#16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ở kí túc xá, hiếm hoi được một ngày rảnh rỗi ở nhà, chị trưởng nhóm xinh đẹp nhà ta tính dọn dẹp phòng ngủ và giặt vài ba bộ đồ mới mua hôm trước .

Chị đang bưng chậu quần áo vào phòng tắm thì sàn nhà  trơn trượt khiến chị mất thăng bằng mà khuỵu đầu gối xuống. Cái đau buốt truyền lên nhanh chóng khiến chị khẽ nhíu mày than nhẹ, khi chị dần lấy thăng bằng đứng lên thì cái nhói ở chân khiến chị lảo đảo ngã ra sàn, còn đang khá chật vật thì bỗng cả cơ thể được bế lên , đang hốt hoảng thì một giọng nói trấn an chị.

- Đừng giãy chị JooHyun, không là cả em lẫn chị đều sẽ hôn sàn đấy.

- Soo..SooYoung..

-Thật tình, em quên nhắc chị sàn nhà tắm đang trơn.

Joy bế đặt chị xuống ghế ngoài phòng khách, nhíu mày nhìn đầu gối chị khẽ thở dài.

- Mà mọi người đâu cả rồi, sao còn mỗi em ở nhà?

- Lúc chị dọn dẹp trong phòng thì chị SeungWan và Seulgi đi siêu thị mua ít đồ để nấu ăn chiều nay, bé con thì đi uống nước với bạn lát sẽ về.

Joy lấy nước đá khẽ chườm lên cho Irene , vẻ mặt khẽ lo lắng khi thấy vết thương của chị.

- Em đang ngồi xem tivi thì nghe tiếng động trong nhà tắm liền chạy vào, hazz nãy chị SeungWan có dặn nhà tắm đang trơn bảo em dặn chị mà em quên mất, kỳ này chết chắc rồi.

Joy khẽ cắn cắn môi thì cảm nhận bàn tay chị xoa xoa đầu mình, nghe giọng chị nhẹ nhàng cười cười.

- Chị bị nhẹ thôi, đừng lo lắng, chuyện này đâu phải tại em , không sao đâu.

- Chị không biết chỉ cần chị bị đứt cọng tóc thôi là chị trẻ kia đã lo lắng bất chấp rồi nói chi giờ còn tím một mảng thế này.

SooYoung khẽ lầm bầm trong miệng rồi chuyên chú chườm nước đá cho người già . Sau khi dọn dẹp xong xuôi thì Irene đang tính đứng dậy thì một cơn đau nhói khiến chị mất thăng bằng mà ngã xuống , may có Joy ngồi cạnh đó liền ôm lấy chị kịp thời.

- JooHyun, vẫn còn đau lắm sao? Chị không sao chứ?

- Chị không biết nữa,không lẽ nó bị nặng vậy sao?

- Hay do mấy bữa nay chị tập vũ đạo  quá sức khiến chân đã chịu không nổi rồi bây giờ lại thương tổn nữa nên nó nặng hơn.

Joy khẽ đánh rối tóc mình suy tính gì đó rồi không nói không rằng tính bế Irene lên thì bị chị hốt hoảng giữ lại.

- Em tính làm gì vậy?

- Đi , em dẫn chị đi bác sĩ khám.

- Này này, khoan, không cần đâu, chị chỉ cần nghỉ ngơi và chườm đá là khỏi thôi, không có cần đi khám đâu.

- Nhưng...

- Nghe chị , lúc nãy bỗng nhiên bị bất ngờ nên mới mất thăng bằng thôi, chị ổn mà.

- ...

- Ngoan.

- Hazz, được rồi , nhưng mà đổi lại hôm nay chị ngồi yên không được làm việc nhà gì cả, chúng ta chuẩn bị phải đi quay album mới rồi, ok?

- Rồi rồi , chị biết rồi.

- Vậy giờ chị ngồi đó đi, em đi dọn dẹp nhà tắm chút.

Joy toan đứng dậy thì bàn tay Irene chợt níu lấy góc áo cô , vân vê một lúc thì khe khẽ nói.

- Mà SooYoung... uhmm chị té hôm nay, đừng kể cho SeungWan nha.

Joy trầm ngâm một chút cũng khẽ gật đầu, dù sao cô cũng biết chắc , chuyện này mà lộ ra, người chết đầu tiên sẽ là cô, dù cô luôn tự tin được Wendy thương yêu nhưng mà tổn hại đến bảo bối nhà chó con đó thì , chậc , dù sao cô vẫn yêu đời lắm, chưa muốn bị quay nướng đâu.

"Sao phần hông lại đau vậy nhỉ?"

Irene ngoan ngoãn ngồi ở phòng khách xem tivi, trong khi đó Joy đang cặm cụi hút bụi nhà thì tiếng cửa mở vang lên, gương mặt ai đó vừa thấy chị liền sáng bừng, Wendy như con chó nhỏ liền chạy ào tới chỗ chị mà toe toét , mặc kệ ánh mắt đầy khinh bỉ của hai nhân vật bất đắc dĩ kia.

- Hyunie, hôm nay chúng ta sẽ ăn thịt nướng nha, em mới mua được thịt tươi và ngon lắm.

- Uhm

Irene yêu thương vuốt vuốt tóc mái người kia cười sủng nịnh.

- Chị có muốn vào bếp với em không?

- À chị...

- Đừng cho chị JooHyun vào nhà bếp chị SeungWan.

- Hửm?

Wendy ngạc nhiên quay lại nhìn con gà đang đứng kia, mặt Joy lại vô cùng tỉnh  mà nói rằng.

- Hai chị vào rồi xà nẹo chung với nhau thì chắc đến nửa đêm bọn em vẫn chưa có đồ để ăn, em có thể nhịn được nhưng bé con nhà em vẫn đang tuổi ăn tuổi lớn thì không thể nhịn được.

Joy hùng hồn tuyên bố lý do của mình khiến cả hai người đều đơ mặt rồi bật cười.

- SeungWan nay làm một mình được không? Nãy dọn dẹp phòng chị cũng hơi mệt.

Irene vuốt vuốt má người kia nhẹ nhàng nói.

- Uhm, được mà, chị mệt sao? Nãy em bảo phòng để đó lát em dọn cho mà , vậy chị ngồi đi, em sẽ làm nhanh thôi.

Wendy hôn nhanh lên má rồi chạy te te vào nhà bếp , dường như thấy chị nên em cũng không để ý rằng: Park Joy nay lại đang đứng đó dọn dẹp phòng khách.

- Chị đỡ đau hơn chưa ?

- Cũng đỡ rồi, đứng lên đi lại được rồi.

Irene mỉm cười rồi chầm chậm đứng lên trước sự quan sát của Joy , thấy chị đứng lên và bước đi được những bước chậm rãi, Joy khẽ gật đầu , rồi tự nhiên nhìn Irene như vậy khiến Joy muốn trêu chọc, cô giơ hai tay ra trước mặt chị rồi vỗ vỗ rồi xoè ra.

- Bé ngoan, lại đây chị bế nào.

Irene miệng hơi giật giật nhìn bản mặt thiếu đấm kia nhưng rồi lại chuyển hoá gương mặt nhanh chóng sang trạng thái làm nũng.

- Bế ~~ bế Hyunie~~

Và tình thế hiện giờ là Joy bị đứng hình, nội tâm cô đang gào thét kịch liệt.

" BA MÁ ƠI, SINH VẬT DỄ THƯƠNG NÀY SAO LẠI TỒN TẠI TRÊN ĐỜI VẬY" 😭😭😭

Nhìn vẻ mặt cứng đờ đó Irene khẽ nhếch miệng cười, tính chọc chị mày à, 10 kiếp nữa đi nha đồ gà quay.

- Hai người làm gì vậy ?

Wendy đang từ nhà bếp tiến về phía chị, gương mặt khó hiểu nhìn hai con người đang đứng đó , có vẻ vì đang vui quá nên Irene chuyển đổi tượng trêu chọc mà quên mất thứ quan trọng mà mình muốn giấu.

- Shon~~ bế em ~~ bế Bae~

*Pằng chíu, pằng chíu, pằng pằng chíu*

SeungWan chính thức bị xử tử , vẻ mặt ngờ nghệch hẳn ra nhìn Irene , có thể vì quá dễ thương cầm lòng không nổi nên Wendy giơ tay ra bế con thỏ nhỏ kia thật.

- Auhh

Do bị bất ngờ bế lên và tay SeungWan chạm vào chỗ đau khiến chị giật thót la lên, em giật mình tính hỏi chị làm sao thì nhân vật bù nhìn nãy giờ bất chợt lên tiếng một cách đầy hùng hồn và dứt khoát.

- Hai chị, em đi đón bé con đây, chắc hôm nay bọn em không ăn ở nhà nha, chúc các chị ăn ngon miệng.

Không nói thêm câu dư thừa nào Joy liền tốc biến ra cửa không quay đầu lại. Wendy cũng không để ý nhiều liền đặt Irene xuống xem xét chị đau ở đâu . Khi Wendy chạm đến hông thì chị liền giật thót, không nói không rằng em kéo áo chị lên xem thì thấy vết tím trên người.

Khẽ nghiến răng nhìn vết thương , em tính kéo tay chị ra ghế ngồi thì chị liền khuỵu xuống , SeungWan hốt hoảng ôm lấy đỡ chị ra ghế. Đứa trẻ luôn nhường nhịn, yêu thương , lúc nào cũng toả ra hương vị ấm áp thì giờ đây em như một cỗ băng ngàn năm khi thấy vết thương ở chân.

- Hồi nào?

- Uhmm, chiều nay.

- Ở đâu?

- Chị.. chị bị trượt ở nhà tắm?

- Nhà tắm?

- Uh..mm .

Thấy cái nhíu mày của Wendy , Irene vội vã nói đỡ cho con gà kia, nếu không , tối nay về đứa nhóc ấy sẽ thành gà hầm nhân sâm rồi đưa cho chị bồi dưỡng mất.

- Không phải do SooYoung đâu, do chị bất cẩn trượt nên mới bị vậy.

- ...

- Wanie, đừng giận mà.

- ...

- Wanie

Một nụ hôn nhẹ nhàng lên đầu gối chị, rồi một nụ hôn lên eo chị , và một nụ hôn vào môi chị.

- Em xót.

- Em đau lòng.

- Bị thương ở đâu phải nói em, không được giấu, được không?

Nhìn gương mặt của đứa trẻ mà mình quá đỗi yêu thương ấy , Irene khẽ vòng tay qua cổ ôm lấy người ấy, yêu thương siết chặt.

- Uhmmm, sẽ không giấu em .

- Để em bế chị vào phòng rồi em thoa dầu thuốc cho.

- Uhmm, Son mau bế em ~

Wendy cười ôn nhu nhẹ nhàng bế chị lên , hôn lên đôi môi ấy. Được hôm tính khí trẻ con làm nũng, cái miệng nhỏ nhắn khẽ chu lên.

- Shon~ chị muốn ăn topokki , được không?

- Theo ý chị hết .

-----

- SeungWan, đi đâu vậy? Chả phải chúng ta sẽ ăn thịt nướng sao?

- Để hôm khác đi, chị JooHyun muốn ăn topokki, à mà cậu ăn không tớ mua luôn, chứ hai đứa nhỏ kia cũng đi ăn ngoài luôn rồi,mà chắc cậu không thích nhỉ? Vậy thôi tớ đi đây, tự kiếm gì ăn nhá.

" Ở đây sương khói mờ nhân ảnh
Wan biết tình Gi có đậm đà"

- Huhu SooYoung unnie, em lại bị bỏ rơi rồi.

-...

- Sao? Chị với Yoona unnie sắp đi ăn tối sao ? CÓ , EM ĐI NỮA , HUHU , CÓ MỖI CÁC CHỊ THƯƠNG EM , chả bù cho các đôi yêu nhau kia , huhu.

-----------
P/s: tác phẩm được ra đời khi mị đang vật vờ, vật vã trên máy bay , nói chung viết tiếp trong trạng thái mị không còn là con người nữa =]]]]]] , nên chap này chắc nó cũng trong trạng thái ở trển như mị =]]]]] . Chúc buổi tối tốt lành, up chap và vật vờ tiếp ở sân bay để tiếp tục lượn lờ trên trời =]]]]








-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro