Khi bánh bèo giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mấy đứa làm tốt lắm, chúng ta kết thúc ở đây nhé ! - MC chương trình radio mỉm cười hài lòng.

- Mọi người đã vất vả rồi ạ ! kamsamita ~~

Sowon cúi đầu chào staff trong chương trình radio, các thành viên trong nhóm cũng đồng loạt cúi chào:

- Kasamita ~~

Anh quản lí ra hiệu cho cả nhóm lên xe trở về dorm, thời tiết Seoul càng về đêm càng trở lạnh nhưng Sowon vẫn là người cuối cùng lên xe sau khi chắc chắn rằng các thành viên đều đã ổn định chỗ ngồi. Như thường lệ, chỗ ngồi của cô là băng ghế cuối, cô đóng cửa xe và nói vọng ra phía trước:

- Cho xe đi đi anh!

Theo thói quen, Sowon xoay đầu sang bên trái.... Là Yerin! Eunha đâu??? tim cô hụt mất một nhịp, cô nhớ rõ Eunha là người lên xe đầu tiên mà? Có lẻ biết được Sowon đang tìm cái gì nên Yerin chỉ tay về phía trước, Sowon thở hắt ra khi thấy Eunha đang ngồi ở ghế phía trước cùng với Yuju, còn đang nói chuyện rất vui vẻ. Khoan đã! Không phải bình thường chỗ ngồi yêu thích của Eunha là kế bên Sowon ở băng ghế cuối này hay sao?

- Eunha bắt em xuống đây ngồi, em ấy cướp chỗ của em - Yerin nói gần như mếu.

- Wae? - Sowon nhíu mày

- Làm sao em biết được, unnie phải là người hiểu rõ hơn em chứ?

- Chị có biết gì đâu?

- Không phải là đang giận nhau đấy chứ? - mặt Yerin bắt đầu hiện lên 2 chữ "tò mò"

- Làm gì có? Cả ngày hôm nay vẫn bình thường mà.

- Em không biết - Yerin nhún vai - nhưng chắc chắn là tối nay tất cả sẽ đóng băng với Eunha.

Và đúng như Yerin nói, không khí như đóng băng trên bàn ăn khi cả nhóm dùng bữa tối tại dorm.

- Er...So...Sowon unnie, unnie có muốn đổi chỗ với em không?

Umji nhìn Sowon với vẻ ái ngại, hiện tại cô bé đang ngồi cạnh Eunha, còn Sowon thì ngồi đối diện cả 2, mắt cứ nhìn chằm chằm vào Eunha, chân mày lúc nào cũng nhíu lại vì cô vẫn không hiểu lí do tại sao mình bị bơ từ lúc kết thúc radio.

- Không cần ! em cứ ngồi đó cho unnie! - giọng Eunha lạnh tạnh.

Nhìn cách Eunha ghim nĩa vào miếng thịt mà Sowon phải nuốt "ực" một cái, tưởng tượng nếu cô là miếng thịt đó thì sẽ như thế nào nhỉ?

- Er...ahh...SinB, chẳng phải em nói em có chuyện muốn kể cho mọi người nghe sao? - Yuju đá đá chân SinB.

- Dae? - khổ thân con bé, chỉ biết tròn mắt trân trối khi bị bà chị bán cái.

- Lúc nãy em bảo có chuyện vui muốn kể cho mọi người mà, phải không? - Yuju đảo mắt liên tục, cố ý ra hiệu cho SinB.

- A...dae...dae... đúng...em có chuyện này vui lắm, hahaha

SinB cười mà miệng méo xệch, sao tai họa lại ập vào đầu cô thế này? Cô thề sau này sẽ không cho bất cứ thành viên nào trong nhóm yêu nhau nữa, chỉ riêng cái couple chênh lệch chiều cao này đã làm cả nhóm điêu đứng lắm rồi! Vấn đề là bây giờ cô đào ra câu chuyện cười để kể đây??? Ôi cái số của cô sao mà khổ thế này?

- em no rồi!

Eunha rời khỏi ghế, bước đi trước sự ngơ ngác của 5 gái còn lại.

- em chưa ăn bao nhiêu mà Eunha? - Yerin nói với theo.

- Mọi người ăn đi ạ.

Nàng trả lời mà vẫn không quay lại nhìn. "Thảm rồi, thảm rồi Kim Sojung, mày chết chắc rồi con!!! " Sowon thiếu điều khóc ròng.

- Ah - đột nhiên Eunha xoay người lại - tối nay chị qua phòngYuju ngủ nhé, em chịu khó qua phòng khác nhé Umji?

- Dae? - đến lượt Umji trân trối nhìn theo bước chân Eunha đi lên lầu.

Eunha vừa đi khuất, 4 cặp mắt đều đổ dồn về Sowon.

- Wae...wae khư đê? Sao mấy đứa nhìn chị ghê thế?

- Chị đã làm gì Eunha unnie? Chị chọc giận chị ấy phải không? Khai thật đi - dồn dập, dồn dập

- Chị không có ! - Sowon vò đầu bứt tóc - thà là chị biết chị đã làm gì thì chị đã không khổ sở như thế này rồi.

- Em không biết - Umji khóc ròng - trả phòng lại cho em

- Em không dám ngủ với Eunha đêm nay đâu - Yuju cũng mếu máo.

- Chị đi xin lỗi đi, không đêm nay chả ai ngủ được đâu!

- Nhưng chị có làm gì đâu? sao phải xin lỗi chứ?

Nói thì hay lắm nhưng mà chân đã đi tới cầu thang, Kim Sojung mãi mãi không có tiền đồ mà!

Sowon nhẹ nhàng mở cửa phòng, len lén nhìn vào bên trong... may quá, Eunha vẫn chưa đi sang phòng nhóc Yuju. Nghe tiếng động, nàng nhìn về phía cửa rồi quăng cho Sowon một đống băng, mặc kệ tên ngố đứng như trời trồng ngay cửa, Eunha tự nhủ thoa sữa dưỡng ẩm xong sẽ ôm mền gối sang phòng Yuju. Sowon cứ đứng nhìn Eunha như thế, tự nhiên thấy bản thân thừa thải vô cùng, đi tới cũng không được mà đứng nhìn thế này cũng không xong. Nhưng mà càng nhìn thì Sowon càng phát hiện ra Jung Eunha đẹp không chịu được! mắt to tròn, mũi cao...môi....muốn cắn! aisizzz! Kim Sojung! Giờ là lúc nào mà còn cắn với chả muốn hả? làm gì đi chứ?

- Eun...Eunha ah ~~ em...em không qua phòng Yuju sao?

Và thề có bóng đèn, Sowon muốn cắn lưỡi chết ngay tại chỗ sau khi phát biểu xong câu nói ấy, chẳng khác nào đuổi thẳng cẳng người ta.

- Em đi ngay bây giờ đây !

Eunha đứng bật dậy, cô đến điên với cái tên Kim Sojung này mất! Sowon vội vã nắm tay Eunha:

- Không phải... ý chị là...er... là - gãi đầu - ý chị không phải vậy - bứt tóc - er...

- Nếu không nói được thì không cần phải nói đâu.

Eunha cố gỡ bàn tay đang nắm chặt lấy cổ tay cô nhưng khổ lắm, cô vốn bánh bèo mà, làm sao làm lại cái người cao lêu nghêu kia được, vừa giận vừa uất, nàng nói như mếu:

- Buông em ra! Đau !

Sowon hoảng hồn, vội vã buông tay, cổ tay Eunha đỏ ửng cả lên.

- Chị xin lỗi, xin lỗi em...

Vội vã nắm lấy cổ tay nàng và thổi nhẹ vào đó, Sowon ngước nhìn Eunha:

- Chị xin lỗi, em đau lắm không?

- ....

- Đừng khóc, là lỗi của chị, chị sai rồi, đừng khóc, đừng giận chị, được không?

Sowon đứng thẳng người, nhìn thẳng vào đôi mắt mà cô chắc rằng chỉ cần chạm nhẹ là nước từ trong đó sẽ tuôn ra ngoài.

- Được không?

- ...

- Nói chị nghe, chị đã làm gì sai mà cả buổi tối em bơ chị? chị khó chịu lắm em biết không?

- Bằng em sao? - Eunha mím môi - em còn khó chịu hơn chị gấp mấy lần

- Đã có chuyện gì vậy? - cô vuốt nhẹ mái tóc nàng - nói chị nghe, được không?

- Chị còn hỏi? hi nãy ở radio chị đã nói gì?

- Hả? - đơ

- Đồ vô tâm !

Nhân lúc Kim Sowon đang đực mặt ra, Eunha vung tay rồi leo lên giường, quấn chăn, xoay lưng về phía Sowon, quyết không đếm xỉa đến con người đó nữa.

Nệm lún xuống chứng tỏ con người cao nhồng kia đã leo lên giường và không đầy 5s sau đã ôm chầm lấy cô cũng cái chăn. Giờ cô mới thấy hận mình ghê gớm, tự nhiên chui vào chăn rồi giờ hết giãy giụa gì luôn!!!

- Làm sao nào? nói chị nghe đi - bật chế độ dụ dỗ ngọt ngào

Quyết-tâm-không-nói

- Không nói chị sẽ khó chịu, chị sẽ không ngủ được, chị sẽ cứ như vậy ôm em cả đêm đó nha.

Cắn-răng

- Chị nhớ là chị không có nhìn cô nào, cũng không có nói chuyện với ai, cả buổi chỉ nhìn em thôi mà, không lẽ như vậy là sai sao?

Muốn-bùng-cháy

- Ok! Không nói vậy tắt đèn đi ngủ đi, ôm Jung Eunbi là ấm nhất trên đời!

- Chị có thôi lãi nhãi không? Sao chuyện cần chị nói chị lại không nói vậy? chiều nay ở radio chị nói hay lắm cơ mà? Đừng có ôm em, em không phải là người chị muốn hẹn hò đâu.

Eunha bật dậy nhìn Sowon đầy uất ức, còn con người kia sau khi ngơ ngác đã bắt đầu hiểu ra nguyên nhân vì sao người yêu của cô giận dỗi cả buổi tối. Số là lúc chiều, khi MC hỏi nếu là nam, bạn muốn hẹn hò với thành viên nào, Sowon đã lắc đầu và không chọn ai, kể cả Eunha, chắc đây là lí do nàng thơ của cô ấm ức rồi giận đây mà. Sowon tủm tỉm cười.

- Còn cười? vui lắm chắc?

- Thì ra em giận chị là vì chuyện này sao?

- Không đáng để giận hả? - ngẩng cổ lên cãi lại, ai bảo tên kia cao quá làm chi ~

- Em phải biết lí do tại sao chị lại nói như vậy chứ?

- Không biết!

Nói rồi nằm xuống kéo chăn lên tới đầu T___T Sowon khổ sở nhịn cười, ôm ôm con sóc nhỏ trong chăn, thì thầm:

- Vốn dĩ không cần là con trai thì chị cũng đang hẹn hò, đang yêu em còn gì? Cần gì phải là con trai thì mới có quyền hẹn hò với em chứ? điều hiển nhiên như vậy, chị còn phải nói ra làm gì? Phi thực tế, đúng không?

Trong chăn im lặng, Sowon âm thầm chờ đợi...chăn từ từ hé xuống, lộ ra gương mặt bánh bao tròn xoe chỉ nhìn thôi đã muốn bẹo má rồi, nhưng khổ nỗi chỉ có Sowon được cái quyền đó thôi.

- Em thấy đúng không?

- ...

- Thôi nào, không giận nữa, má xệ hết rồi - tiện tay nhéo một cái

- Yah! Chị làm nó xệ thì có - vểnh mỏ lên cãi lại

- Của chị, chị có quyền.

- Của chị khi nào?

- Em sinh ra đã là của chị rồi nhé!

- Đồ nhận vơ

- Lại đây - Sowon

Trước khi sà vào lòng người ta còn phải đấm đấm mấy cái mới chịu, đến khổ với bạn Ngân Hà.

- Sau này không giận như vậy nữa nhé, có gì uất ức phải nói chị, nhóc Yuju với cả Umji khóc ròng vì em chiếm phòng tụi nó đấy

- Uhm... - nàng bắt đầu buồn ngủ, dụi dụi vào lồng ngực Sowon, tìm cho mình vị trí thoải mái nhất.

Sowon nhìn con sóc nhỏ trong lòng mình, mỉm cười:

- Mệt rồi sao bé con?

- Uhm... dỗ em ngủ đi ~ - giọng nhừa nhựa vang lên

Sowon hôn nhẹ lên trán nàng, vuốt vuốt mái tóc đen óng vương mùi hương mà cô yêu thích, chợt nhớ ra điều gì đó, Sowon đẩy nhẹ nàng ra:

- Yah! Thế sao em nói em sẽ chọn SinB hả?

- A? - tròn mắt thảng thốt

- Sao không phải chị mà là SinB?

- Zzzz - bật chế độ ngủ-liền-ngay-và-lập-tức

- Yah!....Jung Eubi!

.

.

.

.

sau này bí đường cứ theo cách của Jung Eunha, giả ngủ là thượng sách =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro