No name

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi biểu diễn ở chương trình Inkigayo kết thúc bằng chiến thắng thứ 5 liên tiếp của Navillera, qua đó đánh dấu một tuần All kill trên tất cả các chương trình. Giây phút MC công bố tên người chiến thắng, tất cả các thành viên đều bật khóc, trừ một người...

'

'

'

Sowon ngồi im lặng trên chiếc ghế nhỏ trong nhà bếp, tay xoay xoay ly nước lọc để trên bàn. Cậu nhìn đồng hồ, đã quá nửa đêm, Seoul náo nhiệt dần trở nên yên tĩnh, ánh sáng từ những ngôi nhà ở khu chung cư đối diện cũng đã tắt từ lúc nào, chỉ còn lại ánh sáng vàng vọt từ vài ngọn đèn đường le lói hắt vào cửa sổ. Cậu cũng đã ngồi đây được một lúc nhưng ly nước trong tay không hề vơi đi dù ý định ban đầu của cậu là ra nhà bếp uống nước sau đó trở lại phòng, cố ép mình vào giấc ngủ. Sowon tiến đến cạnh cửa sổ, nơi cậu đã đứng cách đây gần 2 năm, cũng trong một đêm trời nhiều sao như thế này, cậu nhớ đến cảm giác hồi hộp và hào hứng như thế nào khi biết được cậu cùng 5 nhóc còn lại sẽ được debut. 5 năm training, 5 năm nổ lực không ngừng nghỉ, tạm gác giấc mơ trờ thành sinh viên qua một bên để theo đuổi con đường đầy chông gai thử thách này. Cậu biết nó không hề đơn giản và trải đầy hoa hồng, nhưng đó là ước mơ của cậu, và sẽ tuyệt vời hơn nữa khi được thực hiện ước mơ ấy với các thành viên, những đứa nhóc cậu xem như gia đình của mình, bao gồm cà người cậu yêu thương...

Sowon mở cửa sổ, nhắm mắt tận hưởng làn gió đêm, nó không tốt cho sức khỏe nhưng ít nhất nó làm dịu lại những suy nghĩ đang bao trùm trong đầu cậu. Là leader, là chị cả, cậu không cho phép mình gục ngã, không cho phép bản thân mệt mỏi hay yếu đuối trước mặt mọi người, cậu không muốn các thành viên nản chí, dù anti fans có vùi dập đến đâu cậu cũng phải nắm tay các thành viên mà đứng lên, cậu sẽ và phải là người đứng ra bảo vệ đám nhóc. Cả nhóm còn phải cố gắng nhiều, nhiều hơn nữa để đáp lại tình cảm yêu quý của fans. Thế nhưng cậu cảm thấy bất lực khi nhìn thấy Umji bệnh mà vẫn cố gắng đến fansign vì muốn gặp fans, không muốn fans lo lắng về sự vắng mặt của mình, hình ảnh con bé lạnh đến nỗi phải lấy chăn quấn quanh người nhưng trên môi lúc nào cũng nở nụ cười và bảo "em không sao", để rồi tối đó sốt đến mức phải đi bệnh viện. Yerin, con bé ồn ào trước đây dần biến mất, thay vào đó là một Yerin im lặng, ít nói đến mức kì lạ. Những chiến thắng gần đây trên các chương trình âm nhạc không còn thấy nước mắt của con bé, đơn giản là vì nhóc ấy luôn quay lưng khóc một mình. Con bé sợ bản thân làm ảnh hưởng đến nhóm, sợ anti fans vùi dập, sợ chính những comment ác ý của cư dân mạng sẽ hủy hoại GFriend. Nhìn còn bé cứ im lặng lầm lũi mà cậu đau lòng, chỉ muốn ôm lấy mà bảo rằng cứ khóc thật to, nhưng tất cả những gì cậu có thể làm là một cái ôm nhẹ và không thể nói được gì, cậu có phải là quá bất lực và thất bại không? Thậm chí đến việc SinB bị đau vai đến nỗi phải cố định bằng nẹp, vậy mà con bé vẫn cố gắng mỉm cười, hoàn thành trọn vẹn phần ghi hình, nhảy chỉ với một cánh tay. Vậy mà cứ một mực xua tay và bảo "em không sao, không sao" rồi cười ngố như một đứa trẻ, còn chọc cho cậu cười trong khi nhóc ấy đang phải cắn răng chịu đau. Bọn nhóc làm vậy đơn giản vì một mục đích duy nhất, không muốn mọi người lo lắng. Thế nhưng mấy nhóc ấy càng tỏ ra bình thường thì cậu càng cảm thấy mình thất bại, những đứa em của cậu mà cậu bảo vệ cũng không xong, có phải là quá thất bại hay không?

.

.

.

Sowon giật mình khi trên vai mình là một cái áo khoác, cậu xoay người lại, nhìn cô gái nhỏ nhắn đang đứng đối diện, hướng đôi mắt long lanh nhìn về phía cậu.

- Sowon không ngủ? – Eunha hỏi, giọng có phần khàn khàn

- Ah... Sowon dậy uống nước rồi sẽ vào ngủ lại.

Eunha thở dài:

- Sowon không nói dối được em đâu, ly nước trên bàn còn y nguyên và Sowon đã rời khỏi phòng một tiếng đồng hồ rồi.

Cái lạnh bên ngoài bắt đầu xâm nhập vào phòng, cậu đóng kín cửa sổ trước khi nó có thể làm ảnh hưởng đến người con gái của cậu. Nắm tay dẫn nàng đi về phía bàn ăn, cậu ngồi xuống, kéo nàng ngồi trên đùi mình. Rất tự nhiên, Eunha để cậu thoải mái làm những gì mình thích, nàng ngồi ngay ngắn trong lòng cậu, tay vẽ vẽ những đường vô định lên cánh tay cậu.

- Em cũng không ngủ? – cậu hỏi lấp lửng.

- Em đoán không riêng gì em mà cả mọi người nữa, hôm nay là một ngày dài.

- Vất vả cho em và mọi người rồi – cậu hôn lên tóc nàng

- Sowon học mấy lời thừa thải này từ đâu vậy? Sowon thì không vất vả sao? – nàng nói, tay không còn vẽ vời mà thay vào đó bắt đầu cấu nhẹ tay cậu.

Cậu im lặng không nói, chỉ muốn tận hưởng những giây phút bình yên bên nàng, ôm nàng trong vòng tay, cậu cảm thấy lòng mình nhẹ đi phân nửa.

- Hi vọng nhóc SinB sẽ ổn, con bé cứ cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng em biết hẳn là đau lắm...

- Sowon thất bại quá phải không em? – giọng cậu như nghẹn lại.

Eunha lập tức ngẩng đầu nhìn cậu, nhíu mày. Không để nàng kịp nói, cậu đã cướp lời nàng.

- Chính những thành viên của mình, những người sống chung với mình mỗi ngày mà còn không bảo vệ được, thậm chí còn để tụi nhóc phải an ủi mình, có xứng đáng làm chị cả hay không chứ? Umji bệnh, Yerin trầm tính, SinB bị thương, Yuju vỡ giọng, quá nửa số thành viên, ngay cả em, vốn dĩ ít khi nào rơi nước mắt trước mặt mọi người, lại khóc ngay trên sóng truyền hình, Sowon biết lúc ấy mọi dồn nén trong lòng em đều bùng nổ ra hết, Sowon không muốn em gồng mình lên kiềm nén nước mắt, nhưng thấy em khóc ngay lúc ấy, cảm giác như ai đó lấy dao đâm vào tim vậy, đau lắm.... chỉ muốn lao vào ôm em ngay lập tức, vậy mà cuối cùng lại chỉ có thể đứng im lẳng lặng nhìn em....em có biết lúc ấy chị như muốn dẹp bỏ hết tất cả, cùng mọi người muốn bỏ trốn, vứt hết mọi thứ sang một bên không?

- Nói bậy ! – nàng lấy tay che miệng cậu – ai cho phép Sowon có suy nghĩ đó? Em khóc là vì em thương mọi người, thương nhóc Umji đang bệnh nhưng vẫn cố gắng hết sức để được hát cùng các unnie, thương fans luôn bên cạnh ủng hộ chúng ta. Chẳng phải đã hứa cùng đi bên nhau thật lâu, sau này già rồi nhìn lại sẽ thấy tuổi thanh xuân của mình đẹp đẽ biết bao nhiêu, sẽ không phải hối hận vì mình đã cố gắng hết sức, vậy mà bây giờ định bỏ trốn là thế nào? yah Kim Sojung ! có tin em đấm cho một phát ngã ghế không hả?

Cậu cười khổ:

- Thấy mọi người chịu khổ là Sowon lại đau lòng.

- Mọi người mà biết Sowon thế này còn đau lòng hơn... nghe em nói này, 6 thành viên, bao gồm cả Sowon và em, đều vì một giấc mơ duy nhất mà cùng chung tay đi với nhau, chúng ta như gia đình vậy, không có điều gì có thể làm chúng ta dừng bước cả, nhóm nhạc nào không có anti fans chứ? có anti chứng tỏ chúng ta được mọi người quan tâm, nhờ anti fans chúng ta biết mình cần cố gắng hơn nữa, điều quan trọng, fans luôn bên cạnh chúng ta, fan chúng ta là tuyệt vời nhất, còn fans, chúng ta còn phải cố gắng, vì fans, vì các thành viên, vì em nữa, làm được không Kim Sowon?

Cậu ngây ngốc gật đầu, chỉ có nàng mới làm cậu bình tâm lại.

- Đừng lên mạng đọc những comment tiêu cực rồi suy nghĩ vẫn vơ nữa, ông cụ non của em ~~ Sowon có nghe câu khi bạn yêu tôi, tôi ở trong tim bạn , khi bạn ghét tôi, tôi ở trong tâm trí bạn chưa?

- Em vừa ở trong tim lại vừa ở trong tâm trí Sowon thì thế nào?

- Yah, em đang nghiêm túc đấy ! leader gì mà để con bé bánh bèo an ủi là thế nào? xong lần comeback này Sowon cho mọi người đi chơi đi.

- Sowon làm sao quyết định được?

- Sowon trả tiền là được chứ gì.

- Cái gì???

Nàng bật cười khanh khách khi thấy cậu gần như há hốc mồm. Đồ leader keo kiệt bủn xỉn, đi chơi toàn bày trò kéo búa bao rồi bắt đứa nào thua phải trả tiền trong khi cậu là người chơi kéo búa bao hơi bị giỏi, trong Show time có lần nào thua ai đâu, thậm chí còn thắng nàng tận 2 lần trong phần nấu ăn. Chỉ giỏi chơi ăn hiếp con nít >.<

- Nhắc đến tiền là tỉnh táo liền nhỉ? – nàng bĩu môi

- Sowon còn phải kiếm tiền mua nhà cho em mà.

- Em không biết, lỡ sau này có con khác thì sao? Đi vào ngủ nhanh đi, em mà còn thấy ngồi đây khóc là em lấy thẻ đấy.

Nàng rời khỏi người cậu, vẫn không quên nhéo lỗ tai cậu trước khi rời đi.

Cậu đứng dậy thở mạnh một cái, Eunha nói đúng, chỉ cần có các thành viên và fans bên cạnh, Sowon nhất định sẽ không từ bỏ giấc mơ mà cậu dành cả tuổi thanh xuân để theo đuổi. Sowon nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của Eunha, môi tự động nở nụ cười... người con gái này, nhất định cậu phải dùng cả cuộc đời để yêu thương....

.

.

.

.

Nhìn thấy đám nhóc ấy bị bệnh, bị thương, thấy Eunha mếu máo ngay trên stage mà đau lòng... mấy nhóc đã vất vả rồi... càng ngày thị phi càng nhiều, chỉ hi vọng 6 nhóc đủ mạnh mẽ và tỉnh táo để vượt qua. Chỉ cần 6 đứa luôn vui vẻ với nhau là đủ, mọi chuyện cứ để fans lo.... hãy cùng nhau đi đoạn đường thật lâu và thật dài nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro