Làm lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3:00 AM...Seoul đang chìm trong yên tĩnh.

Có tiếng động phát ra từ cầu thang, một bóng người xuất hiện....

- Á!!!!!

- Là chị nè ! – Sowon lên tiếng, kèm theo đó là tiếng bật đèn nhà bếp

- Sowon unnie – Yuju thở phào – sao chị ở trong bếp mà không bật đèn? Em còn tưởng...

- Tưởng có ma chứ gì?

- Nae... cơ mà... hình như giờ nhìn chị cũng... err... không khác gì... ma – mấy chữ cuối cùng được con bé vặn nhỏ volume hết cỡ.

- Chị cũng thấy vậy – thở dài – em đi đâu giờ này?

- Em đi uống nước, sao unnie lại ngồi đây ? Không về phòng ngủ đi?

- Cửa khóa rồi, chị ngủ sofa lạnh quá nên chui vào bếp định tìm cái gì nóng nóng uống cho ấm – mặt méo xẹo

Vâng, chính thức thì đã 3 ngày kể từ khi Kim Sowon chính thức bị cấm cung, hãy tưởng tượng nhé, Kim Sowon mà bạn thường thấy mỗi khi xuất hiện đều lung linh sang chảnh, cool ngầu, mạnh mẽ và đầy vẻ nam tính cho dù đang mặc trên người bộ đồ không thể bánh bèo hơn, nhưng mà đó là chuyện của trước đây, hiện tại bây giờ, trước mặt Yuju là một Kim Sowon với đôi mắt của gấu trúc, tóc tai rũ rượi, gương mặt hốc hác, không cần nói thì ai cũng hiểu lí do chỉ có 3 từ đơn giản "Jung Eunha"

- Sao unnie biết là cửa khóa rồi?

- Khi nào ngủ Eunha cũng khóa cửa mà?

- Unnie đã kiểm tra chưa?

- Kiểm tra cái cửa á? Khóa rồi còn kiểm tra làm gì?

- Chưa chắc.

Nói rồi con bé ngoe nguẩy đem chai nước lên phòng, bỏ lại Kim Sowon đang đực mặt ra.

Yuju's Flashback

- Eunha unnie, Sowon unnie đã ngủ sofa 3 đêm liền rồi, em e là lưng của chị ấy cong mất thôi.

- Umji nói đúng đó, em không thấy động lòng tí nào sao?

Hiện tại cả nhóm đang ngồi ở phòng chờ của đài truyền hình, nhân lúc vắng mặt Sowon, hội bà tám sau khi đốt cháy nhà, vì cảm giác tội lỗi nên đã tranh thủ tìm cách giúp Sowon...

- Đáng lắm, cho chừa cái tật dê xòm biến thái!

- Chị ấy chỉ làm điều đó với mỗi mình cậu thôi, có phải là với ai khác đâu?

- Nhưng mà.... – biết là Yuju nói đúng nhưng Eunha vẫn còn ấm ức lắm, không chịu kiềm chế gì cả, hắn không ngại nhưng mà cô ngại.

- Thôi nào, giận dỗi nhiêu đó đủ rồi, em mở cửa cho unnie ấy vào ngủ đi, tối nào cũng khóa cửa cộng với em lúc nào cũng làm mặt lạnh trước mặt Sowon unnie thì biết khi nào mới làm lành đây?

- Em có khóa cửa bao giờ đâu?

- Hả???? – 4 cái miệng há hốc

- Em toàn để cửa mà Sowon có thèm vào đâu? bị giận cũng đáng lắm.

- Cái gì???

Chả biết nên trách Sowon quá thật thà tin người hay là yêu đến mức ngâu si khờ khạo mà người ta bảo cấm vào là răm rắp nghe lời trong khi chỉ cần tinh ý một chút sẽ nhận ra cửa phòng chỉ khép hờ, vẽ đường cho như thế rồi mà còn không biết cách chạy, Sowon ơi là Sowon!

"Sowon unnie, làm ơn thông minh chút đi, đứng trước mọi người unnie sáng suốt và tỉnh táo bao nhiêu thì trước Eunha unnie cứ như bị ai làm mờ mắt vậy, thím đó có khóa cửa phòng đâu, ai cũng biết chỉ có unnie là không thôi. Cơ mà nhắc đến như vậy rồi không biết unnie ấy có hiểu ý mình không nữa đây trời, sao mặt nhìn cứ đơ đơ vậy không biết! "

End Yuju's Flashback.

Sau gần 30' ngồi đực mặt ở nhà bếp, cuối củng leader Kim đã chịu xách mông lên và đi về phía phòng của mình. Đường đường là phòng của mình, đồ đạc trong phòng là của mình mà mấy hôm nay chỉ dám lén lút canh khi nào không có Eunha mới dám vào lấy bộ quần áo để đi tắm, cũng chả dám sử dụng phòng tắm, toàn đi tắm nhờ tụi nhỏ, thảm đến thế là cùng, mất mặt team công – team Sowon quá !

3:40 AM....

Có kẻ đang rón rén trước cửa phòng nơi mà bên trong đó, nàng công chúa Ngân Hà đang ngủ say, kẻ đó không ai khác chính là chủ nhân của căn phòng mang tên Kim Sowon.

- Đi đến phòng mình mà như đi ăn trộm vậy nè?

Sowon lẩm bẩm (cũng biết vậy nữa hả :v ). Sau khi đã quan sát và chắc chắn rằng tất cả đều chìm trong màn đêm yên tĩnh, Sowon nhẹ nhàng xoay tay nắm cửa....

Không khóa!

May mắn là kiềm chế kịp, không chắc đã hét lên banh nhà rồi. Vội vàng đẩy nhẹ cửa vừa đủ cho thân người của mình chui vào trong, Sowon nhìn về phía giường, nơi nàng công chúa của cô vẫn đang ngủ say, nhẹ nhàng tiến lại gần...

"bốp"

Sowon thiếu điều đau đến chảy nước mắt, phòng thì tối mà còn lo ngắm gái, đá chân vào cạnh bàn, đau thấu trời xanh mà cắn răng không dám la...

- Cái bàn chết dẫm – phải ráng làu bàu trong miệng mới hả dạ.

Sực nhớ có việc quan trọng hơn là đứng đây trừng mắt với cái bàn, Sowon tiến đến gần, nửa quỳ nửa ngồi dưới sàn, vuốt nhẹ vài cọng tóc lòa xòa trước trán Eunha, khẽ thở dài:

- Eunha ah, đến khi nào thì em mới tha lỗi cho chị đây? không có em kế bên, chị nhớ em lắm... cửa phòng tuy không khóa nhưng mà chị không thể ở đây lâu được, đến khi nào em cho phép, chị mới có thể đến gần em...

Kim Sowon bị ngốc à?

Tiếp tục thở dài, Sowon đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Eunha rồi đứng dậy rời đi...

- Đi đâu?

Bước chân Sowon dừng lại khi nghe giọng nói thân thương vang lên, cùng với đó là bàn tay nhỏ nhắn mềm mại đang nắm lấy tay cô.

- Eun...Eunha? Em dậy khi nào?

- Em có ngủ đâu mà dậy >.<

Nàng nửa ngồi nửa nằm trên giường, dù là trong bóng tối nhưng Sowon vẫn thấy được đôi mắt to tròn của nàng đang nhìn mình và dường như cũng giống Sowon, đôi mắt ấy hốc hác hơn, không còn vẻ lanh lợi đáng yêu vốn có.

- Sao em không ngủ? – Sowon ngồi xuống giường, một tay nắm chặt tay nàng, tay còn lại vuốt ve mặt nàng.

- Có tên ngốc nào ấy cứ cố tình làm em giận thôi, cũng chả chịu an ủi em đâu >.<

- Err...

- Em mà không gọi lại chắc đi luôn rồi, không muốn làm lành với em phải không?

- Không có...

- Thế tại sao?

- Err... - gãi đầu gãi tai

- Là Sowon không có lỗi, lỗi do em nên chị không muốn nói chuyện với em đúng không?

- Không phải – Sowon giãy nãy – không phải như em nghĩ đâu, là lỗi của chị, chị làm em khó xử với mọi người, chị xin lỗi, không phải chị không muốn làm lành mà chị sợ....

- Wonnie sợ gì ? – tự nhiên kêu người ta bằng Wonnie T__T

- Sợ em – lí nhí

- Cái gì? Em nghe không rõ

Eunha nhích người lại gần, gương mặt cô lúc này sát bên Sowon làm tim kẻ si tình đập liên hồi, những lúc thế này Sowon càng bối rối và ấp úng hơn bao giờ hết, thậm chí đến mở miệng còn khó khăn thì làm sao mà diễn giải được chuyện gì?

- Nói lại em nghe – thấy Sowon bối rối, người bắt đầu nóng lên càng làm Eunha thích thú hơn

- Chị...chị sợ em...

- Sao lại sợ? em có ăn thịt chị sao?

- Em nói sẽ nhai đầu chị đó

- Yah ! chị tin là thật sao? – Kim Sowon không phải ngốc mà là đại ngốc

- Chị sợ khi đến gần em sẽ làm em khó chịu, chị sợ làm em giận chị hơn, chị sợ sự có mặt của chị sẽ làm em không vui.

- Mấy hôm nay chị có thấy em vui không?

- Hình như là...không.

- Không có Sowon làm sao em vui được?

Nàng nói, ngã người vào lòng Sowon.

Rồi xong, giờ đừng ai gọi tên Kim Sowon hay Kim Sojung hay gì nữa hết, bay lên tận mây xanh mất rồi.

- Lúc nãy chị đá chân vào cạnh bàn có đau không?

- Em thấy hả?

- Em có ngủ đâu mà không thấy? em còn phải cố nhịn cười đấy – nàng nói, kèm theo ý cười

- Yah >.<

- Thế có đau không? Đưa em xem – Eunha định ngồi dậy nhưng Sowon ngăn lại bằng cách siết chặt cái ôm hơn

- Không đau bằng em không thèm để ý đến chị đâu

- Xí ! – Nàng trề môi nhưng trong lòng thì đang mỉm cười.

- Eunha ah ~ em ốm đi phải không? Chị cảm nhận được đây này

- Ưm... em không muốn ăn... - Eunha giờ y như con mèo nhỏ, dụi dụi vào lòng Sowon tìm hơi ấm

- Sao lại không muốn ăn? Em không khỏe ở đâu? bị đau ở đâu?

Sowon tách người ra khỏi Eunha, đảo mắt nhìn khắp người cô để kiểm tra nhưng đã nhanh chóng bị Eunha ngăn lại bằng cách tiếp tục chui vào lòng mình.

- Không phải – nàng thỏ thẻ - là do có tên ngốc làm em không vui nên em không muốn ăn T__T

Nàng nói, tay nhéo nhéo cánh tay Sowon.

- Ai vậy? kẻ nào to gan dám làm em không vui? – có đứa còn ráng múa phụ họa theo

- Tên đó cao hơn em cả cái đầu nhưng mà ngốc lắm cơ, chả hiểu ý người ta gì hết.

- Nhưng mà hắn đẹp trai, cool ngầu nên em thích đúng không? – kèm theo đó là giọng cười hô hố - Ouch !!!– Sowon suýt xoa cánh tay tội nghiệp của mình – đau quá em ơi...

- Đáng lắm, tự tin về lại rồi à? lúc nãy nó đi đâu hết rồi? – Eunha nhỏm dậy, chu chu môi, xoa xoa chỗ nàng vừa nhéo nhưng cũng không quên tặng kèm cho người đang ôm mình cái liếc.

- Trước vẻ đáng yêu của em tụi nó sợ quá bỏ trốn rồi hehe – hắn vội vàng chữa cháy

- Dẻo miệng !

Nàng mỉm cười, đánh nhẹ vào lồng ngực Sowon trước khi ngã người vào nơi ấm áp ấy.

Mưa bắt đầu rơi nhẹ bên ngoài cửa sổ, từng giọt từng giọt bám lên mặt kính như muốn nhìn Eunha đang say giấc bình yên trong lòng Sowon và rồi từng giọt nước vội vã trôi đi che đậy sự xấu hổ khi Sowon nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên đôi môi mềm mại của người cô yêu:

- Ngủ ngon, Eunha của chị...

Seoul trở mình thức giấc, nhưng ở một nơi nào đó, giấc ngủ của đôi lứa mới thật sự bắt đầu...

.

.

.

Eunha cứ đáng yêu kiểu này chắc toy chết mất các ông ạ =(((((((((

cơ mà đang suy nghĩ không biết có nên để Kim Sojung được ngoi lên một lần không, chứ toàn dưới cơ người đẹp cũng tội, cũng đẹp troai mà có điều dại gái quá đi =)))))

P�}�s�?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro