#18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật muốn nói

Tôi thật thích em

Thích em rồi

Có được không?

Được không?

Chắc không rồi.

Em làm sao thích chị được.

Em nhỉ?

Nhưng tôi vẫn thật muốn nói cho em biết.

Những điều lặng thầm này.

" Ngày mai đám cưới , chị sẽ đến chứ?"

" Tất nhiên rồi , SeungWan "

" Vậy là được gặp chị rồi, đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau , phải không?chị "

" Uhm , cũng thật lâu rồi , lâu đến mức em sắp trở thành cô dâu xinh đẹp rồi kìa "

"Chị JooHyun này "

" Sao em? "

" Chị biết không... đã có lúc , em thật thương chị"

Thương chị

Là thương?

" Dù sao , em sắp trở thành cô dâu người khác rồi , nên hôm nay em muốn nói cho chị nghe , để sau này cũng không cảm thấy hối tiếc nữa"

"..."

" Chị không biết đâu , Joohyun , em đã thương chị suốt rất nhiều năm , lúc nào nhỉ? Uhmmm chắc từ khi lần đầu gặp chị , có nên nói là từ cái nhìn đầu tiên không ? Haha"

Tôi cũng thích em

Vào chiều ngày hôm ấy, em ơi!

" Sau này , ra trường rồi , ít liên lạc nhau hẳn , em có lúc đâm ra tiếc nuối , trách mình tại sao không nói cho chị biết ? Hmm, mà chắc có lẽ,là do em sợ...sợ mất đi chị"

Tôi cũng sợ mất em...

Cơ mà, chẳng phải...

đã mất rồi sao?

" JooHyun à ,em đã yêu chị..từ rất lâu rồi"

Thật muốn nói

Tôi cũng yêu em

Yêu em, có được không?

" SeungWan... "

" Nhưng mà... sau một khoảng thời gian dài , em cũng dần dần buông bỏ được điều đó, thời gian , đúng thật là sẽ mài mòn mọi thứ, chị nhỉ? "

"Uhm..."

" Còn chị thì sao? Joohyun, kể cho em nghe về mối tình đầu của chị , được hay không?"

Tình đầu của tôi...

Không phải là em sao

" Tình đầu của chị , ngày mai cưới rồi"

" Ồ , chàng trai nào vậy? Chung trường sao?"

" Không, là một cô gái "

" Cô gái!"

" Uhm.."

" Thật không nghĩ rằng... chị sẽ thích con gái..."

"..."

" Tự nhiên...cảm thấy buồn thật"

" SeungWan..."

" Vâng?"

" Em còn thương chị không? "

Còn thương không

hả em?

" ... "

" ... "

" Còn thương hay không , thì đâu còn quan trọng , phải không? "

" Uhm..."


" ... "

" ... "

" SeungWan... "

" Vâng ạ ... "

" Bỗng nhiên nhớ rằng , ngày mai chị không đến được , thật xin lỗi em "

" Vậy sao... tiếc thật "

Ừ, tiếc thật.

" Ngày mai... hãy trở thành một cô dâu thật xinh đẹp"

" Và thật hạnh phúc , nha em "

" Vâng."

"..."

"..."

" Tạm biệt "

" Tạm biệt "

Đến cuối

Vẫn không thể nói được lời yêu em.

Nuối tiếc không?

Có chứ.

Vì cả hai chúng ta .

Đều bỏ lỡ lẫn nhau.

Thật muốn nói, tôi rất yêu em, chỉ tiếc rằng...

Đã lỡ mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro