#25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em yêu chị nhiều đến mức.

Đôi cánh thiên thần của em đang bị ăn mòn vì tình yêu ấy.

- 1 2 3 ăn mừng nào, chúc mừng kỉ niệm 10 năm của chúng ta.

Tiếng cụng ly vang lên, không gian huyên náo, vui vẻ của năm người khi chúc mừng, trao nhau những cái ôm hạnh phúc vì đã cùng nhau vượt qua nhiều khó khăn để có thể bước lên đài danh vọng.

Danh vọng, đúng rồi, họ đang ở đỉnh cao của danh vọng. Tiền tài,sự nổi tiếng họ đều có cả, và điều quan trọng là họ vẫn bên cạnh nhau,thật vui vẻ và hạnh phúc.

Thật vui vẻ và...

Hạnh phúc!

Em thừ người khi nghĩ đến chữ hạnh phúc ấy, đôi mắt khẽ liếc nhìn những đống hỗn độn trước mặt. Khoé miệng được kéo lên , ừ em có hạnh phúc, hạnh phúc vì có thể thấy chị mỗi ngày.

- Cậu tỉnh rồi à?

Một giọng nói cắt đứt suy nghĩ của em,và cắt đứt luôn cả...hạnh phúc của em.

- Hmm, chỉ hơi choáng một chút thôi nhưng cơ bản là vẫn ổn.

- Uhm, vậy SeungWan  cậu đưa hai đứa nhỏ về phòng hộ mình với , mình đưa chị JooHyun về phòng và dọn dẹp đống ngoài này cho.

-Uh, để đó cho mình, cậu đưa chị ấy về phòng đi.

Em mỉm cười đứng dậy, lắc lắc đầu vài cái cho thanh tỉnh rồi nhanh chóng đỡ con người to lớn nhất trong nhóm về phòng,ngón tay nhẹ nhàng kéo chăn lên cho em ấy.

- SooYoung, ước gì chị có đủ dũng khí từ bỏ như em thì tốt biết mấy.

Bước chân ra khỏi cửa,đôi chân lặng lẽ bước qua căn phòng với cánh cửa vẫn chưa đóng chặt, tiếng  nói chuyện ở trong vang vọng bên tai em. Đôi tay đưa lên nhẹ nhàng đóng lại. Em đã sớm quen rồi,không phải hay sao?

- Chị không cảm thấy mệt à?SeungWan.

Tiếng nói vang lên sau lưng, đôi tay vẫn nắm chặt nắm cửa,thân hình ấy vẫn cứ bình lặng đứng xoay lưng với  người con gái sau lưng.

Buông lõng đôi tay xuống.

- Em tỉnh rồi à?

- Em có say đâu, chỉ hơi nhức đầu chút thôi,trong nhóm thì chỉ có bà chị SooYoung tửu lượng vẫn kém trong suốt mấy năm qua.

Yeri bước chậm tới dựa vào tường,đôi mắt nhìn một nửa khuôn mặt xinh đẹp ấy. Bàn tay đưa lên chạm nhẹ vào đôi mắt của người.

- Đôi mắt xinh đẹp này, sao lại buồn như vậy?

- Buồn gì chứ, lại phòng khách chị pha cho em chút trà gừng cho ấm bụng.

Kéo nhẹ tay cô nhóc ra phòng khách, để  đứa nhỏ ấy ngồi trên ghế,chưa kịp quay đi thì vòng tay ấy nhanh chóng  ôm lấy, cái đầu nhỏ nhắn áp vào bụng em.

- Ở lại đây đi,em mệt.

-...

Bàn tay khẽ sờ qua làn tóc mềm,xúc cảm mềm mại ấy khiến tâm tình cô thoáng chốc vui vẻ lên.

- SeungWan,SeungWan,SeungWan.

- ...

- JooHyun.JooHyun.JooHyun.

Cảm nhận được người mình đang ôm run nhẹ lên.

- SeungWan yêu JooHyun.

- ...

- Thật đáng tiếc,JooHyun đã không yêu SeungWan.

- ...

- JooHyun của người khác mất rồi.

- ...

- Kìm nén cảm xúc của chị, hiện tại đã tốt đến mức này rồi.

Nhìn gương mặt tĩnh lặng ấy,đôi mắt nhìn đến đau lòng.

- SeungWan thật giỏi.

- ...

- Chị ôm em được không?

Em cúi người xuống ôm lấy đứa trẻ ấy, thật ra không phải đứa nhỏ ấy cần ôm, mà là em, uh là SeungWan cần cái ôm ấy.

- SeungWan, hay chúng ta cùng nhau trốn đi.

Trốn đi để không cần đau lòng nữa.

- Trốn thôi.

Yeri chợt đứng dậy chạy nhanh vào phòng gào to cho hai người đang trong  kia nghe thấy.

- EM VÀ SEUNGWAN ĐI TRỐN CÙNG NHAU ĐÂY.

Không kịp cho hai người kia hoàn hồn Yeri vui vẻ chạy đi nắm lấy tay SeungWan kéo ra cửa.

- Từ...từ để chị mang giày đã.... KHOAN YERI , ÁO KHOÁC, MANG THEO ÁO KHOÁC ĐÃ.

- Kệ đi.

Yeri không quan tâm kéo nhanh con người đang chật vật kia ra khỏi cửa kí túc xá.

Đứa trẻ cười một cách vui vẻ nắm tay em chạy trên làn đường vắng vẻ.

- SeungWan, hãy chạy hết sức nào, chúng ta cùng chạy thoát khỏi nỗi buồn chết tiệt này đi.

- Được.

Hai hình bóng bé nhỏ chạy trên những ánh đèn đường heo hắt, cùng những tiếng cười vang vọng.

- EM SẼ KHÔNG YÊU CHỊ NỮA.

Nghe tiếng người bên cạnh chợt hét to,em bỗng chốc thoáng sững sờ.

-SẼ KHÔNG. SON SEUNGWAN.

Quay xuống nhìn con người mình vẫn đang nắm tay chạy kia, bé con nở một nụ cười đau đến thắt lòng.

- SeungWan, hãy hét lên đi, những mệt mỏi của chị.

Nắm chặt đôi tay dường như kìm nén sự run rẩy kia.SeungWan tăng tốc chạy vượt lên trở thành người kéo đứa nhỏ kia cùng chạy.

- JOOHYUN, JOOHYUN, JOOHYUNNNNN. AHHHHHHHHHH

- TÔI GHÉT CHỊ.

Hình bóng người con gái em mong ước được ôm lấy quanh quẩn trong tâm trí trong suốt mấy năm nay. Nụ cười ấy,hương thơm ấy, bàn tay, mọi thứ về chị, em luyến tiếc thương nhớ đến điên dại. Em yêu chị nhiều đến mức, dường như em đã muốn bán đôi cánh thiên thần cho quỷ dữ. Em nhớ chị, em rất nhớ chị, cho dù cả hai chung nhóm, ở chung nhà,dù cho gặp mặt nhau mỗi ngày. Nhưng em vẫn rất nhớ chị,em tham luyến tiếng gọi SeungWanie ấy,em thương nhớ giọng nói ấy. Tại sao, em vẫn không thoát khỏi trầm luân đau khổ này,tại sao em phải chịu đựng những thứ như này, vì sao...

- Làm sao bây giờ,em vẫn yêu chị.

SeungWan khuỵu ngã xuống nền đất, nước mắt rơi đầy gương mặt ấy,em nằm trên nền đất lạnh lẽo ấy, dùng hai cánh tay che đi khuôn mặt đáng thương.

- Khóc đi nào, SeungWan đáng thương của em.

Yeri nằm lên người em,nắm chặt lấy cổ áo người nằm dưới. Hai đứa trẻ hiện giờ bỏ mặc mọi thứ, cho dù ai thấy cũng được, phát hiện ra họ cũng được, hiện giờ đối với hai con người ấy, họ chỉ muốn buông thả mọi cảm xúc.

- SeungWan, yêu em được không?

- ...

- Chị xin lỗi,Yerim.

- Đây là lần thứ hai chị từ chối em rồi đấy.

Đứa trẻ mỉm cười buồn nhìn người bên dưới.

- SeungWan biết không? Em thích chị lâu thật lâu, lâu đến mức em không còn rõ nữa. Khi còn là một đứa trẻ hừng hực khí thế, em đã rất mong muốn chị sẽ yêu em, nhưng mà... có lẽ em đã quá tự tin với chính bản thân mình. Đến hiện giờ chị vẫn thương chị ấy, mà em đây vẫn ngây ngốc chờ mong lời thương ấy. Em thật sự rất ghét chị, SeungWan?

SeungWan lặng thinh trước lời tâm sự của đứa em út trong nhóm, đứa trẻ mà cô rất yêu thương.

- Yerim, chị xin lỗi.

- Ôm em được không? Em lạnh.

- Ai bảo không mặc áo khoác.

SeungWan khẽ mắng nhưng vẫn cố kéo chiếc áo khoác của mình che ôm lấy thân thể vẫn đang nằm trên người mình kia.

- Chị vẫn thật ấm áp...

- Chị...

Yerim mỉm cười ngước đầu lên,ngón tay nhẹ nhàng che đi đôi môi tính nói lời xin lỗi ấy.

- Đừng xin lỗi, là do em cả thôi, em tự nguyện yêu chị mà.

Đứa trẻ ấy lại tựa đầu xuống người em.
Lòng em khẽ thở dài, ôm chặt đứa trẻ nhỏ ấy hơn. Tại sao lại chấp niệm như vậy? Cả em lẫn đứa nhỏ này, đều không buông bỏ được . Ước gì cô yêu Yeri, thì có lẽ đã không ai đau khổ cả. Nếu cô được như SooYoung, có phải tốt hơn không?

- Chị SooYoung vẫn yêu chị Seulgi.

Em ngước đầu lên ngạc nhiên vì câu nói của Yeri.

- Em biết chị đang nghĩ gì, thật ra chị SooYoung vẫn chưa dứt bỏ được, em thỉnh thoảng vẫn thấy nửa đêm chị ấy khóc. Chỉ là chị ấy kiềm cảm xúc quá tốt thôi. Giỏi đến mức không phải tất cả mọi người xung quanh đều không nhận ra sao? Nếu cả chị lẫn em không vô tình một lần nghe chị ấy nói lúc say,thì có khi chúng ta vẫn chỉ nghĩ chị ấy thích SungJae.

-...

- Như vậy không phải tốt hơn sao? Nhiều khi không biết lại là biện pháp tốt cho cả hai, nếu không sẽ đánh mất toàn bộ, không phải sao?

- Chị...

- Yerim à, ánh mắt của chị JooHyun lúc đấy nhìn chị, thật sự rất đáng sợ, khi biết được chị thích con gái. Chị ấy đã thật sự sợ hãi và xa lánh chị, có thể suốt nhiều năm chị ấy đã dần chấp nhận được điều ấy nhưng vẫn còn gượng gạo, chị ấy từ lúc đó đã không muốn đứng gần bên chị nữa rồi.

- Nên là sẽ rất đau lòng.

- Em hiểu mà. Đừng khóc SeungWanie.

- Chị xin lỗi, Yerim. Chị có lỗi với em.

- Lỗi phải gì? Yêu là yêu, không yêu thì là không yêu, do con tim mình bất chợt đập mạnh thương nhớ vì một người, nó bất ngờ đến thì làm sao mình tránh né được, nên là em vẫn sẽ thích chị,em vẫn sẽ theo đuổi chị mặc kệ mọi thứ. Trừ khi chị thật sự có người thương rồi thì em sẽ từ bỏ, vì vậy đừng trách bản thân mình, không phải lỗi của chị, nếu hiện giờ chị bảo rằng chị yêu em, em thật sự sẽ giận chị đấy.

- Yerim của chúng ta lớn thật rồi.

- SeungWan này, hãy thử một lần thổ lộ cho chị ấy đi... Dĩ nhiên em không tốt đến mức ấy, nhưng mà hãy thử một lần xem sao... chỉ là em không muốn thấy chị buồn.

Wendy mỉm cười nhẹ liếc nhìn người vẫn nằm trên người mình, khẽ ôm chặt đứa nhỏ ấy một chút. Ngước nhìn lên bầu trời, hôm nay thật sự rất nhiều sao, rất đẹp.

- Cảm ơn em,Yerim.

————————————————
P/s: Hmm chào mọi người :)) nói chung chap này tôi không biết đang viết cái gì nữa, chưa kể mẩu này thật sự đã viết rất rất lâu rồi mà do vẫn còn nhiều khúc cảm thấy không được thoả lòng cho lắm 😭 nên cứ để đấy đến giờ, và thật sự chap này mình sửa rất nhiều lần, từ nội dung đến hành văn, và càng sửa thì nó cứ dở đi và xàm xí đi nên là tôi đành sửa nốt vài điểm rồi đăng lên luôn 😢 nên là các bạn cứ góp ý nhiều vào, không cần ngại đâu. Mình thật sự rất cần những góp ý ấy 😭 iu 😢 chúc các bạn ngủ ngon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro