Baeby (#5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng làm việc của SeungWan,bầu không khí ngột ngạt đến cô đặc. Người đàn ông vẻ mặt nghiêm nghị đang ngồi đối diện em, ánh mắt âm trầm lạnh buốt.

- Đã lâu không gặp, cô Son.

Âm thanh không mấy thân thiện vang lên.Hai bàn tay của em run rẩy theo từng nhịp điệu giọng nói ấy. Hiện giờ, người đàn ông trước mắt ấy vẫn khiến em sợ hãi,bóng ma quá khứ đang trở lại ăn mòn lấy tinh thần của em.

- Tôi nhớ, vài năm trước không phải chúng ta có một trò chơi nho nhỏ, đáng tiếc cô Son đây  đã không vượt qua và yêu cầu cho kẻ thất bại đó là rời khỏi cuộc đời của Bae JooHyun. Và cũng là con gái của Bae Jae Hoon tôi đây.  Nhưng mà xem ra cô Son lại là một kẻ không biết giữ lời hứa như vậy.

- Cháu...

Hai bàn tay khẽ run rẩy, người đàn ông trước mặt cô nên trả lời như thế nào cho phải. Thời gian trôi qua, cô đã không còn là một đứa trẻ bồng bột như hai năm trước. Vì sự nông nổi và cái tôi quá cao cô đã đánh mất đi người con gái cô yêu.

- Cô không có điều gì muốn nói sao? Luật sư Son. Tôi cũng nghe bảo rằng cô Son đây đã là những luật sư hàng đầu của Đại Hàn, nhưng mà có vẻ tôi nên xem lại đánh giá ấy rồi. Một kẻ thất bại thì vẫn là một kẻ thất bại.

Bae Jae Hoon khẽ nhếch môi nhìn đến người con gái đối diện mình. Hai bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy,người đàn ông này, vẫn dùng những từ ngữ khó nghe đến như vậy. Quá khứ cũng vậy, hiện tại cũng vậy, đều khinh miệt cô. Một đứa trẻ bị bỏ rơi như cô,không tiền không phận yêu lấy công chúa nhỏ của bọn họ, có vẻ đã khiến thanh danh dòng tộc quý giá ấy bị vấy bẩn. Áp lực quá lớn, danh phận cách xa nhau, không lẽ SeungWan cô đây lại tiếp tục muốn trốn chạy?

"SeungWanie,JooHyun thích SeungWanie lắm"

- Có vẻ cô không có điều gì muốn nói với tôi? Vậy tôi xin phép đưa con bé về đây, và tôi mong điều này sẽ không còn lặp lại.

Ông Bae chuẩn bị đứng dậy thì thanh âm đối diện lên tiếng.

- Khoan đã. Cháu có điều muốn nói.

Bae Jae Hoon nghi hoặc nhìn SeungWan, nhưng ánh mắt nhìn em bảo em hãy tiếp tục.

Khẽ buông lỏng hai cánh tay, hít lấy một hơi thật sâu.

- Thưa bác, cháu biết bác vẫn không thích cháu, nhưng xin hãy nghe những lời này của cháu,đúng thật quá khứ cháu là một kẻ thất bại, chạy trốn những áp lực ,chối bỏ luôn cả tình yêu của mình. Cháu đã từng nghĩ rằng, khi mình thành công,có tất cả tiền tài danh vọng, thì ánh mắt mọi người sẽ không xem thường mình nữa. Nhưng mà, sau khi đánh mất con gái bác, cháu dần dần cảm thấy có lẽ mọi thứ từ đầu đã không đúng...

- Tiếp tục đi.

SeungWan dần buông lõng được bản thân, nhẹ nhàng tiếp tục câu chuyện.

- Có một lần, cháu được nghe một câu chuyện từ phiên toà của một đồng nghiệp. Có một chàng trai giết người bạn gái của mình, vì anh ta xuất thân nghèo hèn, luôn nhận những cái khinh khi và cấm đoán từ gia đình của người bạn gái. Những tủi nhục đã che lấp ý nghĩ chàng trai,anh ta đâm đầu vào công việc,thứ quan trọng của anh ta lúc đó có vẻ chỉ là danh vọng và những đồng tiền,những lời nịnh nọt của những kẻ xung quanh. Tình yêu dần bị bỏ quên, điều anh ta quan tâm là những ánh mắt tôn sùng và sự thất bại của những người khinh thường anh, anh ta đã dần bỏ rơi cô bạn gái để đắm chìm vào danh vọng. Và chuyện đáng buồn đã xảy ra, chàng trai nghi ngờ  bạn gái ngoại tình, trong lúc tức giận vì nghĩ cô gái cũng chê anh là kẻ đáng bỏ đi, bằng nhiều nhát dao chàng trai đã dễ dàng cướp đi mạng sống người yêu của chính mình. Và điều buồn cười hơn là, đến lúc bị bắt, anh ta vẫn một mực bảo cô gái ấy có lỗi với anh ta, chỉ cho đến khi biết được cô ấy vì muốn vun đắp tình yêu của họ, nên đã liên lạc với cậu bạn kia nhờ anh chàng giúp đỡ, sự thật được phơi bày nhưng  đáng tiếc để  lại  còn những đau thương mà thôi.

SeungWan im lặng một chút, Bae Jae Hoon cũng không nói điều gì cả, nhưng ánh mắt ông vẫn luôn nhìn SeungWan không rời, nét mặt cũng dần nhu hoà hơn.

- Khi được nghe câu chuyện ấy, cháu đã nghĩ đến chính mình, chính mình cũng đã rơi vào hoàn cảnh như vậy,bị danh vọng và ánh mắt xung quanh đeo bám, nghĩ đến nỗi đau của bản thân,hận thù với mọi thứ mà dần đánh mất tâm hồn của mình, trách móc và đẩy mọi lỗi lầm cho chị JooHyun, lạnh nhạt với chị ấy.

SeungWan khẽ bật cười nhẹ khi nói về mình, về những lỗi lầm.

- Cái tôi quá cao đã giết chết cháu như vậy, đến lúc nhận ra thì đã quá muộn, người con gái mà mình yêu cũng đã không còn bên cạnh nữa. Nhưng mà, có vẻ ông trời đã cho cháu một cơ hội để làm lại,nên là..

Ánh mắt quyết đoán nhìn thẳng vào đôi mắt thâm sâu ấy, mạnh mẽ nói.

- Bây giờ cháu sẽ không buông tay chị ấy nữa, cháu cũng sẽ cố gắng không làm chị ấy buồn như trước, sẽ làm cho chị ấy luôn nở nụ cười. Nên là, thưa bác, con Son SeungWan sẽ dùng hết sự chân thành mong muốn được làm cho chị ấy hạnh phúc,xin bác, hãy cho con một cơ hội để được bên cạnh chị ấy.

SeungWan đứng thẳng lưng cúi gập người trước ông Bae, hai bàn tay nắm chặt không phải là run sợ như trước, đó là cái nắm tay đầy quyết tâm.

- Có thể bây giờ sẽ dễ dàng nhưng tương lai cô có chắc được rằng sẽ vững lòng cho dù con bé không khỏi bệnh và không nhớ chút gì về cô không?

- Cháu sẽ , cho dù chị ấy như vậy suốt đời, cháu vẫn muốn tiếp tục bên cạnh chị ấy.

Một khoảng thời gian im lặng kéo dài, rồi bất chợt giọng nói trầm nghiêm nghị ấy lại cất lên.

- Hai năm qua có vẻ đã trưởng thành rất nhiều rồi, từ một đứa trẻ dễ bị tác động vì những lời nói, vì thất bại mà buông bỏ, mà giờ có thể vững vàng ở đây đối diện với ta. Con mắt nhìn người của Bae JooHyun cũng không tệ. Ta cũng không nói thêm nhiều nữa, vì cháu đã nhận ra hết rồi. Được rồi, sau này con gái ta sẽ nhờ hết vào cháu. Hãy luôn khiến nó hạnh phúc, điều hai người già chúng ta đã bỏ lỡ không làm được.

Bae Jae Hoon vỗ vỗ vai của SeungWan, mỉm cười nhu hoà hơn, không còn nét nghiêm nghị như trước,cuối cùng dường như lòng ông ấy đã có thể nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

- Vậy... vậy là bác....

- Ta phải về đây, mỗi tuần hãy đến nhà ta chơi.

Ông bước ra khỏi cửa, để lại một con người vẫn đang ngu ngốc ở đó, nụ cười càng ngày càng rộng hơn.

Như sực tỉnh ra điều gì, em liền chạy vội ra khỏi phòng, thấy chị đang đứng ngoài cửa tạm biệt cha mẹ của mình.

Khi chiếc xe đã rời đi, em vẫn đang đứng ngay cửa nhìn bóng lưng cô gái đang đứng vẫy tay kia. Đến khi chị quay đầu lại nhìn em, cùng nụ cười với ánh hoàng hôn tô điểm đằng sau.

- SeungWanie~

"Cô sẽ làm mọi cách để không đánh mất nụ cười này lần nào nữa".

Cho dù mãi mãi chị ấy không nhớ lại thì cũng không sao, miễn vẫn là Bae JooHyun của Son SeungWan, vẫn là người con gái ấy, dù thế nào cô vẫn sẽ giữ lấy không buông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro