chuyện Jeju

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Seungwan cậu phải làm dáng như vầy nè"

Seungwan đến làm quan ngại với mấy thành viên cùng nhóm đang nhiệt tình dẫn dắt để cô tạo dáng cho buổi Like Water photoshoot. Đấy là album solo đầu tay của Seungwan nên bữa được thông báo đoàn sẽ đi Jeju chụp hình cho photobook thì cô vừa vui vừa lo lắm.

Vốn là lần đầu làm việc một mình không có các thành viên ở bên nên cô cũng sợ sẽ làm không tốt, thế là cả đêm mất ngủ. Vậy mà sáng ra đã thấy tất cả bốn thành viên còn lại, người nào người nấy khệ nệ mang vác vali đi ra tới cửa, chỉ còn chờ cô thôi.

Chị Joohyun tối hôm đó nằm bên giường cũng vuốt ve đầu cô và trán an rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi mà chẳng nói năng thêm gì nữa. Mà cuối cùng là ổn thật, vì tất cả mọi người đều sẽ cùng cô đi Jeju cơ. Hỏi ra thì mấy đứa viện đủ lí do

"Nhân cơ hội thì em đi chơi thôi"

Cô út nhìn thì hay bơ Seungwan nhất nhưng cũng là vụng về thương cô lắm

"Em thì về quê thăm nhà nhen"

Sooyoung là cái cô em hay chọc ghẹo cô nhất, nhưng cũng là người phụ cô xách hành lí ra ngoài.

"Mình đi thưởng thức ẩm thực Jeju"

Đôi mắt cười của cô bạn thân chào đón cô, được ăn cái mặt tươi vầy hà, nhưng Seungwan cũng thấy thương lắm.

"Chịiiii"

Thấy mấy đứa vờ như chẳng có gì, còn bơ bơ cô nên Seungwan được cơ hội mà nhõng nhẽo với chị yêu một chút, cả bọn đang đứng đợi anh quản lí tới rước.

"Gì chị có biết gì đâu, nhà đi đâu chị đi đó à"

Nói vậy thôi chứ Seungwan là thấy chị lo lắng cho cô nhất bầy đó. Tối qua cũng một tay chị sắp hành lí cho cô, thuốc bổ vitamin đều được chị chuẩn bị sẵn, rồi cả đêm cũng là dỗ dành cô chứ chị cũng có ngủ được nhiều đâu.

Còn muốn mè nheo thêm tí thì bên quản lí đã đến, hôm nay đặc biệt được chị Joohyun chuyển sang ngồi kế bên nên cái môi mếu của Seungwan cũng dần dần thôi.

"Được rồi, nhà đi ngủ xíu đi, nào tới chị kêu"

Seungwan cuối cùng cũng cười rộ cả lên, mấy đứa kia giả bộ nhưng không nghe thấy gì mà quay ra làm việc riêng. Seungwan nhìn lại mới thấy mình hạnh phúc như thế nào, được đi làm với bồ, còn được các bạn cặp kè theo sau.

"Chị cũng ngủ xíu nhé"

Rồi chìa vai ra cho chị dựa vào, cả hai cũng dần dần chìm vào giấc ngủ ngắn.

-

"Có mệt lắm không?"

Bình thường thì sẽ có staff đến lau mồ hôi, dặm phấn lại cho cô trong những buổi chụp hình, nay được thay bằng Joohyun và Sooyoung nên cô vui lắm, mệt đâu không thấy chỉ thấy thật vui thôi.

Chị Joohyun bận rộn lau những vết mồ hôi trên mặt cho cô, có những lần chị còn dùng tay không để lau cơ, làm Sooyoung đang dặm phấn cho cô cũng ew ew mấy tiếng, xong rồi bị chị thụt cho một cái cù trỏ vào bụng. Seungwan nhìn nhìn hai người rồi quay sang tìm đồng bọn.

Yerim thì đang tạo kiểu để Seulgi chụp ảnh, hai đứa này tính làm bộ photobook hả gì á, có cần cô nói bên ekip chuyển sang chụp cho luôn không.

"Chị đói chưa?"

Seungwan vẫn là quay mắt về quan tâm chị trước. Joohyun lúc sáng bảo ăn không vào bởi vì lo lắng cho buổi chụp hình của cô, chỉ có miếng bánh mì lót bụng nên Seungwan cũng lo lắm.

"Sao chị không hỏi em?"

"Cô sáng nay ăn cả phần chị mày mà còn than đói à"

Sooyoung vốn là định kiếm kèo mà đâu ngờ bị bà chị bóc phốt, cũng ậm ừ rồi chuồn lẹ.

"Ráng đợi một lát nữa nha, em đưa nhà mình đi ăn thật sang luôn"

Bởi vì ở đây còn cả dàn ekip nên Seungwan cũng không dám làm hành động gì quá thân mật, chỉ là vén tóc cho ra sau tai chị rồi thì thầm vài câu. Nhìn từ xa thì chỉ thấy chị Joohyun má hơi đỏ gật gật đầu thôi.

-

"Sao giờ này mà Seungwan chưa đến nhỉ"

Cả bọn hiện đang ở quán cà phê nổi tiếng ở Jeju, đấy vốn là chỗ mà Seungwan muốn dẫn cả nhóm đi. Mà Seungwan thì vướng phải lịch họp về concept chụp hình thêm với các staff nên mấy đứa đã đến trước. Joohyun cứ đứng ngồi không yên, còn đang trách vì đáng lẽ khi nãy nên chờ em đi cùng, chẳng hiểu sao chị cứ không muốn để em ở một mình lo liệu mọi thứ vậy đấy.

"Chụp hình xíu đi chị, ẻm tới liền giờ"

Nhắc ai người đó tới liền. Seungwan ấy vậy mà cười thật tươi chào đón Joohyun. Từ xa đã nghe tiếng Seulgi càm ràm rồi cả nhắc đến mình.

"Joohyun của em làm gì đó"

Seungwan vừa cười vừa mở to cả hai mắt nhìn về chị, giọng thì cứ hề hề làm chị bật cười. Mắt chị đã dính lấy Seungwan từ lúc cô bước vào, môi đã mỉm cười thật tươi rồi, cũng kịp để Seulgi chụp chọet được vài bức.

"Ấy Joohyun nhìn vào ống kính mà chụp kìa, nhìn em chi"

"Ủa chị uống gì dạ, cho em uống với"

Cả quán cà phê bỗng nhiên sinh động hơn cả khi có Seungwan ở đây. Joohyun cũng thôi lo lắng mà tập trung cho vài bức hình xinh xẻo.

-

Hôm nay là cuối cùng cả bọn ở Jeju, tầm trưa là phải lên máy bay rồi, ấy vậy mà Joohyun lại thức dậy trễ. Khi chị thức giấc thì mấy đứa kia đã ra ngoài tản bộ Jeju rồi, chỉ có Seungwan là còn nằm nhìn ngắm chị thôi.

"Sao không gọi chị dậy? Trễ như này rồi"

Joohyun đến hốt hoảng khi đồng hồ đã điểm 9 giờ sáng, mà Seungwan thì vẫn thong thả nằm một bên. Rồi càng hoảng hơn khi cô kéo cả người chị về nằm gọn trong lòng lần nữa.

"Em thấy Joohyun ngủ ngon quá em không có kêu, mấy bữa rồi chị cũng có ngủ được gì đâu"

Chị Joohyun lo cho Solo Album của cô mà mất ăn mất ngủ, Seungwan biết tất và đã cố gắng hết sức để hoàn thành cho thật tốt.

"Nhưng mà 12 giờ phải ra sân bay rồi"

Thật ra Joohyun muốn dành ra buổi sáng để làm chuyện-gì-đó với Seungwan nhưng mà trễ như vậy là phá hỏng cả kế hoạch của chị rồi nên giọng chị cứ buồn buồn. Seungwan cũng là biết chứ, cô chỉ mỉm cười rồi đặt nhẹ lên trán chị một nụ hôn.

"Còn nhớ hôm em họp mà đến trễ không?"

"Hửm sao vậy?"

Joohyun cũng là buồn, nhưng mà chẳng phải dù thế nào thì thời gian vẫn là được ở bên cạnh Seungwan sao, có lẽ sẽ không còn buồn nhiều nữa.

"Em đã xin chị quản lí một vài chuyện và bị mắng té tát luôn"

Nói tới mắng là chị Joohyun nhổm dậy liền. Nên nhớ là Joohyun cưng Seungwan như trứng, hứng như hoa luôn, ai mà mắng Seungwan là chị sẵn sàng combat liền luôn. Nhưng mà Seungwan cứ cười cười am hiểm làm Joohyun cũng cảnh giác hơi một xíu. Chưa kịp hỏi rõ lí do thì lần này, Seungwan cũng đã ngồi dậy, vòng tay ôm lấy chị vào lòng, đầu tựa trên vai chị miết nhẹ.

"Xin cho em hoàn thành nguyện vọng của Joohyun, hôm nay cùng nhau đi ngắm hoa cải nở nhé"

Joohyun đơ ra trong vài giây rồi vòng tay ôm lại em người yêu, giọng nhẹ như tiếng muỗi kêu

"Nhưng mà chỉ được một lát thôi rồi về lại Seoul rồi"

Rõ là làm nũng nhưng cũng không rõ ràng. Seungwan yêu chết đi được mỗi khi chị như vậy, cũng dùng giọng mũi đáp lại chị.

"Nhưng mà Seungwan xin ở lại với chị đến hết hôm nay rồi"

"Em phải nạp năng lượng thật đầy rồi mới về solo thành công được chứ"

Tách nhau ra, Seungwan cưng chiều nhìn chị, chị cũng giương mắt nhìn lại cô, mỉm cười và dường như đã hiểu ra hết mọi chuyện. Cả hai cũng không phí quá nhiều thời gian ở trên giường nữa. Như một cặp tình nhân trẻ, cả hai chọn phối đồ sao cho thật hợp rồi tay trong tay rời khách sạn.

Làm Joohyun bất ngờ hơn cả là Seungwan đã thuê xe riêng để chở chị đi dạo.

"Mời Queen lên xe"

"Cảm ơn my King"

Mọi lo toang cho cuộc sống cứ bỏ phía sau, hôm nay chỉ đơn giản là Son Seungwan và Bae Joohyun ra ngoài hẹn hò mà thôi.

Joohyun cứ wow wow bởi cảnh sắc phía trước, cứ chạy theo hướng gió thổi những hoa cải nghiêng mình theo, ánh mắt Seungwan cũng chưa từng rời theo hình bóng chị ở phía trước. Bao nhiêu là đủ? Cô cũng không biết nữa, tất cả thứ cô làm, đổi lại là nụ cười của chị sau bao việc, có lẽ là đủ chăng.

"Seungwan lại đây"

Joohyun cứ như một đứa trẻ, rồi bảo cô đến thăm thú chuyện gì đó thú vị, Seungwan cũng chưa bao giờ là cãi lại những yêu cầu của chị. Chị cho cô xem những bông cải đang trổ lớn, cũng giải thích cho cô nghe về quá trình nó trưởng thành.

"Thích không?"

Mặc dù cả hai đang đeo khẩu trang, mặc dù chẳng thấy được nụ cười rõ ràng của chị, mặc dù biết rõ câu trả lời nhưng vẫn là muốn hỏi chị.

"Ừm, thích. Chị thích Seungwan nhất"

Seungwan vốn không hy vọng ở câu trả lời như vậy. Chị bị lây cái sến súa của cô rồi. Nhưng nói xong chị cũng trốn mặt mà chạy đi mất. Seungwan tít cả mắt lại đuổi theo bước chân của chị.

"Bae Joohyun, em xin lỗi"

Chỉ còn một vài bước là chạm được đến chị nhưng cô vẫn là hét lên, hét để chị có thể nghe rõ những lời cô nói. Seungwan nhìn cho đến khi chị quay mặt lại nhìn cô rồi mới tiếp lời.

"Em xin lỗi vì mất quá nhiều thời gian mới đưa chị đến nơi này được"

Đây là ước nguyện đã hơn ba năm trước của chị, Joohyun cũng không ngại trên sóng truyền hình nhìn thẳng vào cô mà bảo rằng chị muốn đi Jeju, cùng ngắm hoa nở đi. Nhưng Seungwan phải mất khoảng thời gian quá lâu, đến nỗi dường như cả chị đã quên lời ước đó. Seungwan cô chưa bao giờ quên cả, thứ chị muốn, cô vẫn luôn muốn cùng chị thực hiện.

"Son Seungwan, cảm ơn em vì đã cố gắng nhiều như vậy"

Giọng Joohyun đó giờ vẫn luôn nhỏ nhẹ, có lẽ đây là số lần trên ngón tay chị hét to như vậy, cũng không quản nhiều người ở xa có nhìn thấy hay không, chị tiến về phía cô, hai tay được phép của chủ mà nằm gọn trên vai cô.

Ước nguyện của Joohyun, vốn chị biết chị có thể đợi để hoàn thành nó cùng người trong mộng. Ấy vậy mà những khi xuân về, trên những bộ phim truyền hình quay ở Jeju mà cả hai cùng xem, Seungwan vẫn luôn nhắc về nó, như một sự nuối tiếc, như một chuyện truyền thêm nhiều sức mạnh. Seungwan cố gắng bao nhiêu, chẳng lẽ chị không thấy được? Là những buổi tập trị liệu quá sức, những buổi thức đêm rèn luyện lại giọng hát, chỉ vì muốn có thể sớm trở lại ở bên cạnh chị. Chỉ khi hoàn chỉnh về mặt sức khỏe, tinh thần thì Seungwan mới có thể giúp chị hoàn thành những nguyện vọng dở dang.

Như bây giờ, một Son Seungwan hoàn chỉnh ở trước mặt chị cười thật tươi, là biết bao cố gắng của cô. Bae Joohyun cũng không nói, chị đứng trước mặt em là cố gắng bao nhiêu lần để Seungwan không phải một mình đối mặt với bất cứ chuyện gì nữa.

"Chị cũng chưa nói với em, ước nguyện của chị đã thay đổi rồi"

"Ừm em có thể giúp được gì không?"

"Ở bên cạnh nhau, từ nay về sau"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro