babyboi i like ur umbrella

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Về rồi đó à, có mệt lắm không?",  Joohyun bật dậy từ sofa khi tiếng mật mã cửa được nhập thành công. Đưa hai tay về phía người còn đang bận bịu cất ô dù đi, chị dịu dàng lên tiếng.

"Mệtttt", chiếc ô màu xanh được để lại ở ngoài cửa để nước mưa vơi đi, rồi lao vào người đang sẵn hai tay giang rộng ôm mình, Seungwan thực hiện một cái ôm thật thấm thiết, "Vì nhớ Joohyunie quá đi mất"

"Thế là tại chị à", cũng chặt tay ôm lấy người yêu bé nhỏ của mình, Joohyun dùng một tay còn lại vuốt ve mái tóc đã được cắt ngắn hơn nhiều, "Chị xin lỗi babyboi nhé"

"Hôn một cái thì tha thứ", Seungwan tách người ra để nhìn chị, cái người mà dù rằng cô có đang ở party cũng chỉ nhớ nhung về mà thôi, rồi lại chu môi mình ra chờ chị. 

Joohyun mỉm cười cưng chiều nhìn cô, cũng âu yếm ở hai má phúng phính của cô, dịu dàng trao cho cô một nụ hôn nồng thắm, môi chị chạm đến rồi miết nhẹ, còn Seungwan tấn công hơn khi tách hai làn môi chị ra, chuẩn xác mút một cái, thành công phát ra tiếng. 

"Hehe~", mặc dù nhận được một cú đánh ở lồng ngực nhưng Seungwan vẫn vui vẻ lắm, cười cho chị nghe luôn đấy. 

Cùng Seungwan tiến vào bên trong phòng khách, lại thấy cô lôi từ balo ra một phần macaron dâu được gói gắm kỹ càng, và đưa cho chị.

"Để chị ở nhà chờ lâu rồi", cung kính dâng lên như thể đang dành tặng châu báo cho công chúa vậy ấy, Joohyun cũng vui vẻ nhận lấy. 

"Thế đi với mọi người thế nào rồi, kể chị nghe đi"

Lôi kéo em ngồi vào ghế,  chị bóc dây nơ của gói macaron, nâng niu đến từng miếng bánh. Seungwan cũng là tinh tế phát hiện ra, giành lấy về mình phần bánh, rồi lại đưa sang một miếng nhỏ macaron đút chị ăn.

"Staff ở Youngstreet ai cũng dễ thương hết, làm em cảm thấy như được ở với gia đình thứ hai vậy đó", vừa đút chị ăn vừa chăm chú nhìn chị, "có ngon không?"

Joohyun gật gật đầu, mái tóc được cột thành đuôi ngựa lút lắc theo từng chuyển động, đáng yêu đến làm Seungwan lại muốn nhào đến nếm thử xem có ngon thiệt không, nhưng lại nghe chị hỏi tiếp.

"Thế gia đình thứ nhất là ba mẹ Son, vậy chị thì nằm ở đâu đó?"

 Xoa xoa má bánh bao của Seungwan, cái con người này càng ngày là càng đẹp trai à.

"Thì Joohyun Bae cũng là gia đình thứ nhất của em, chẳng sớm hay muộn, một đám cưới nhỏ với bae nhé", nháy mắt tinh ranh, cô trao chị lời nói chân thành nhất của mình, lại nhận được là những cái nhéo nhéo ở má mình.

"Vừa dẻo miệng vừa xinh đẹp như vậy, em có biết fangirl đang xếp dài chờ làm vợ em vì mấy bức hình hồi chiều đó không hửm"

"Hoodie này cũng là do chị chọn cho em mặc mà", tiếp tục bóc ra thêm một miếng macaron, Seungwan cẩn thẩn đưa tới miệng chị, "vợ em muốn em mặc cái gì em liền mặc cái đó, xấu đẹp không quan trọng, chỉ cần Joohyun Bae thích là ổn rồi"

"aby oi ủa ị" (tạm dịch: babyboi của chị)

Bởi vì đang ngốn nghiến những phần bánh ngọt mà chị đã thèm từ sáng nay, còn được tận tay Seungwan đút đến, nên Joohyun cứ thế chầm chậm thưởng thức. 

"Ừm của chị", Seungwan chồm đến, thành công thưởng thức mùi vị của macaron dâu, còn kèm theo vị kimchi, chắc là lúc chiều chị có ăn à~~~

Cả hai nằm trường dài trên sofa, Seungwan chuyển người để chị có thể dựa vào ở trên người mình, còn mình thì chấp nhận ở phía dưới, vòng tay ôm chắc eo chị.

"Tiếc ghê, hôm nay trời mưa rồi"

Seungwan về được đến nhà trời cũng đã qua xế chiều, đấy cũng là lúc bắt đầu cơn mưa mùa thu. Mưa không lớn, nhưng nó kéo dài và âm ỉ. Cả hai đã hẹn sẽ dạo quanh một vòng khu này, với điều kiện thời tiết trong lành. Ai mà ngờ đâu, Joohyun bĩu môi. Lại được một Seungwan cưng chiều, giữ chặt eo chị và chống một tay để cả hai ngồi dậy. Cô vòng bàn tay vừa chống đấy qua đầu gối chị, nâng lên và thành công để chị ngồi ở trên đùi mình.

Seungwan đã phải tập gym vất vả lắm mới thực hiện được động tác đấy. TT

Joohyun cũng hơi bất ngờ bởi vì sức mạnh của cô dạo gần đây, còn tính nghĩ rằng cô là vì muốn an ủi mình thật nhiều nên Joohyun cứ thế dựa vào lòng ngực đáng tin cậy của người kia, chuyện đi dạo, khi khác cũng được mà. Nhưng là lại nghe Seungwan lên tiếng.

"Đi chứ, mưa thì có làm sao đâu Joohyun", rồi dựng cả người chị dậy, lúc chị còn đang ngơ ngác thì cô đã kéo tay chị đi đến cửa. Áo khoác gió được treo ở cửa cũng được Seungwan mặc cho, một tay nắm tay chị, một tay Seungwan cầm lấy chiếc ô xanh. Thực sự là đi ra ngoài vào trời mưa gió này.

"Này, biết đâu một hồi mưa to đấy", mặc dù là rất muốn nhưng chị cũng rất sợ. Mưa to rồi ngã bệnh thì sao đây, chị thì không muốn thấy Seungwan bệnh chút nào.

"Mưa thì mình sẽ chạy về thật nhanh hoặc là có ô mà chị, không sao đâu"

Ngay khi Seungwan bấm nút thang máy đi xuống, bàn tay còn lại giữ chặt tay chị, Joohyun quyết định cũng là mặc kệ thời tiết đi.

"Khoan đã", trước khi ra khỏi tòa nhà, Seungwan đã níu chân chị lại. Không phải đó chứ? Định bảo là hối hận rồi à, Joohyun sẽ khóc thét đó. Nhưng chưa kịp thì cô lại móc từ túi áo hoodie ấy ra, khoe lên chiếc airpod quen thuộc. Chỉnh chỉnh ở chiếc điện thoại và Seungwan nghiêng người để áp một bên tai nghe lên cho chị.

"Free Love nhé"

Mưa hôm ấy không lớn, trên đường cũng không còn quá nhiều người. Mặt đường trơn trượt, đã có một Seungwan níu chặt ở lòng bàn tay chị, hai người từng bước từng bước tiến qua màn mưa.

"I can't get you all that stuff,

But I can you all my love

Free love

Free love"

Cho dù trời có lạnh lẽo như thế nào, giọng ca của Seungwan vang đến bên tai chị, cũng đủ khiến chị ấm áp ở trong lòng hơn nhiều. Và hạnh phúc hơn cả, chiếc ô màu xanh vẫn luôn hướng về phía chị, giống như trái tim Seungwan, dính chặt một bên chị. Một bên vai cô đụng vào vai chị, khắn khít đến không rời, bên còn lại dù cho đã bị ướt, cũng không quản vì mưa gió, sẵn sàng che chở cho chị.

"Seungwan, sao trên radio lại bảo đi ô với bạn trai rồi bạn gái gì đó, em không sợ netizens à"

"Chị sợ không Joohyunie"

Một bên tai bị tiếng nhạc và tiếng rầm rì của mưa che khuất, nhưng bên còn lại có thể nghe rõ ràng giọng nói ôn tồn đầy dịu dàng của Seungwan, chị sẵn sàng ngã vào chúng, đến mãi mãi.

"Không sợ"

"Ừm, cho nên em cũng không sợ", Seungwan cười dịu dàng với chị, lại như hát lên một bài hát, "bởi vì có bạn gái của em, nên em không còn sợ bất cứ thứ gì nữa, free love" làm say đắm lòng Joohyun.

Cả hai đã trải qua quá nhiều chuyện, quá nhiều mất mát nhưng cũng là quá nhiều yêu thương. Cho nên tương lai ở phía trước, kiên định vững vàng, đã có Seungwan cùng chị gánh vác.

"babyboi chị thích chiếc ô của em, nên là", Joohyun không quản sẽ có ai trông thấy hay không, Seungwan cũng không để ý ánh mắt ai ngoài chị nữa, để nụ hôn trong mưa hoàn thành giấc mộng xưa thật đẹp.

"Giấc mơ của em, chị đều sẽ cùng em thực hiện".

Cre pic: 1 9 9 1 x 1 9 9 4 - Em yêu chị/사랑한다.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro