lại là WanD ft mắt kính và con mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Seungwan, chừng nào đi thì nhớ đem bình nước theo uống đó, biết chưa?"

Nàng bẹo má cái con người đang dầm dề mặt mày với mình này, trong giọng uy nghiêm bao nhiêu nhưng nụ cười dịu dàng thì cũng lấn át tất cả.

"Biết ùi, nhưng mà chị không đợi người ta đi làm rồi mới đi tập được à?"

Cô nắm lấy tay nàng lắc qua lắc lại, nàng cũng là cưng chiều để cho cô muốn làm gì thì làm.

"Người ta nào?", nàng hất mặt, hai người đứng ở bếp gần sát một bên, thiếu điều chỉ muốn dính lên người đối phương, "Người yêu ngoan, chị PT đổi giờ, chị cũng biết làm sao được"

Cô vẫn mím môi, nhóc này bởi vì quá được nàng cưng chiều liền xem trời bằng vung, đôi khi thì nũng nịu những thứ vô lý chết đi được.

"Thế chiều nay chị nghỉ tập luôn nhé, được không?"

Nhưng nàng cũng chiều chuộng con người này vô độ, ôm Seungwan vào lòng, giọng điệu nàng bay bỏng ở vành tai đỏ ửng của người kia.

Cô ở trong lòng nàng lắc đầu vài lần, tham lam hít thở ở mùi tóc nàng.

"Không cần, chỉ là đột nhiên em nhớ Joohyun quá đi thôi"

"Nhớ thì nhớ luôn chuyện uống nước chanh ấm đấy"

Nàng dặn dò. Cô nhóc này làm DJ radio đã gần đến một trăm ngày, mỗi ngày đi làm dùng đến 120% công lực từ giọng nói dễ chịu này để dẫn dắt thính giả. Khán giả ai thì cũng vui rồi chỉ có nàng là lo lắng cho cổ họng của Seungwan thôi.

"Mà này, hôm nay stylist cho em đeo kính nữa đấy", cô còn đang muốn trêu chọc nàng một tẹo, đã nghe người kia lạnh lùng trả lời.

"Thì làm sao?"

"Đâu có gì đâu à", giọng điệu vô cùng chanh chua.

Nàng tách ra, hai tay vẫn còn vòng ở eo cô, chăm chú nhìn thẳng vào đôi mắt đối phương.

"Hôm nay bổn cung cho phép hậu cung được thưởng thức cái đẹp nhân gian"

"Thế thì trẫm còn phải cảm ơn nàng, Châu Hiền"

Cả hai cùng bật cười. Cuối cùng cô đánh rơi nụ hôn nhỏ của mình ở trên má người kia, còn khóe môi mình được nàng ịn lại một dấu hôn.

-----

"Mình vừa mới đi tập về"

"Mình còn chưa nghĩ ra sẽ ăn cái gì cả"

Nàng vừa nhập xong dòng tin nhắn trên bubble, cũng chính là bắt đầu suy nghĩ cho buổi ăn xế này của mình, cũng có hơi thèm pizza. 

Nhưng Joohyun cũng lười quá đi, nàng còn ấn thân trên giường đơn côi này cả nửa tiếng tiếp theo, cho đến khi tiếng chuông cửa vang lên bắt buộc nàng phải đứng dậy.

"Hình như cậu nhầm địa chỉ, tôi không có đặt-"

Bánh pizza, nàng còn chưa kịp đặt thì đã có người giao hàng của cửa hàng pizza nàng hay ăn chuyển đến.

Người giao hàng đưa túi đồ ăn lại cho nàng rồi rời đi. Đặt túi ở phòng bếp, khi mở ra chính là thấy một tờ note màu xanh đính ở phía hộp.

From todayis_wendy

Trẫm biết hoàng hậu đang thèm, liền muốn đem tặng nàng, hảo kinh hỉ! 

Đọc thì ấu trĩ thật đấy, nhưng nàng cứ phải cười suốt thôi. Nàng xếp tờ note cẩn thận rồi cho vào túi quần, đem bánh ra trước phòng khách, cùng với giọng nói của WanD qua kênh radio Youngstreet.

Nàng đã không nhắn lại cho cô về kinh hỉ này, có lẽ là đã quen đi. Bao nhiêu lần tâm linh tương thông trở thành thói quen không còn quá bất ngờ, nhưng vẫn luôn mang hạnh phúc tràn đầy cho nàng.

Nàng chấm tương ớt với bánh, lại tặc lưỡi vì độ lên tay của stylist dạo gần đây. Lúc nãy cũng đã có xem qua preview ảnh ọt chụp ở bãi xe SBS, cảm giác khi ấy là trông cô thật giống sinh viên đại học. Còn bây giờ thì tháo khẩu trang, cúc áo cũng mở ra thêm một nút, trông thế nào cũng là quyến rũ quá đi.

Nàng trông thấy cô đeo lại gọng kính, liếm môi nghĩ ngợi cái gì đó. Tay cũng run run làm rơi vài miếng topping của bánh pizza, nàng nhíu mày giựt lấy mấy tờ khăn giấy, cho dù lau thì mắt cũng chưa từng rời khỏi màn hình. 

"Ân sủng cho giai nhân cũng là quá nhiều đi"

Nàng lầm bầm, ăn được hai miếng đã không thể tiếp tục nữa, thay vào đó là tập trung xem người yêu dẫn dắt radio. Cho đến cuối cùng, DJ WanD cất hết đồ đạc, tiến về máy quay để chào tạm biệt, nhìn người ôm lấy bình nước nàng chuẩn bị lên đến tận cằm, mi gió với camera vài cái, một xíu nữa là chạm vào bình nước rồi.

Joohyun đỏ mặt, đợi cô thoát ra khỏi tầm máy quay, cuối cùng cũng tắt đi màn hình.


"Seungwan, hôm nay em về trễ mười lăm phút hai mươi chín giây đó"

Nàng chạy đến trước mặt người vừa mới thực hiện bấm mật mã nhà xong, khi cô vừa bước vào chính là cảm thấy sức nặng một bên tay và chân phải mình.

Joohyun thực hiện động tác Koala ở trên người người yêu, hít hà vài hơi mới cảm thấy khá hơn. Sau đó nàng mới bắt đầu để ý ở bên tay trái cô, là vài túi đồ. Còn muốn tranh sủng với nàng?

"Em làm cơm rang kimchi và canh bắp cải cho Joohyun nhé, hẳn là lúc chiều có người ăn hong vào"

Cô cười cười, hai chân bước đều về phía trước mặc dù có hai quả tạ ở hai bên.

"Người nào?", cho đến khi cô đến được phòng bếp, túi đồ ăn được đặt ở trên bàn, mấy dùng tay còn lại ôm lấy nàng, nghe nàng nũng nịu, "Bụng người ta còn nhô ra đây này"

Cô vờ làm động tác đụng đụng cơ bụng kia, nhưng bất thành. Nàng né cũng công phu quá đi, né kiểu nào tay vẫn không rời cánh tay của mình.

"Seungwan, mew-"

"Được rồi, Joohyun giúp em rửa rau nhé, em vào tắm đã"

"Biết rồi, chị có chuẩn bị nước ấm ở trong phòng"

Nàng vỗ ở mông người kia một cái, mới bắt đầu công cuộc thu thập rau củ.

Ở bàn ăn gồm hai món cơm canh đơn giản này, cũng là công cuộc vất vả của Seungwan sau khi bị nàng quấy rối quá nhiều. Đang cắt kimchi thì nàng nhào đến ôm lấy cô từ đằng sau, đang nếm canh thì bị nàng cưỡng hôn để nếm cùng, sau cùng là cô bày dọn bát đũa, nàng đu ở phía lưng cô không buông.

Cảm thấy Joohyun hôm nay đặc biệt dính người.

Hết hồn hơn nữa là người này cư nhiên không chọn vị trí ngồi ở phía đối diện hay ghế cạnh cô, mà chính là ngồi hẳn lên người Seungwan.

"Seungwan, meow meow"

Nàng ôm lấy cổ Seungwan, không ngại kêu lên vài tiếng nhỏ nhẹ, nhưng thành công đánh động tâm cô. 

"Sao nào?"

Cô cũng ngồi thẳng lưng lên, ôm lấy eo người kia để kẻo ngã.

"Meo"

"Được rồi được rồi, em bảo nuôi mèo là để thuận theo câu chuyện thôi, em sẽ không đem mấy con lông lá về làm Joohyun sợ đâu"

Nàng lắc đầu, lại nhìn cô với ánh mắt đầy ẩn nhẫn, kiên trì "Meo" thêm một lần nữa.

"Thật ra thì em đã tính nuôi mèo thật ấy"

Lại nghe nàng "Meo" thêm một tiếng lớn hơn, vô cùng gây gắt.

"Em đang chuẩn bị bón cơm cho mèo con đây"

Nói rồi Seungwan cố gắng mài mò ở bát cơm phía sau lưng nàng, lại được diện kiến miêu nữ ngượng ngùng giấu người vào hõm cổ cô. Cô nhìn được ở bàn cơm, liền xúc một ít cơm kimchi vào bát mình, đã sẵn sàng muỗng đút người kia ăn.

"A nào bé mèo, tới giờ cơm rồi"

Cô hất một bên vai, tạo thế cho nàng tách ra khỏi cổ mình, để còn được ngắm nhìn khuôn mặt mỹ miều của nàng. 

Nàng cũng thuận theo cô mà ăn từng ngụm, trong đầu lại liên tưởng đến cảnh Seungwan đem một chú mèo về, hằng ngày chuẩn bị đồ ăn thức uống cho nó, tắm táp cho nó, dẫn nó đi dạo quanh, nàng liền một bụng khó chịu, còn có cảm giác nguy cơ hiểm họa lớn.

"Seungwan, thật ra em muốn nuôi mèo chị cũng có thể chấp nhận"

Cô nhướng mày, lại nghe nàng nghiêm túc bày tỏ.

"Bổn cung là chính thất, bọn chúng chỉ có thể làm thiếp"

Cô nở nụ cười lớn, lại cưng chiều hùa theo trò của nàng.

"Được, trẫm hứa với nàng, cho dù hậu cung có bao nhiêu phi tần, trẫm vẫn chỉ sủng hạnh một mình hoàng hậu đây thôi"

Cô nghe nàng yah một tiếng lớn, lại vui vẻ bón nàng một muỗng cơm lớn, để cho tâm tình cùng người bay đến tận trời.


*sủng hạnh: chuyện chăn gối

FACT: tác giả mới ăn chè.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro