Baeby (#6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được vài tuần trôi qua, sau khi được sự đồng thuận của bố mẹ JooHyun, hiện giờ chị hoàn toàn đường đường chính chính ở luôn lại nhà SeungWan.  Mỗi ngày đều là những thước phim ngọt ngào của hai người. Nhưng mà hmmmm..... cũng có một chút rắc rối nhỏ cho đại luật sư của chúng ta, có lẽ sức chịu đựng của cô sắp  cầm cự không nổi rồi.

Này, đừng nghĩ sai ý của cô, không phải cô chán ghét chị JooHyun đâu, chị ấy đáng yêu như vậy làm sao mà ghét cho nổi cơ chứ. Nhưng mà dạo gần đây SeungWan cô khổ tâm lắm, cứ bên cạnh chị là những suy nghĩ không lành mạnh bắt đầu xuất hiện.

Hừ, đừng mắng cô biến thái, thử nghĩ xem, mỗi ngày trừ lúc cô làm việc là lúc nào cũng đeo dính nhau, được ôm một cục vừa trắng vừa thơm lại vừa xinh đẹp quyến rũ thế kia vào lòng suốt cả ngày thì còn chịu nổi nữa không hả? lại còn là chị người yêu của mình nữa chứ 😭 Sau hôm thằng quỷ nít ranh MinYoung bày trò đánh thức hoàng tử cái gì đó kia, thà không hôn thì thôi chứ bị mở phong ấn rồi thì giờ cô như con nghiện nhớ đôi môi kẹo ngọt ấy mỗi ngày.

- SeungWanie, chị làm sao mà thất thần vậy?

JooHyun bé nhỏ đang nằm dựa lên người SeungWan, cảm thấy người kia im lặng không nói gì thì chị nhỏ liền ngước đầu lên nhìn,mỏ chu ra bất mãn.

*Muốn hôn quá, có nên hôn không?*

SeungWan lại rơi vào trạng thái u mê nhìn chằm chằm vào đôi môi ấy. JooHyun khó hiểu nhìn, chị dùng hai bàn tay mình bẹo lên đôi má trắng hồng của con người đang ngây ngẩn kia.

- SeungWanie, Wanie ngố nghe rõ trả lời.

- Hả?

- Chị làm sao vậy ạ?

- Uhmm, chị suy nghĩ chút chuyện thôi, không có gì đâu, em xem tiếp phim đi.

- Dạ.

JooHyun nghe lời lại quay về bộ phim hoạt hình trên tivi kia.

*Sao tóc của chị ấy thơm vậy nhỉ, xài cùng một loại dầu gội đầu sao mùi hương của chị ấy lại thơm như vậy?*

*Khúc khích*

- Chị SeungWan, bé JooHyun nhột nhột.

JooHyun cười khe khẽ khi SeungWan dúi đầu mình lên làn tóc ấy, thỉnh thoảng còn lướt qua lại chiếc gáy đằng sau khiến chị nhột mà cười.

- Tại tóc bé JooHyun thơm quá.

SeungWan trả lời vẫn để nguyên đầu mình dụi đằng sau làn tóc ấy.

- Tại em có bí quyết đó.

- Có bí quyết sao? Thế JooHyun bật mí cho chị SeungWan nghe được không?

- Dạ được, vậy nay em với chị tắm chung đi rồi em chỉ cho.

- Uhm, được...

Ủa khoan có gì đó sai sai. Tắm chung?

- TẮM CHUNG!!!

- Chị hét lên làm em đứng tim đó.

JooHyun nhăn nhúm cả mặt lại khi bị SeungWan làm cho giật mình.

- Tại... tại nãy chị nghe em bảo tắm chung nên...là

- Dạ, thì tắm chung em chỉ bí quyết cho SeungWanie..

- Uh..m..m

Do chị ấy muốn tắm chung không phải do mình, đúng thế, Son SeungWan là một đại luật sư hoàn toàn nghiêm chỉnh. Dăm ba cái chuyện tắm chung như này không thể làm khó được mình.

Uh, thì đó là do cô nghĩ thế, mọi người vẫn hay bảo rằng suy nghĩ thì sẽ dễ hơn thực hành gấp ngàn lần. Và cô dần thấm thía từng câu này rồi,vì hiện tại chân cô không nhúc nhích nổi trước cửa nhà tắm đây này.

- SeungWanie, sao chị không vào nhà tắm mà chị còn quỳ ở trước cửa làm gì vậy ạ?

- À, chị đang kiểm tra...

- Kiểm tra gì cơ?

- Ờ thì... à kiểm tra xem các ống dẫn nước có nước chảy không?

- Dạ?

- Đi tắm, đi tắm thôi, em đừng để ý lời chị nói.

Cô cuống quýt đẩy nhanh gương mặt đang khó hiểu nhìn cô vào nhà tắm. Khẽ đóng cửa đằng sau lại, cô đã tự nhủ với bản thân rằng:"Đâu phải là chưa từng thấy qua,với chị ấy có cái gì mình cũng có cái đó, sợ gì chứ"

- Wanie, sao chị cứ cúi gầm mặt xuống vậy ạ? Chị ngước mặt lên em mới chỉ chị được chứ.

Chị đang cố gắng đây 😭

Hiện tại thì cô và chị đang ngồi đối diện nhau trong bồn tắm, và từ lúc bước vào bồn cho đến hiện tại cô vẫn giữ nguyên tư thế ngồi im như tượng không nhúc nhích như thế này, vì cô sợ chỉ một giây ngước lên thì cô bị đột quỵ ở tuổi này mất.

- Chị ơi, nhìn này,em giống con cừu không?

SeungWan nghe chị hỏi thì theo phản xạ ngước nhìn lên, thì đối diện em là nụ cười tươi rói mang chút ngây thơ đang khoe em một lớp bọt trắng dày trên đầu của mình.

- Em còn làm được đầu songoku nữa đó.

Vừa nói chị vừa hí hửng lấy tay vuốt vuốt tóc mình theo từng nếp chỉa ra như nhân vật trong bộ phim hoạt hình sáng nay chị mới được xem.

Em bật cười trước hình ảnh ngộ nghĩnh đó của chị, thật đáng yêu mà.

- Thì ra đây là lý do mà vì sao em lại tắm lâu như vậy,hoá ra là vừa tắm vừa nghịch xà phòng như thế này à?

- Không có nha~đây chính là bí quyết bí mật giúp tóc em thơm đó~

- Uh, chị cũng lý giải được là sao dạo này dầu gội hay mau hết như vậy rồi.

JooHyun nghe SeungWan than thở vậy thì khẽ trề môi, tay đập đập nước.

- Em xin lỗi...

- Ngốc, chị nói giỡn thôi mà, sao songoku lại chuẩn bị mít ướt rồi.

- Em hông có mít ướttttt.

- Uh, không có mít ướt,songoku mạnh mẽ đánh được rất nhiều quái vật, thế giờ songoku biến hình được thành ai nào, biến cho SeungWan xem với.

Nghe SeungWan nói, gương mặt JooHyun từ  bí xị chuyển sang hớn hở, như chị chỉ chờ giây phút này để khoe tất cả tài biến hình của mình cho SeungWan xem.

- Em còn làm được thành bé voi Dumbo nữa cơ.

SeungWan ở giây phút này, chỉ muốn ghi nhớ hết toàn bộ hình ảnh đáng yêu này vào trong bộ não thiên tài của mình.Không, phải là tất cả  những gì  thuộc về chị.

- Nhìn em khá giống con voi Dumbo đó.

JooHyun với hai bên tóc "phình" ra như tai voi nghe được khen liền cười tươi phấn khích.

- Em làm được cả trang sức bọt xà phòng nữa. SeungWanie đưa tay ra đi.

Chị vui vẻ tập trung  tạo những lớp bọt xà phòng lên tay để tạo thành chiếc nhẫn.

- Tada~ Em sẽ gọi đây là nhẫn hẹn ước,nên SeungWanie phải luôn bên em đó.

"Phải luôn bên em đó"

"Phải luôn bên em đó"

"SeungWanie, em đã được chị trao nhẫn hẹn ước rồi,không được bỏ rơi chị đâu đó, phải luôn bên cạnh chị,nếu không chị sẽ cắn chết em"

*Em sẽ luôn bên cạnh chị,JooHyun. Xin lỗi, vì những sai lầm ngu ngốc của bản thân mà khiến chị đã phải cô đơn trong một thời gian dài.SeungWan này,sẽ luôn bên chị, không rời xa chị thêm lần nào nữa*

SeungWan nhẹ cầm lấy tay chị lên cũng tạo tương tự một chiếc nhẫn bằng xà phòng lên ngón tay JooHyun.

- JooHyun,nhìn xem, chúng ta bây giờ và cả về sau là phải luôn bên cạnh nhau, không được tách rời nữa.

- ...

- JooHyun...?

Không nghe lời hồi đáp nào,SeungWan ngước lên nhìn thì trái tim cô khẽ nhói lên vì gương mặt đẫm nước mắt của chị hiện tại.

- JooHyun...sao lại khóc...chị nói gì không đúng sao...đừng khóc.

SeungWan nhanh chóng xả tay đầy xà phòng của mình cho sạch rồi nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt với tâm trạng đầy lo lắng.

- Em... không rõ nữa... bỗng nhiên nước mắt nó tự rơi... SeungWanie... JooHyun đau đầu quá... như có gì đó đánh vào đầu JooHyun... hức JooHyun đau quá SeungWan ơi.

---------------
P/s: Dường như lâu đến mức ngay cả chính mình cũng sắp quên mất nội dung luôn rồi 😧. Bạn nào tạm quên nội dung thì chúng ta cùng nhau quay ngược lên đọc để phục hồi những kí ức bị lãng quên ấy nha😞 Mình xin lỗi vì bắt các bạn chờ lâu đến vậy, dù cũng không rõ là ai còn nhớ bộ fic này hay không, nhưng dù sao vẫn cảm ơn các bạn vẫn luôn theo dõi mình đến giờ phút này 💗💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro