Baeby (#2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- JooHyun , em muốn đi ăn gì nào?

- JooHyun muốn ăn gà .

Chị ấy cười tít mắt lại nói với SeungWan , đôi mắt sáng rực lấp lánh nhìn chằm chằm vào người mình đang nắm tay kìa.

- Nhưng mà...

"Chẳng phải chị ấy bị dị ứng gà sao"

- Không được sao ạ?

Thấy SeungWan có vẻ không muốn khiến vẻ mặt JooHyun liền xụ xuống , môi hơi trề ra buồn rầu .

"Chị ơi , em còn yêu đời lắm , em không muốn mình bị bệnh tim mà chết sớm đâu , huhu"

- Được rồi , được rồi , chị sẽ dắt em đi ăn gà , chịu chưa nào?

- Thật không ạ?

- Ừh , thật . Đi thôi .

- Yeahhh , gà muôn năm.

"Chắc ăn ít sẽ không bị ảnh hưởng gì đâu nhỉ?"

SeungWan cứ ngồi miên man suy nghĩ cho đến khi đĩa gà thơm lừng đã được đặt trên bàn . Nhìn vẻ mặt sáng rực của chị khiến trái tim của em đập loạn lên.

"Chị ấy... thật đáng yêu"

- Chị SeungWan , em ăn được chưa ạ?

Ngồi chờ mãi thấy người đối diện không động đũa , mà JooHyun đói bụng lắm rồi , nhưng ăn trước người lớn thì không phải đứa trẻ ngoan , nên tâm tình JooHyun cực kỳ nôn nóng chờ mong câu trả lời của chị ấy.

- À à , ăn đi , ăn đi , chị xin lỗi , chắc em đói lắm rồi .

SeungWan hấp tấp gắp miếng gà sốt chua ngọt bỏ vào chén cho chị . JooHyun vui vẻ cầm đũa lên gắp miếng gà trong bát mình lên, nhưng SeungWan dường như cũng quên mất , chị ấy giờ chỉ là một đứa trẻ 5 tuổi , gắp đũa với chị ấy cũng thật khó để cầm chắc được một miếng gà lớn vậy.

JooHyun dù giờ là một đứa trẻ thơ ngây nhưng bản tính tự lập dường như vẫn ăn sâu vào máu, nhìn miếng gà cứ gắp lên rồi rớt xuống , chưa kể còn nóng nữa , khiến chị bứt rứt nhưng không dám làm phiền người đối diện . Uất ức hơi trề môi , bàn tay nắm chặt lại để kiềm không khóc.

Đang không biết làm sao thì thấy bên cạnh mình có người ngồi xuống . Chén gà cũng được kéo về bên phía người ấy.

- Chị xin lỗi , chị quên mất gà còn nóng , đưa đây chị xé miếng nhỏ cho em dễ ăn. Mai mốt có gì khó thì nhờ chị biết không?

- Dạ.

JooHyun vui vẻ cầm đũa gắp miếng gà đã được SeungWan xé nhỏ ra . Cô đang lau tay thì một miếng gà được đưa đến trước mặt, hơi giật mình thì giọng nói dễ thương bên cạnh cất lên.

- Chị SeungWan , ahhh đi , gà ngon lắm.

Khẽ nhìn chị ấy một chút rồi em cũng vui vẻ ăn miếng gà ấy, tâm tình em bây giờ thật sự rất hạnh phúc.

- Ngon phải không ạ?

- Uhm, ngon lắm.

Cứ vậy, bên góc của quán ăn nhỏ , có một người cần mẫn xé gà , gắp thức ăn vào chén thì có một người khác cứ gắp mình một miếng ,cho người kia một miếng.

----------------------

- JooHyun chắc mệt rồi , nằm đây ngủ trưa một lúc nhé.

- Dạ

JooHyun ngoan ngoãn nằm lên bộ ghế sofa trong phòng làm việc của SeungWan im lặng nhắm mắt lại.

Em ngồi lặng im bên người chị ấy một lúc , ngọt ngào vén mái chị ấy rồi cũng đứng lên bước về phía bàn làm việc .

Căn phòng yên tĩnh được một lúc thì trên ghế sofa có một người cứ xoay qua xoay lại khó chịu.

- Chị SeungWan ơi, JooHyun ngứa .

SeungWan nghe giọng nói mếu máo ấy thì dường như có lò xo gắn ngay mông khiến em bật lên phóng về phía chị nhanh chóng.

- JooHyun làm sao ? Đau ở đâu ?

- JooHyun ngứa lắm.

Nước mắt chị chảy dài mếu, bàn tay vì ngứa mà gãi . Giờ SeungWan mới để ý người chị ấy nổi mẩn đỏ hết lên. Em không suy nghĩ nhiều liền bế chị lên chạy thẳng ra khỏi phòng , vừa bế vừa đau lòng dỗ dành người đang nằm trong lòng đang khóc ấy.

- Ngoan , JooHyun ngoan, đừng khóc,SeungWan xin lỗi.

- Hức , ngứa lắm.

- SeungWan thương ,ngoan, đến bác sĩ sẽ không ngứa nữa.

Trên xe có một kẻ vừa dỗ vừa lo lắng, tâm trạng đau lòng không thôi.

---------------------

- Bệnh nhân bị dị ứng nhẹ, bôi và uống thuốc là sẽ khỏi. Tránh cho bệnh nhân ăn gà lần nữa nhé, cô đưa cô ấy về nghỉ ngơi đi.

- Vâng, cảm ơn bác sĩ.

SeungWan nắm chặt tay JooHyun ra khỏi phòng, cho chị ấy ngồi xuống ở dãy ghế hành lang rồi khuỵu người xuống đối diện, ôm lấy gương mặt lấm lem ấy mà đau lòng hỏi.

- JooHyun còn ngứa không?

- Vẫn còn chút chút, nhưng bác sĩ bảo không được gãi, nên JooHyun sẽ ngoan không gãi đâu, dù JooHyun ngứa lắm.

- JooHyun ngoan lắm. Ở đây JooHyun còn đau không ?

SeungWan nhẹ nhàng sờ vào vết băng trên trán của chị , thấp giọng hỏi.

- Dạ không , nó hết đau rồi.

"Bé" JooHyun mỉm cười nhìn em , nụ cười ấy SeungWan đã lâu rồi không được thấy , kiềm lòng không được , cô khẽ nhổm người dậy hôn nhẹ lên đôi má ấy.

- Chúng ta về nhà thôi nào.

- Vâng.

--------------------

SeungWan đang đứng với đống đồ của JooHyun vừa được chuyển tới , nhìn đống đồ cô khẽ nuốt khan.

Khẽ lắc đầu rồi bước vào phòng lấy một bộ quần áo đưa cho chị dặn dò.

- JooHyun ngoan, để SeungWan soạn đồ cho em, em đi tắm trước đi với mặc tạm cái này nha.

- Vâng ạ.

JooHyun ngoan ngoãn nghe lời cầm quần áo mà SeungWan đưa chạy vào nhà tắm. SeungWan vừa xắn tay áo mình lên vừa suy nghĩ, dường như mình vừa quên điều gì đó thì phải.

- Chị SeungWan.

- Sao? Có chuyện gì?

- Em không mở được cái này.

Em ba chân bốn cẳng chạy vào nhà tắm, và thật sự vì quá lo lắng nên SeungWan đã quên mất một điều quan trọng.

Á á , huhu

Bae JooHyun chị muốn giết em sao?

Son SeungWan vừa chạy đến cửa liền bật ngửa chạy ra ngoài ôm mặt khóc lóc.

- Chị SeungWan, chị sao thế ạ?

JooHyun ngây thơ không hiểu lý do vì sao bỗng nhiên chị SeungWan khóc lóc la làng chạy ra ngoài, em có quậy phá hay gì đâu?

Và một JooHyun "5 tuổi" cứ lon ton chạy đến cạnh bên một SeungWan ôm mặt khóc lóc rượt xung quanh nhà.

- Đừng... đừng lại gần đây, đứng đó, đứng im đó.

Và thật sự "bé" JooHyun đứng im thật, SeungWan đang vuốt vuốt tim mình cho nó đừng chạy loạn, đang cầu chúc cho máu mũi mình đừng phun ra. Nhịp tim dần ổn định thì bên tai nghe có tiếng như ai đó kiềm nén tiếng khóc.

SeungWan hốt hoảng ngước mặt lên thì thấy một cảnh tượng vừa thấy thương vừa muốn chảy máu mũi. Cô phải làm sao đây?Thật khổ tâm mà😭

- JooHyun... sao lại khóc, ngoan, đừng khóc.

Em bối rối tay chân thừa thãi bước đến cạnh chị, ngại ngùng không dám nhìn con người còn mỗi đồ lót đang đứng mím môi, đôi mắt ầng ậc nước kia.

- Chị SeungWan sợ JooHyun lây bệnh,JooHyun xấu xí nên chị SeungWan không thương em nữa.

- Không phải, SeungWan thương JooHyun mà, SeungWan làm sao sợ em được.

Cô nghe chị vừa nói, trái tim mạnh mẽ như ai bóp nát, không còn chút ngại ngùng nào ôm lấy chị vào lòng. Cô quên mất, chị ấy giờ chỉ là một đứa trẻ, một đứa trẻ khi bị tránh né, xua đuổi thì liền nghĩ rằng do mình là một đứa trẻ hư, mình không ngoan, cô lại làm tổn thương chị rồi.

- Chị SeungWan nhìn thấy mấy vết đỏ đỏ trên người JooHyun nên chị SeungWan sợ. Hức, JooHyun sẽ không ăn gà nữa, SeungWan đừng ghét em.

- SeungWan xin lỗi JooHyun, ngoan, chị thương.

Chỉ mới ngày đầu tiên mày đã khiến chị ấy tủi thân khóc hai lần rồi. Son SeungWan, mày là đồ đáng chết mà.

Đến khi dỗ được chị không khóc nữa, cô mới nhận ra tình thế của hai người bây giờ. Gương mặt cô lại đỏ bừng lên , run rẩy tự vấn bản thân rồi mạnh mẽ dứt khoát hỏi chị.

- Mà nãy JooHyun muốn chị giúp gì?

JooHyun khẽ chu môi chỉ vào cái áo lót, nhìn SeungWan với đôi mắt vẫn còn vươn chút nước mắt kia.

- Em không biết cởi cái này.

Thiên địa ơi ai cứu lấy SeungWan bé nhỏ của chúng ta với.

- Được... được rồi.... vào nhà tắm.. chị...chị... chỉ.

Cô đang nghĩ mình có nên viết di chúc trước hay không? Cô sợ mình không chịu nổi mà đột quỵ mất.

- Em ...xoay lưng ...lại đi.

- Vâng.

JooHyun ngoan ngoãn xoay lưng lại.
Tay SeungWan run run cầm hai dây áo , lắp bắp nói.

- Em...em làm như này nè, rồi... rồi kéo.. kéo nó xuống. Rồi xoay... áo... ra...ra đằng trước ... cho dễ...cởi.

- À, em hiểu rồi, cảm ơn SeungWan.

JooHyun vui vẻ xoay người lại, sau đó, à không còn sau đó nữa.

Sau khi đánh vật ăn uống, tắm rửa dọn dẹp xong xui, SeungWan cảm thấy dường như tuổi thọ của mình đã giảm đi phân nửa.

Bây giờ cả hai đang ngồi trên giường và JooHyun đang được SeungWan bôi thuốc và quấn băng. Dường như cô có khúc mắt từ việc trong nhà tắm đến giờ khiến tâm tình cô cứ lên xuống không yên, cuối cùng đang quấn băng em nhẹ nhàng hỏi con người đối diện mình.

- À JooHyun này.

- Dạ?

- Uhmm, thế cô Seulgi cũng giúp em thay đồ à?

- JooHyun lớn rồi, em có thể tự mặc đồ mà.

- Không, ý chị là...cái áo con con ấy.

- Cái áo con con...

- ...

- À , dạ không , suốt tuần qua là mẹ giúp em , lúc đó đầu của JooHyun vẫn đau lắm, tay và người đều đau hết, nên cái áo con con đó JooHyun cũng ít mặc lắm. Có mấy hôm nay mẹ mặc cho, nhưng do JooHyun đau nên không tự mình mặc được, hôm nay được chị SeungWan chỉ cho rồi, JooHyun biết mặc rồi, nên sẽ không phiền chị SeungWan nữa, nên SeungWan đừng nghỉ chơi với JooHyun nha.

- Làm sao SeungWan nghỉ chơi với em được, JooHyun đáng yêu thế này cơ mà.

Chị khẽ thẹn thùng khi được khen. Rồi chị nhổm người qua hôn nhanh lên má SeungWan rồi cười tươi nhìn em.

- Em thích SeungWanie lắm.

SeungWanie

- SeungWanie?

- Chị không thích tên đó sao ạ?

Vẻ mặt JooHyun khẽ cúi gầm xuống như mình vừa gây ra lỗi lầm gì kinh khủng.

- Không, chị thích lắm.

Nhanh chóng ôm chị ấy vào lòng để ngăn cơn xúc động trong tim mình.

Liệu chị ấy có biết, cô thật sự nhớ cái  tên gọi ấy đầy da diết.

- Sau này hãy gọi là SeungWanie , không gọi là chị SeungWan nữa, nha JooHyun.

- Vâng, SeungWanie.

- Ngoan, JooHyun của em.

Ôm ấp được một lúc thì cô dọn dẹp rồi ôm JooHyun lên giường để đi ngủ.

Nói tâm trạng của SeungWan bây giờ như thế nào? Từ hạnh phúc chắc không thể nào diễn tả được hết thảy mọi thứ mà cô đang cảm nhận.

Mỉm cười ôm rồi vuốt vuốt lưng cho chị ấy, cảm thấy hơi thở người trong lòng đều đều thì cô khẽ cười , hôn nhẹ lên mái tóc ấy thì thầm.

- Ngủ ngon, tình yêu của em.

--------------------------

P/s: tadaa , thấy tôi chăm chỉ chưa :))) thật sự bỏ quên series này một thời gian khiến tôi ko nhớ rõ nội dung tôi phải tiếp tục viết như thế nào nữa =]]]

Hmm , thật sự thì tôi muốn hỏi thì cách xưng hô vậy có khiến các thím rối rắm không? Vì tôi đã chuyển lại ngôi cũ như tôi thường hay viết chứ không giống như ở chap 1 nữa, nên tôi cũng cảm thấy hơi loạn xà ngầu xưng hô :)) cứ nêu ý kiến thoải mái để tôi tìm đường chữa nha :))

À còn quà 30k view thì để tôi xong loạt Baeby này thì tôi sẽ triển sau nhé, vì mỗi bạn một ý tưởng nên tôi cũng đang ngập ngụa lắm =]]

Chúc ngủ ngon, đừng quên thả sao và cm cho tôi có thêm sức mạnh tiếp tục đống này nha =]] Lợp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro