insta story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối năm là thời điểm bạn bè người thân bắt đầu có những kế hoạch liên hoan ăn mừng, mọi người ở công ty tôi cũng vậy. Bình thường tôi không hay đến công ty vì đặc thù của công việc có thể xin làm tại nhà chuyên tâm viết bài, song song với đó tôi có bán vài bài hát cho các ca sĩ. Không hẳn là producer, chỉ là công việc nhỏ bên cạnh viết lách là chính. Trong imess đã chất đến bao nhiêu là tin nhắn hẹn hò đi chơi cuối năm mà tôi vẫn chẳng thèm đọc, ngoại trừ em.

Tất nhiên, giữa lúc bề bộn đó tôi không quên được Jungkook. Chúng tôi vì vài việc lặt vặt nên đã đặt dấu chấm cho cuộc tình mấy năm tươi đẹp ấy. Tưởng chừng đã sắp đến hồi kết thúc để hai đứa chuyển sang giai đoạn về chung nhà nhưng có vẻ nó lại là một dấu chấm đơn. Chúng tôi kết thúc cuộc sống của một cặp đôi quay lại với hội độc thân quen thuộc.

Tôi đặt cho em ấy là "em" trong điện thoại, tự đổi tên mình là "anh" ở máy em ấy. Jungkook thích tôi gọi em như vậy bởi

"Nghe nhẹ nhàng mà ngọt ngào lắm. Và vì em nghĩ anh chưa từng yêu ai như em nên nó cũng đặc biệt nữa."

Em ấy rất khác, Jungkook là chàng trai duy nhất tôi yêu, mọi điều đều là trải nghiệm đầu tiên trước giờ không hề có kinh nghiệm. Phải yêu ra sao, quan tâm thế nào, tôi không biết.

Chúng tôi chia tay vì Jimin. Một kẻ xa lạ với tôi và thân quen với em ấy. Jungkook làm về quay phim nên trong các chuyến đi của em, em đều sẽ quay lại. Gần đây trong các video em ấy quay có một người con trai khác xuất hiện. Cậu bé vui vẻ năng động, rất đáng yêu. Nhưng tôi thì không thích. Dưới tư cách là một người yêu tôi cảm thấy hồi chuông cảnh báo đang vang lên trong đầu.

Chuyện gì rồi cũng đến.

(yoongs_) jk.flim: anh, vào imess đi.
21:52

Tôi đang tắm thì tiếng thông báo hiện lên từ instagram ngay sau đó là imess của em, em gửi cho tôi một tin nhắn thoại sau bao ngày giận dỗi không nói chuyện (nhờ việc tôi hỏi chuyện Jimin)

"em không muốn dính dáng gì tới anh nữa."
đã gửi 21:53

Thất vọng và không bất ngờ mấy, tôi đã đoán trước việc chia tay của chúng tôi. Thực ra dạo gần đây không khác chia tay là mấy, không ai ở bên và quan tâm, bớt đi một người thường xuyên nói chuyện. Tôi cũng không có gì ảnh hưởng mà em ... thì có lẽ vẫn vui tươi.

Sự thật chứng minh điều ngược lại, tôi ngay khi nhắm mắt bước vào giấc ngủ mọi cảm giác lại ập đến bao choáng lấy tôi. Hơi thở, sự tồn tại của em.

Khi con người đã quen với việc ở hai mình thì trở về trạng thái độc thân sẽ hụt hẫng vô cùng. Trong lồng ngực có một cảm giác khó tả mà tôi chẳng thể nói ra. Lẽ nào tôi lưu luyến em sau những câu nói đó ? Hay vì tôi vừa kết thúc mối tình dài mấy năm nên chưa thể quen được ?

Những ngày sau đó tôi càng chìm sâu vào suy nghĩ của chính mình, nhưng được cứu vớt đôi chút khi tìm được insta mới của em. Và tất nhiên, em đang ở bên Jimin, kỉ niệm ngày quen nhau ở một nhà hàng nào đó cùng rượu vang đỏ, beef steak, instagram story ......

Em vẫn vậy, là một Jungkook hoàn hảo và giỏi mọi thứ. Luôn được cưng chiều và yêu thương. Jimin là một người chững chạc và rộng lượng, so với tôi thì là vậy. Trước đây Jungkook hay dí mũi tôi rồi thì thầm rằng

"Anh mà cứ ích kỉ vậy là em mặc kệ đó."

Ai mà ngờ em ấy làm thật.

Nụ cười của em khi nhìn vào máy ảnh, cách em quay Jimin. Trước đây Jungkook có từng dành cho tôi một vài phút nào trong những thước phim của em chưa nhỉ ?

Đáng tiếc câu trả lời "chưa từng" lại bật ra khỏi đầu tôi đầu tiên.

Không có gì là duy nhất, kể cả câu chuyện của chính tôi, em ấy cũng hát tặng tôi một bài, nhưng không ở trước mặt nhiều người như vậy, khi đang nằm ở nhà thì em bật dậy ngân nga vài giai điệu rồi nói rằng vừa sáng tác tặng tôi một bài hát.

"Để em hát anh nghe thử nha"

Rồi em ấy hát, một bài chỉ vài ba câu kể không đầu không đuôi nhưng câu từ rất giản dị, mộc mạc. Vì vậy tôi liền trêu em ấy

"Gì đây !? Bài hát què cụt vài ba câu mà cũng nói là tặng anh hả !?"

Rồi hai đứa quấn lấy nhau mà đùa nghịch. Thực ra giai điệu không quá hay, lời bài hát cũng không được chau chuốt như bài em ấy hát cho Jimin trên insta story nhưng đối với tôi chúng lại khá đáng yêu.

Bài Jungkook gửi tặng Jimin là một bài hoàn chỉnh, Jimin đã từng hát nó nhưng không hề biết đây là bài hát em ấy dành cho mình. Nếu như ai đó biết chuyện này rồi hỏi tôi có cảm thấy bản thân mình đáng thương không, cảm giác như luôn phải đứng trong bóng tối khi không ai biết chuyện yêu đương này. Thì tôi sẽ chẳng ngần ngại trả lời

"Jungkook có tặng ai nhiều bài hát hay, hoàn chỉnh, thì đoạn hát kia vẫn là đoạn hát hay nhất, chân thật nhất."

Càng ngày tôi càng nhớ Jungkook hơn, nhớ em khi nấu cơm, nhớ em khi mặc áo măng tô hay sơ mi kẻ. Nỗi nhớ ấy chẳng thể nào vơi đi mà ngày còn khó chịu hơn khi lên insta thấy hình em và Jimin thân mật. Nhớ em, nhớ cả giọng em, thử gọi vào số đã lâu không đụng tới nhưng vẫn ở đầu danh sách kia chỉ còn là tiếng chuyển hộp thư thoại em tự ghi âm.

"Xin lỗi hiện tôi không thể nghe điện thoại, hãy để lại lời nhắn cho tôi."

Có lẽ đó là cách duy nhất tôi có thể nghe được giọng em. Vào xem lại mấy imess cũ thì vẫn còn vài voice chat mà gần đây toi gửi ở đó. Bởi vì biết em thay máy khác nên mới có dũng cảm độc thoại một mình.

"Jungkook, anh biết dạo này em đang ốm. Đừng cố chấp đi hát nữa."
đã gửi 2:54

Thực ra chính bản thân tôi cũng đang cảm lạnh, khi ghi âm cũng có vài đoạn phải dừng lại để ho.

Gần đây trên insta em up những bức ảnh chụp riêng, có thêm vài dòng suy ngẫm gì đó để ngược để xuôi nhỏ to gì tôi cũng gắng đọc. Hỏi thăm bạn bè xung quanh thì biết dạo gần đây em đang cần tiền và ngày nào cũng đi hát. Có những hôm khản giọng nhưng vẫn cố, còn cãi nhau với Jimin về chuyện cố chấp bướng bỉnh. Tính Jungkook là vậy, rất ngoan nhưng cũng bướng không ai bằng. Vì vậy mà hay có những cuộc cãi nhau bởi chúng tôi ai cũng là người có lòng tự trọng cao.

"Anh biết gần đây em đang cần tiền, tuy không biết cần vào việc gì nhưng em nên giữ cổ họng của mình trước khi em không thể đi hát nữa.

Anh đây cũng đang loay hoay với cơm áo gạo tiền. Cuối năm rồi mà tiền nhà anh vẫn chưa nộp, deadline trên công ty thì qua mất 2-3 ngày. Sách cũng không bán được tổng biên tập giục anh suốt. Mấy bài hát cũng chẳng ai mua."
đã gửi 00:24

Tôi gửi cho em khi đã lướt hết đọc và nghe lại những tin nhắn cũ. Tôi sắp đi rồi nên có vẻ đây sẽ là đoạn âm thanh dài nhất tôi từng gửi.

"Jungkook ạ, anh và em sẽ lạc mất nhau giữa bộn bề cuộc sống này, vì việc làm, vì đồng tiền mà em. Nhưng anh sẽ cố gắng không quên đi chúng mình. Anh vẫn lưu số của em. Anh vẫn sẽ gọi Jungkook bằng cách gọi Jungkook thích nhất, chỉ của riêng anh thôi.

Anh đã đợi thật lâu để con tim em mềm yếu xuống và trở về nhà. Nhưng nó quá lâu cho thời gian của anh kịp chạy theo. Anh đành bỏ cuộc trước vậy."
đã gửi 00:35

"Anh sắp đi rồi."
đã gửi 00:36

Từ sau đó tôi chuyển về sống ở một tỉnh nhỏ ở Nhật, bỏ theo dõi Jungkook, xoá instagram, quay trở về viết truyện rồi lâu lâu lại đi chụp ảnh ngoài cánh đồng.

Đôi lúc sẽ đi du lịch đâu đó trong nước, ngắm Hokkaido trên tàu, đi trượt tuyết cùng một anh bạn khác và đến Niigata tìm cảnh đẹp. Tôi vẫn nhớ Jungkook và đưa em ấy vào những bức ảnh tôi sau này hoặc trong những trang viết.

"em" dần bị đẩy xuống dưới và thay bằng những tin nhắn công việc bạn bè, tôi không nỡ xoá đi càng không muốn đổi máy. Lâu lâu có người hỏi tin Jungkook hoặc kể vài chuyện về em nhưng tuyệt không ai nhắc đến Jimin còn đó hay đã rời đi.

Tôi không yêu thêm bất kì ai mà cũng chẳng đợi chờ em làm gì nhưng một lần đi xem tarot, người đó nói rằng

"Quyết định chọn tình yêu hay không là ở cậu. Tuy cảm xúc cậu lớn nhưng lí trí lại lớn hơn nhiều và nó luôn ngầm điều khiển cậu. Giờ cậu cảm thấy công việc quan trọng hơn nên có lẽ cậu chưa chọn. Nhưng mai sau hãy cân nhắc vì mất đi một lần tìm lại sẽ rất khó."







Tớ xin khép lại series này ở đây, huhu rục rịch viết từ 3 hôm trước nhưng tại đang viết thì cụt hứng nên tận giờ mới đăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro