run rẩy kịch liệt trong lòng nhưng phản ứng khá nhanh, đáp một tiếng.

"Dạ, thần xin đi gọi người ngay đây ạ"

Nói xong liền quay gót bước đi, hoàng thượng đã nổi giận thế rồi không thể nào có thể chậm trễ hơn phút giây nào được, tên nô tài bước nhanh hơn, hận không thể chạy luôn, nhưng đây là hoàng cung, vẫn là phải giữ uy nghiêm trước.

Vị hoàng thượng kia là ai á? Là hoàng thượng Kim Tại Hưởng, dung mạo y cực kì tuấn mỹ, tài năng đầy mình, từ nhỏ y đã học giỏi hơn nhiều so với các bạn đồng lứa khác, đôi khi còn vượt mặt cả các sư huynh của mình, khí chất oai phong không đợi lớn mà đã xuất hiện xung quanh y, khiến cho phụ hoàng y không cần nghĩ ngợi gì nhiều mà giao luôn chức thái tử cho y. Đến khi y đủ tuổi thì đã làm lễ chuyển ngôi cho y rồi. (Au: Thật ra tôi tính gọi là Kim Thái Hanh, nhưng tôi quen gọi là Kim Tại Hưởng rồi :< À tôi viết theo hướng công bàn tay vàng vì tôi thích kiểu công như thế :>)

Bình thường Kim Tại Hưởng là một vị hoàng thượng anh minh, sẽ không bao giờ vô cớ nổi giận, quát tháo ai, còn hay mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng đến khi y thực sự tức giận thì giống như thay đổi thành người khác vậy đó. Khí chất băng lãnh tỏa đầy người, giọng nói đầy âm khí, tưởng chừng như đụng vào sẽ đóng băng luôn vậy đó.

Nhưng số lần tức giận của y thật sự không nhiều, nhưng hôm nay lại được tính vào số lần đó.

Hôm nay, sau lần chiến thắng phản công chống xâm lược của nước X, y dẫn quân về nước. Thật may mắn là hoàng thượng của họ không hề bị thương chút nào, xây xát chút cũng chẳng có, chỉ là y hơi mệt sau mấy ngày ngoài chiến trường nảy lửa. Sau khi y tắm xong, nô tì trong cung cũng chuẩn bị xong giường chiếu, những loại thảo dược thư giãn cho y, y cần nghỉ ngơi.

Nhưng chả hiểu sao y chưa nghỉ ngơi bao nhiêu, tên cận thần đã bất chấp tất cả xông vào nói cho y một tin mà khiến y bỏ qua mệt mỏi nổi cơn tức giận.

.

.

.

Tên nô tài đi nhanh đến nỗi chân muốn đan chéo vào nhau suýt ngã cũng đã đến nơi mình cần đến. Nơi hắn đến là thái y viện.

Nói đất nước chiến thắng trở về thì là nói thế, nhưng vẫn không thể tránh khỏi việc binh lính bị thương được. Vả lại vừa rồi một nửa người của thái y viện đã lên núi hái những loại thảo dược hảo hạng mới sau khi phát hiện được công dụng thần kì của nó nên những người còn lại của thái y viện bây giờ đang cực kì bận rộn, họ còn phải chữa trị cho biết bao nhiêu binh lính đây này. Nhìn khung cảnh bận rộn đến mức không thể bận rộn hơn được, đám nô tì cứ chạy đi chạy lại đưa thuốc cho thái y, rồi lại mang các đồ nghề để chữa trị vết thương, tên nô tài cũng không dám lớn tiếng oai phong gọi người gây rối các binh lính và người khác được nên hắn chỉ dám bước nhẹ lại gần, đứng trước mặt người ấy.

"Phác Chí Mẫn, hoàng thượng gọi ngươi kìa"

Chí Mẫn đang băng bó vết thương ở vai cho một người lính, nghe xong không khỏi ngạc nhiên ngẩng đầu.

Phác Chí Mẫn: "Ta nghe nói hoàng thượng không bị thương ở đâu cơ mà? Sao lại cho gọi ta?"

Nô tài: "..."

Làm sao ta biết được, ngươi có dám hỏi hoàng thượng lí do khi hoàng thượng lên cơn tức giận không hả.

Nô tài: "Ta không biết, hoàng thượng gọi ngươi gấp, ngươi mau đi đi"

Phác Chí Mẫn: "Được rồi, đợi ta băng bó xong cho người này rồi đi, cũng may là chữa trị sắp xong hết rồi"

Tên nô tài thật sự muốn gào thét. Ngươi còn muốn ở đây chút nữa? Hoàng thượng nổi điên rồi, tí nữa ngươi đến gặp hoàng thượng mà lúc ra về có còn nguyên vẹn không thì tất cả quyền quyết định là ở ngươi đó.

Chí Mẫn nhẹ nhàng băng bó cho binh lính, quay qua dặn dò đám nô tì vài câu rồi quay sang mỉm cười với tên nô tài.

"Đi thôi"

May cho ngươi là cũng không lâu lắm đó. Tên nô tài thầm nghĩ.

Phác Chí Mẫn, con của trưởng thái y viện, từ nhỏ cậu đã sống trong thái y viện, tiếp xúc với thuốc thang, cây lá, các loại thảo dược cùng với gen di truyền, thực lực Chí Mẫn thật sự không hề tồi chút nào. Ngũ quan của cậu cũng thuộc loại dễ nhìn, hai cái má phúng phính lúc nào cũng hồng hào, môi thì chu chu ra, thật sự thì cũng khiến không ít người ái mộ.


Từ nhỏ, hoàng thượng đã rất khó tính về vấn đề sức khỏe nên thái thượng hoàng quyết định chỉ có thái y trưởng, cũng là cha của Chí Mẫn về sau mới có thể kiểm tra sức khỏe cho hoàng thượng, không ai có thể có quyền quyết định sức khỏe hoàng thượng ngoài ông ấy.

Thế mà không hiểu sao, cách đây 3 năm hoàng thượng lại khăng khăng muốn đổi người khám riêng cho mình là Phác Chí Mẫn, còn bảo cậu chỉ có thể khám cho mình y, không được khám cho ai khác, chuyện này đã là một dấu chấm hỏi to tướng trong lòng mỗi người giờ vẫn chưa giải đáp.

.

.

.

Kim Tại Hưởng ngồi chờ không nổi nữa, liền đứng dậy tức giận tiến về phía cửa, định đẩy ra thì bên ngoài đã có giọng nói vang lên.

"Th...thưa hoàng thượng, thái y đã đến"

Kim Tại Hưởng đẩy cửa, nhìn thấy người mình cần đã đến, vội kéo tay Phác Chí Mẫn vào phòng, đóng cửa kín rồi kéo cậu vào trong.

Chí Mẫn mới đến chả hiểu gì còn đang ngơ ngác về hành động kì lạ của Kim Tại Hưởng đã bị y áp vào cây cột gần đó hôn tới tấp. Đầu lưỡi y liếm liếm vài đường trên môi Chí Mẫn, nhanh nhạy cạy hàm răng đang cắn chặt của cậu, tấn công khoang miệng cậu, lưỡi hai người quấn vào nhau, chẳng kịp nuốt nước đã chảy từ khóe miệng cậu xuống cổ.

Cảnh xuân trước mắt, Kim Tại Hưởng liền cúi xuống cắn mút cái cổ trắng của cậu, khiến cậu rên rỉ một tiếng.

Chí Mẫn: "H...hoàng thượng...người...người lại làm sao thế? Người có bị thương không...a..."

Kim Tại Hưởng: "Ta không sao, nhưng chỗ này của ta sưng rồi, em là thái y, mau chữa cho nó"

Nói xong Tại Hưởng kéo tay Chí Mẫn xuống hạ bộ sưng tấy, đang cương cứng của mình làm Chí Mẫn không khỏi giật mình.

Chí Mẫn: "...Hoàng...hoàng thượng...người làm sao lại nhanh vậy..."

"Còn không phải do em"

Tại Hưởng không nhanh không chậm cởi y phục của Chí Mẫn, vuốt ve da thịt mềm mềm trước mặt.

Hôm nay y khá mệt rồi, nhưng chả được nghỉ ngơi đã nghe tin Chí Mẫn đang chữa trị cho binh lính. Trước đó y đã hạ lệnh chỉ cho Chí Mẫn chữa trị cho mình y, lần này binh lính bị thương tuy không nhiều nhưng thái y viện đang thiếu người, Chí Mẫn đành phá lệ, dù sao đức tính lương y trong cậu cũng cao lắm, không thể đứng nhìn không. Nghĩ đến cảnh Chí Mẫn chạm vào nam nhân khác, còn ân cần chăm sóc họ, còn người nọ sẽ có cơ hội ngắm nhìn khuôn mặt của cậu, lỡ như không kìm lòng đem lòng yêu mến cậu thì làm sao. Tuy suy nghĩ đó khá ích kỉ, với lại bản thân là hoàng đế của một nước, sao lại sợ nam nhân của mình bị người khác cướp được, nhưng bản thân Tại Hưởng đã quá yêu Chí Mẫn cậu, vẫn là không cản được cảm xúc bản thân mà gọi cậu tới.

Lúc đầu còn nghĩ định nói răn đe cậu một trận, rồi mới trừng phạt bằng hành động. Ai ngờ vừa thấy mặt cậu đã không kìm chế được...

.

.

.

Trong phòng phát ra tiếng "phành phạch" dai dẳng, tiếng thở dốc cùng rên rỉ hòa vào nhau khiến nếu ai nghe nhất định sẽ đỏ mặt đến chín luôn. May là Kim Tại Hưởng ra lệnh đuổi hết mấy tên nô tài cùng nô tì ra ngoài cung, không cho đứng canh cửa phòng nữa.

"Mẫn, không phải ta nói em không được chữa trị cho bất cứ ai sao? Hôm nay cãi lời ta?"

Tại Hưởng vừa nói vừa thúc đằng sau Chí Mẫn, làm lần thứ hai nên Tại Hưởng đổi tư thế, cho Chí Mẫn quỳ gối trên giường, còn mình thì đưa đẩy từ đằng sau.

Chí Mẫn: "Ưm...không có...do hôm nay thiếu người...a...bất đắc dĩ thần phải làm...aaa..."

Tại Hưởng: "Ta nói em xưng hô như thế nào... Gọi tên ta... xưng là em"

Chí Mẫn lắc lắc đầu, Tại Hưởng vẫn hay ôm Chí Mẫn vào lòng rồi bắt cậu xưng hô như thế. Nhưng Chí Mẫn không chịu, thế là vô lễ, bất kính.

Tại Hưởng: "Nào ngoan, gọi tên ta, gọi 1 tiếng lão công cho ta nghe"

Chí Mẫn vẫn nhất quyết không chịu mở miệng gọi thế. Từ lúc cùng y chính thức là quan hệ tình nhân, thê thiếp gì gì đó, Chí Mẫn vẫn không dám.

Tại Hưởng: "Em không gọi, ta không làm nữa"

Chí Mẫn bị làm một lần, mệt muốn chết, còn bị kéo lên làm lần hai, tuy mệt nhưng thực sự cũng bị y kích thích tới mê người. Đang trên đà khoái cảm mà nghe thế, cậu cũng không chịu nổi.

Chí Mẫn: "Hoàng thượng...ưm...động đi mà..."

Tại Hường vờ không nghe, một tay vươn tới hạt đậu nhỏ của Chí Mẫn, một tay vuốt ve eo của cậu.

Chí Mẫn liên tục bị kích thích, ngứa ngáy mà không làm được gì. Đành cắn răng, trong đầu thầm vái lạy trời đất mấy cái. Lần này con vô lễ rồi.

Chí Mẫn: "...L...la..lão... công..."

Tại Hương: "Ta không nghe rõ, nói to lên nữa, còn phải gọi tên ta nữa, tập cho quen dần. Không gọi thì ta đi ra"

Nói xong còn làm bộ chống eo của cậu chuẩn bị rút ra. Chí Mẫn ngứa muốn chết, liền kêu thêm lần nữa.

Chí Mẫn: "Lão...công... động cho em... K...Kim Tại Hưởng...động nhanh...em chịu không nổi"

Đầu óc Chí Mẫn chẳng còn chút lí trí nào, phóng đãng gọi tên Kim Tại Hưởng khiến y thỏa mãn, thân thể giống như được truyền sức mạnh mà ra sức làm Chí Mẫn.

Tiếng rên rỉ cứ tiếp tục phát ra, kéo dài mãi từ lúc chập tối cho đến tận canh hai ngày hôm sau.

Tại Hưởng thỏa mãn ôm Chí Mẫn mệt không thở ra hơi nằm trong lồng ngực mình đứng dậy đi tới phía sau, tắm rửa sạch sẽ cho Chí Mẫn rồi mới ôm cậu lại giường nằm ngủ. Vén tóc cho Chí Mẫn, thì thầm vào tai cậu.

Tại Hưởng: "Ta yêu em, yêu em nhiều lắm nên em đừng thân thiết với ai, đừng rời bỏ ta, ta ích kỉ, chỉ muốn em là của ta"

Chí Mẫn có lẽ cũng lờ mờ nghe được, tự động rúc vào lồng ngực của Tại Hưởng mà ngủ ngon lành.

.

.

.

*******************

Yay, tôi đã trở lại :)) Có ai tuyên dương tôi không :))) KookMin có 16+ rồi nên VMin cũng phải có :))) 

Lần đầu tôi viết cổ trang còn nhiều sai sót, thông cảm cho tôi nhé :>

Tính đăng từ hôm qua cơ, mà lười viết kết nên giờ mới đăng nè :)) Có ai nghe chuyện fake lucky fan ở Music Bank SG chưa? Ôiiiiiii tôi cạn lời luôn ý, đáng khinh quá, mà cũng gato quá :<<<<<<<



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro