#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với  Wendy, Bae JooHyun là một người con gái khá đặc biệt ,đặc biệt đến mức cô không rõ cảm giác của mình đối với chị là gì. Chỉ cho đến một ngày cô mới hiểu rõ điều đặc biệt ấy.

-Mấy đứa à! Chị... có bạn trai rồi.

Vào một buổi tối cả nhóm quây quần với nhau, Irene ngượng ngùng thông báo với các thành viên, không cần nói nhiều cả bốn  đôi mắt  đều trợn tròn lên ngạc nhiên,nhưng rồi tất cả đều hào hứng tra hỏi *phạm nhân* kia về người con trai ấy,và  trong đó có cả cô.

Wendy ngồi thừ người trên chiếc ghế ngoài phòng khách, cả nhóm đều đã đi ngủ sau màn tra hỏi kia. Cô không rõ tại sao lại ngồi đây, chỉ là...cô thấy khó chịu, khó chịu đến mức không ngủ được, khó chịu về những lời nói của chị, khó chịu về hành động gượng ép  của bản thân mình phải hào hứng với câu chuyện của chị. Cô thấy khó chịu với tất cả mọi thứ, cô điên rồi.

-Tại sao..lại rơi nước mắt ? Khóc ? Mình... đang khóc sao?

Wendy nhìn hai bàn tay đầy  nước mắt của chính  mình, cô vội vàng lau chúng đi, nhưng đôi mắt cô nhoè đi bởi làn nước và chảy dài trên khuôn mặt.

-Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt... khốn nạn .

Wendy bất lực mặc cho cảm xúc kiềm nén được giải thoát, giải thoát cho xúc cảm đặc biệt đối với chị , giải thoát cho xúc cảm đầy tội lỗi của cô.

Xúc cảm là... cô yêu chị

Son Wendy  đã yêu Bae Irene .

Chỉ là... thật đáng buồn,chị là người con gái mà cô không thể nào yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro