Xinh đẹp ơi ? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Này, xinh đẹp của em ơi ... ?

Xin hãy lắng nghe em,

Dù chỉ một lần thôi.

.

.

Những bước chân sải dài đuổi theo bóng lưng xinh đẹp phía trước. Cái với tay như muốn chạm vào mái tóc đen mượt như nước trước mắt, cuối cùng vẫn là không dám.

Son Seungwan vẫn luôn thầm nghĩ, mình lấy đâu ra sức lực để làm những điều vô bổ như thế này. Seungwan đành phải dừng lại, khi mà nhận thấy hơi thở đã trở nên khó khăn, nếu cứ tiếp tục thế này em biết mình sẽ không ổn.

_Xinh đẹp của em ơi !

Seungwan gọi với theo bóng lưng trước mặt, kèm theo hơi thở gấp gáp.

Bóng lưng trước mặt khựng lại đôi chút, rồi cũng không quay đầu mà tiếp tục bước thẳng.

Seungwan bĩu môi, chống tay xuống đầu gối gắng sức hít thở, kèm theo câu thì thầm như thường lệ.

_Chị ấy vẫn không chịu nhìn mình ...

Em lắc nhẹ đầu mình rồi cười nhạt, cơn khó chịu như trào dâng trong từng tế bào cơ thể.

.

.

Bae Joohyun không biết từ bao giờ mà có một con người luôn luôn bám theo phía sau nàng.

Từ lúc nào Joohyun cũng chẳng nhớ nữa, có lẽ là bắt đầu từ khi mà người kia theo dự án mà chuyển công tác đến công ti của nàng. Trùng hợp hơn nữa là được sắp xếp cùng phòng với nàng luôn.

Con người kia ngay lần đầu tiên nhìn thấy nàng đã híp mắt cười thật rạng rỡ, khiến Joohyun vừa cảm thấy khó chịu vừa cảm thấy bối rối. Từ lúc cha sanh mẹ đẻ đến giờ, chưa hề có ai nhìn vào gương mặt lạnh tanh của nàng mà cười quên trời đất như vậy.

_Xin chào xinh đẹp, rất vui được làm quen với chị.

Con người đó ngay lần đầu chào hỏi đã nói ra một câu không hề nghiêm chỉnh như vẻ bề ngoài. Khiến Joohyun nhíu mày chẳng mấy hài lòng, nàng khi ấy chỉ gật đầu cho qua mà chẳng để ý gì nhiều.

Ấn tượng đầu tiên của Bae Joohyun về Son Seungwan không hẳn là xấu, nhưng mà tuyệt đối không thể nói tốt.

Những ngày sau đó bước chân vào công ti, khi nào đằng sau Joohyun cũng lẽo đẽo một cái đuôi. Cái đuôi ấy nói không ngừng nghỉ, kể chuyện trên trời dưới đất. Khi thì lải nhải cái này, khi thì lảm nhảm cái kia. Nào là

_Xinh đẹp ơi, cái cây em trồng lạ lắm, người bán bảo nó là cẩm tú cầu màu xanh tím, ấy thế mà em đem về trồng nó lại mọc ra cái hoa quái nào ấy.

"Bị lừa chứ sao nữa."

Còn có.

_Xinh đẹp ơi, em hồi hôm bữa thử làm bánh creepe dừa, rõ ràng là đã đọc rất kỹ công thức, thế mà nó vẫn cháy tan nát.

" Đoán xem nào ..."

Cho dù nàng có lờ đi thì Son Seungwan vẫn nói liên mồm liên miệng, không ngơi nghỉ.

_Xinh đẹp ơi, chị biết không ? Hôm nay trên đường đi làm em thấy một bé mèo trắng bị thương, nên em đã bế nó đến bác sĩ thú y để khám đấy.

"Hèn gì hôm nay lại đi muộn, bị sếp khiển trách mà vẫn cười như đứa ngốc."

Joohyun thầm nghĩ, tiện tay cầm luôn chai nước mà Son Seungwan vừa mở nắp đưa tới.

Có ngày Joohyun đến sớm hơn thường lệ, ấy thế mà đã thấy Seungwan ngồi bên cạnh bàn làm việc của nàng từ bao giờ. Trên bàn của nàng có sữa đậu nành nóng, còn có cả bánh mì nướng nhìn qua giòn rụm.

Son Seungwan thấy nàng đến thì liền nhe ra hàm răng trắng bóc đều tăm táp, bắt đầu lải nhải.

_Xin chào xinh đẹp, sáng hôm nay hơi lạnh chị nhỉ ? Em sẵn tiện mua luôn cả sữa nóng cho chị này, chị uống cho ấm nhé.

Joohyun không nói gì, ngồi vào bàn làm việc của mình, lướt qua khóe mắt của nàng là Seungwan cầm trong tay một vật giống như là lọ sịt viêm mũi, lảo đảo đi nhanh vào nhà vệ sinh.

Joohyun chịu, nàng cũng chẳng biết đó là gì, chỉ ngầm để ý hôm nay sắc mặt của Seungwan không được tốt cho lắm.

Chắc là do trời hơi lạnh, mà Son Seungwan thì phải dậy sớm mua đồ ăn sáng cho nàng,

Chắc là thế ...

.

.

Bởi vì thích chị, nên vòng cả tám con phố cũng là tình cờ

Nhân gian rất đẹp, hoàng hôn, và Bae Joohyun.

.

Một buổi chiều cuối thu, Joohyun thơ thẩn dạo quanh phố Seoul một mình. Đi bộ đã lâu, chân cũng đã mỏi, vừa hay thấy chiếc ghế đá ở gần đó nên Joohyun liền ngồi nghỉ.

Gió mát mang theo hơi lạnh lướt qua gò má nàng, hoàng hôn dần buông mình trốn đằng sau những tòa cao ốc. Từng tia nắng dìu dịu tràn xuống những tán cây, làm thu lạnh cũng mang theo một phần ấm áp.

Mùi kẹo bông gòn ngọt thơm tràn vào cánh mũi, kèm theo là giọng nói rất quen.

_Xinh đẹp ơi, tình cờ quá, ta lại gặp rồi.

Son Seungwan mặc một chiếc áo len xanh cao cổ, một tay cầm kẹo bông gòn trắng như mây, một tay cầm theo một ly coffee có vẻ ấm nóng. Nụ cười xinh đẹp, đôi mắt ánh lên như sao trời.

Em bước vài bước tới rồi ngồi xuống bên cạnh nàng, tay cầm kẹo bông đưa ra.

_Chị ăn không ? Tự nhiên em muốn mua nhưng không muốn ăn, trùng hợp chị ở đây. Chị ăn hộ em nha ?

Seungwan hỏi vậy nhưng chưa đợi sự đồng ý của Joohyun đã nhét que kẹo vào tay nàng, sau đó lại quay qua nhấm nháp cốc coffee của chính mình .

Nụ cười của em vẫn hiện hữu trên cánh môi mỏng, trông em bỗng u sầu đến lạ, khiến Joohyun không biết phải làm sao. Đây là lần đầu tiên, Son Seungwan không hề mang vẻ đùa cợt trước mặt nàng.

Joohyun cắn một miếng kẹo bông, kẹo vừa vào miệng đã tan ra, mùi ngòn ngọt bao quanh khoang miệng nàng.

Thơm nức, như mùi tóc ai thoảng hương trong làn gió.

Son Seungwan ngồi bên cạnh an tĩnh nhìn ngắm dòng người qua lại trên phố, Joohyun thì mãi suy nghĩ xem vì sao hôm nay người ngồi bên cạnh lại khác lạ như vậy.

Cuối cùng không nhịn được, nàng vẫn hỏi.

_Hôm nay có chuyện không vui à ?

Seungwan ngạc nhiên, bình thường Joohyun rất kiệm lời, cũng chưa từng chủ động nói chuyện với em. Seungwan chuyển công tác về đã nửa năm, cũng chưa từng thấy nàng thân thiết như hiện tại.

_Dạ không. Em chỉ không muốn làm hỏng không khí thôi. Em nói nhiều lắm, em sợ bị Joohyun ghét.

Seungwan cười mỉm, cũng là lần đầu tiên em không gọi nàng là "xinh đẹp" nữa.

Thay vào đó, là một tiếng "Joohyun" dịu dàng.

Nàng mím môi, cố gắng thích ứng với một Son Seungwan trầm lắng trước mặt. Kẹo bông gòn bị gió thổi, đã teo lại chỉ còn một nhúm đường nhỏ bám trên thanh que.

_Không phải bình thường em vẫn vậy sao ? Tự dưng hôm nay ...

Joohyun nhẹ giọng nói, câu cuối cũng không nói ra hết, nhưng hai người đều hiểu ngụ ý là gì.

_Nếu em làm chị cảm thấy phiền thì em thật sự xin lỗi nhé. Joohyun biết mà, chỉ là ... em rất thích chị mà thôi.

Câu thổ lộ đột ngột khiến Joohyun không biết làm thế nào cho phải, chỉ là có một cái gì đó ngọ nguậy trong trái tim nàng, rồi sau đó lan chầm chậm khắp những tế bào trong cơ thể.

_Vì sao lúc trước đều không nói, bây giờ lại đột nhiên nói như vậy ?

Dưới ánh mắt phản chiếu hoàng hôn của Seungwan nhìn chăm chăm nàng, Joohyun không dám đáp lại ánh nhìn đó của em. Nàng hỏi trong khi nhìn nhúm đường còn xót lại trên thanh que kẹo.

_Bởi vì Joohyun à, em thổ lộ với chị nhưng không mong chị đáp lại em. Em sợ một ngày nào đó mình rời đi đột ngột, sẽ không còn ai thật lòng muốn chăm sóc cho chị nữa. Joohyunie, em xin lỗi, em biết là em đã ích kỷ rất nhiều.

Joohyun ngơ ngẩn quay qua nhìn vào đôi con ngươi màu nâu đất sáng trong của em.

Chầm chậm, nàng cảm giác một cái gì đó nhói nhói đâm vào trong tim.

Son Seungwan rốt cuộc vẫn là một con người ích kỷ mang đầy ấm áp.

___

TBC ...

2020/06/08.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro