Luôn có một Kim Sowon như thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eunha mệt mỏi ngã người ra ghế, máy bay vừa cất cánh không được bao lâu nhưng cơ thể nàng đã cảm thấy rã rời. Việc di chuyển liên tục từ nước này qua nước khác như người ta đi chợ mỗi ngày làm nàng có cảm giác ngầy ngậy và người lúc nào cũng lâng lâng. Thể trạng sức khỏe của nàng không được tốt cho lắm cộng với lịch trình dày đặc luôn khiến nàng rơi vào tình trạng gồng mình căng sức chạy đua với thời gian. Thế nhưng chưa bao giờ Eunha than phiền hay trách móc nửa lời, đơn giản vì đó chính là ước mơ của nàng. Nàng luôn hết mình trên sân khấu, nơi mà ở đó, nàng có thể thấy được fans của mình ở dưới hàng ghế khán giả, những người luôn hết lòng với GFriend. Đêm qua, khoảnh khắc toàn bộ lightstick thắp sáng cả khán đài, thật sự làm nàng cảm động đến tận đáy lòng. Nhưng nàng không khóc, chỉ im lặng mỉm cười hạnh phúc và tận hưởng trọn vẹn từng giây phút tuyệt vời ấy. Mấy ai biết sau khi kết thúc showcase, ở phía sau cánh gà, con mèo nhỏ yếu đuối nép vào lòng Sowon, lặng lẽ để những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má.

Một cánh tay mạnh mẽ choàng qua vai nàng, kéo nàng ôm sát vào lồng ngực. Sowon để nàng tìm cho mình một chỗ dựa thoải mái nhất trên người cậu, vuốt ve mái tóc ngắn như cây nấm của nàng, cậu hỏi nhỏ để tránh ồn ào những người xung quanh:

- Mệt lắm huh em?

- Uhm.. – nàng ậm ừ không nói, chuẩn bị ru mình vào giấc ngủ

- Em nghỉ đi.

Cậu kéo chăn đắp cho Eunha, còn cẩn thận lấy áo khoác của mình che lên đôi chân trần của nàng vì sợ nhiệt độ trên máy bay sẽ làm nàng cảm lạnh sau đó dùng tay đang được nàng làm gối đấu xoa xoa cánh tay nàng giúp nàng dễ ngủ hơn.

Thiu thiu ngủ khoảng chừng một tiếng sau, nàng giật mình tỉnh giấc. Điều đầu tiên nàng cảm nhận được là Sowon đang đặt môi lên trán nàng và tặng nàng những nụ hôn nhẹ, năm ba phút cậu lại kiểm tra xem nàng có đủ ấm không, tay có lạnh không rồi lại kín đáo vuốt tóc và hôn trán nàng. Những lúc như thế này mới cảm nhận được Sowon yêu nàng đến dường nào. Đối với cậu, tình yêu dành cho nàng không bao giờ là đủ, hôn rồi lại càng muốn hôn, dù ôm nàng, hôn nàng, yêu thương cưng chiều nàng nhưng vẫn cứ cảm thấy thiếu, chỉ muốn ở bên cạnh nàng mỗi phút mỗi giây để được yêu nàng. Thấy người trong lòng cựa mình, cậu hướng mắt nhìn xuống và bắt gặp nàng đang ngẩng mặt lên nhìn mình, cậu cười ngố:

- Sowon làm em giật mình hả? ngủ tiếp đi nhé!

Nàng lắc đầu.

- Không có, ngủ trên máy bay cứ chập chờn, có lẽ đợi đến khi về dorm ngủ luôn vậy...em muốn uống nước.

Nói rồi nàng giơ tay ra hiệu cho cô tiếp viên đang đẩy xe phục vụ đồ ăn ở gần đó đến gần, vừa định đưa tay lấy chai nước thì Sowon đã ngăn lại. Nàng khó hiểu nhìn Sowon.

- Lấy cho em chai này.

- Nae ~

- Cảm ơn chị.

- Cảm ơn quý khách.

Thay vì lấy chai nước khoáng ướp lạnh sẵn, cậu lại lấy một chai nước không được ướp lạnh. Mở nắp chai, cắm ống hút sẵn sàng sau đó đặt chai nước vào tay nàng, cậu thở dài:

- Em đang đến kì, sao có thể uống nước ướp lạnh được chứ?

- Aw....

Nàng đỏ mặt xấu hổ, ngại ngùng cuối đầu không dám nhìn cậu. Ngay cả khi nàng không hề nói thì cậu cũng biết chính xác chu kì của nàng. Cậu lại tiếp tục huyên thuyên:

- Thể trạng em vốn không tốt, đến kì hay bị đau bụng mà lại hay quên, uống vào đau bụng rồi phải làm sao đây? Em cứ ngốc ngếch như vậy, Sowon làm sao để em một mình được, luôn phải bên em thôi.

- Sowon muốn để em một mình sao? – nàng phồng má giận dỗi

- Không có, Sowon luôn muốn bên cạnh em, dù em có mạnh mẽ độc lập thì Sowon vẫn luôn muốn bên cạnh chăm sóc em mỗi ngày.

- Xí – nàng bĩu môi - Cho nên em đâu cần phải mạnh mẽ làm gì hehehe.

Eunha thích thú bật cười. Cậu khổ sở cười trừ với nàng.

Chiều hư nàng mất rồi, chiều hư nàng mất rồi!

Trong đầu lẩm bẩm như vậy thôi nhưng cứ liên quan đến nàng thì không thương yêu chiều chuộng là không được. Tự bản thân cậu muốn thế chứ có ai ép đâu, Eunha không hề đòi hỏi gì cả, toàn cậu vẽ đường cho hươu à không, cho thỏ chạy đấy thôi.

Nàng vừa uống xong, cậu nhận chai nước từ nàng, vặn nắp lại rồi cất đi, sau đó vỗ vỗ lên vai mình, nàng hiểu ý nên ngã đầu lên đó. Chợt thấy chỉ có mỗi mình đang đắp chăn, thậm chí áo khoác của cậu, cậu cũng đắp lên chân nàng, Eunha kéo chăn đắp luôn cho cậu.

- Sao Sowon không đắp? không thấy lạnh sao?

- Ôm em đủ ấm rồi.

- Lại sến súa ! – nàng đấm nhẹ lên lồng ngực cậu, thỉnh thoảng lại nói mấy câu sến đến chảy nước, nghe mà sởn gai óc.

- Em có thấy đau nhức ở đâu không? Có đau bụng không?

- Em chỉ hơi đau lưng thôi, bụng thì âm ĩ một tí lúc sáng, bây giờ đỡ nhiều rồi.

- Sáng này có đau á? sao không nói Sowon? – cậu thiếu điều muốn bật dậy - sáng nay lo trễ giờ, vội vàng thu dọn đồ đạc mà quên để mắt đến em, thật tình... - cậu tặc lưỡi, đập tay lên trán tự trách mình

- Thôi...

Nàng ôm lấy cậu, con người gì dễ kích động ghê nơi. Người ta ngại chết, chẳng lẻ đi nói "Sowon ơi, em đến kì rồi, đau bụng quá à " xem có được không? Nói biết bao nhiêu lần, tính nàng dễ xấu hổ, những chuyện tế nhị thế này dễ gì nàng mở lời, cậu biết không biết thì thôi, làm sao mà huỵch toẹt ra được?

- Tí về nhà Sowon massage lưng cho em, pha cho em tí trà gừng nữa... a! hay uống luôn bây giờ nhé? Để Sowon gọi phục vụ...

- Thôi không cần đầu, phiền lắm, em đỡ nhiều rồi.

- Sowon xoa bụng cho em nhé? – chẳng biết là tốt thật hay lợi dụng cơ hội để dê đây

- Er....

- Khoang này tối lắm, mọi người ngủ cả rồi, chúng ta lại ngồi cuối, không sao đâu em.

Sowon nhẹ nhàng luồn tay vào chăn, trực tiếp đặt tay lên da thịt nàng. Cậu nhíu mày không hài lòng khi phát hiện ra da nàng lạnh ngắt.

- Xem em kìa, da thịt lúc nào cũng lạnh ngắt như thế này, bảo sao không dễ cảm lạnh. Sowon sinh ra đúng là để sưởi ấm cho em mà.

Cậu nhoẻn miệng cười tự đắc. Nàng cũng không thèm đôi co với cậu, chỉ im lặng tận hưởng sự dễ chịu do cậu mang lại. Có lẽ Sowon nói đúng, cậu và nàng sinh ra là để bù đắp cho nhau. Người nàng lạnh lẽo như mùa đông, trong khi cậu luôn ấm áp như tiết trời mùa xuân, bàn tay cậu lúc nào cũng ấm, chính vì thế, mỗi đêm khi đi ngủ, cậu luôn ôm nàng thật chặt và đan tay mình vào tay nàng để giữ ấm cho nàng, đến nỗi bây giờ, thiếu đi vòng tay Sowon nàng khó mà ngủ ngon được... Sự dễ chịu do cậu mang đến, một lần nữa ru nàng vào giấc ngủ. Đến khi tỉnh dậy lần thứ hai, Eunha vẫn thấy Sowon đang miệt mài xoa bụng cho mình, dường như chưa phút nào ngơi nghỉ. Nàng nắm lấy bàn tay đang để trên bụng mình:

- Mỏi không?

- Huh? Em dậy rồi ah? Ngủ tiếp đi, còn lâu mới hạ cánh.

- Em ngủ bao lâu rồi?

- Chắc cũng gần một tiếng.

- Sowon xoa suốt cho em từ lúc đó đến giờ sao?

Cậu ngây ngô gật đầu. Nàng xót xa hôn lên má cậu.

- Đồ ngốc này ! không biết mỏi tay là gì sao?

- Không sao mà !

Cậu cười hì hì. Nàng lắc đầu, vuốt má cậu rồi kéo bàn tay đang đặt trên bụng mình lên trước mặt và hôn nhẹ lên nó.

- Nhưng em xót...

- Không sao đâu, miễn là em hết đau...

- Em hết lâu rồi. Người em cũng không còn thấy mỏi nữa. Sowon cũng cùng một lịch trình giống như em nhưng lại không chịu ngủ, sức đâu mà chịu nỗi đây?

- Tí về dorm ngủ bù, Sowon dễ ngủ lắm, em biết mà?

- Thiệt tình...

Nàng thở dài, hết cách, đành phải chào thua sự cứng đầu của tên ngốc này. Nhưng hắn cứng đầu cũng là vì lo cho nàng. Chẳng lúc nào lên máy bay mà chịu đi ngủ một giấc thật dài, toàn canh cho nàng ngủ hoặc mệt lắm thì có chợp mắt một lát rồi lại thức kiểm tra xem nàng có đủ ấm không, tư thế ngồi có thoải mái không bla bla... luôn lo lắng mấy chuyện linh tinh xung quanh nàng để đảm bảo cho nàng được ngon giấc. Đi đâu làm gì cũng vậy, luôn phải ở bên cạnh nàng thì cậu mới yên tâm được. Chả thế mà mười lần như một, ra sân bay dù có người trước người sau thế nào thì đến lúc vào check in hoặc khi gặp đám đông là cậu lại có mặt bên cạnh, nắm tay hoặc khoác vai che chở cho nàng, đảm bảo rằng nàng luôn được bảo vệ an toàn và không có bất cứ nguy hiểm nào xảy đến. Ừ thì ai bảo nàng cứ nhỏ xíu bé bé xinh xinh, giữa cánh phóng viên nhà báo đèn flash nhá liên tục hoặc giữa rừng fans vây quanh, nàng chỉ có một mẫu, lơ là một tí là bị lạc ngay. Mà nàng cứ hay ngơ ngác, thấy fans đông lại tròn xoe há miệng nhìn, đôi khi không bắt kịp tốc độ di chuyển của cả nhóm bảo sao mà không lo cho được? Chưa kể saesang fans có thể tấn công bất cứ lúc nào, vì vậy việc fans đưa thư, đưa quà hầu hết cậu đều nhận thay nàng, nhỡ có điều bất trắc thì người bị là cậu chứ không phải nàng T___T

Eunha cảm thấy may mắn vì bên cạnh nàng luôn có cậu. Đôi khi chỉ là một cái ôm nhẹ, một cái chạm lưng hay một cái liếc giữa đám đông để xác nhận với nàng rằng cậu luôn bên cạnh cũng đủ làm nàng yên tâm. Khi gặp người lạ, cậu luôn đứng ở phía trước che chắn cho nàng, đi cạnh nhau, đôi khi là cái siết tay thật chặt một cách kín đáo trấn an nàng vì cậu biết nàng luôn sợ hãi khi có quá nhiều người xung quanh mình. Những lúc ấy, tâm nàng ấm áp và bình yên đến lạ. Chỉ cần có Sowon bên cạnh, sóng gió gì nàng cũng không cảm thấy sợ hãi, vì nàng đã có một bờ vai tuy không rộng lớn nhưng đủ sức che chở và bảo vệ nàng cả cuộc đời này.

.

.

.

Bạn nào chịu khó theo dõi 2 trẻ sẽ thấy, Sowon cực kì quan tâm đến con mèo nhỏ của mình. Đi đâu, làm gì, không đi sát bên cạnh thì cũng thấp thoáng dáng anh ở phía sau lưng. Mấy fancam fans Đài quay lại cho thấy vừa ra sân bay là hắn che chắn cho người đẹp lên xe an toàn rồi mới lên xe của mình. Lúc nào cũng vậy, luôn âm thầm quan sát và lo lắng cho nàng.

Tập hợp một số hình ảnh ở sân bay mà mình sưu tầm được, để thấy tần số mặt dày của hắn :3

Đi LA

Thái độ như kiểu "Eunha là của anh đấy ! "

Đi Sing

Đi Đài

Master-nim: "bố chụp Eunha chứ có làm gì đâu mà mày liếc ghê thế hả thằng kia??? "

thậm chí đi Radio cũng không tha =)))

Đó là một trong số ít hình ảnh của 2 trẻ mà mình lấy làm ví dụ, tin chắc rằng, vị trí của Eunha rất đặc biệt trong lòng Sowon, làm cho cậu trở nên khờ khạo như vậy, chỉ có thể là người mà cậu dành hết trái tim để yêu thương.

Các bạn tối ấm, hi vọng nhận được nhiều comment để mình thêm động lực, mình viết phần này xem như bù lại cái shortfic thê thảm kia ~~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro