Về xì tai của Jung Eunha ở sân bay tối nay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sowon là một người nhẫn nhịn và có sức chịu đựng cao, điều đó ai cũng biết khi mà cậu luôn chịu đựng những trò đùa của mấy đứa em quý hóa. Dù có bị troll đến đâu, có bị tụi nó úp nguyên ly sinh tố bơ hay mấy cục bơ dầm lên mặt thì Kim Sowon vẫn luôn mỉm cười nếu có phản kháng thì cũng vô cùng yếu ớt. Bởi vì sao? Bởi vì cậu lép!

E hèm, lép ở đây tức là lép vế, lép vế nha mấy đứa. Có đứa nào chịu làm đồng minh của cậu chưa? Câu trả lời là chưa. Có đứa nào khi chơi bất cứ cái game gì muốn chung đội với cậu chưa? Câu trả lời cũng là chưa. À có, có Eunha lúc nấu ăn ở Showtime đòi chung team với cậu bởi vì nàng thích ăn gà om cay. Vâng, là nàng thích ăn gà om cay chứ không phải nàng thích cậu =)))

Bữa đó Sowon sướng rơn vì được crush đòi chung team cho nên cả buổi làm quần quật không biết mệt mỏi, dám ưỡn ngực tự tin chọn 2 đứa nhỏ không biết nấu ăn gì sất để crush lấy về team của mình 2 đứa giỏi hơn. Fans chân chính thì nói Sowon là leader tuyệt vời, luôn hi sinh vì mấy đứa em của mình, nhưng con fangirl não tàn như tác giả thì chỉ thấy trong đó một sự dại gái to đùng, sợ gái cực khổ nên mới để lại cho gái 2 đứa nhỏ biết nấu ăn.

Nhưng mà, có ai nào biết, sau buổi ghi hình hôm ấy, ở trong hậu trường, crush của Sowon nói một câu khiến cậu ôm gối khóc 3 ngày 3 đêm " nếu biết không cần chung team cũng được ăn gà om thì em đã không đòi chung team với Sowon" =)))))))))

Cái số Sowon nó đen hơn màu da người châu Phi nữa !

Quay lại vấn đề chính, tại sao lại kể lể dong dài như vậy, là vì muốn lấy dẫn chứng cho sự nhẫn nhịn chịu đựng của Kim Sowon. Bởi vì hiện tại, cô vợ, cô bồ, cô người yêu, cô crush cô bla bla gì đó mà túm gọn lại là Jung Eunha đó, đang tung tăng đi mua sắm đã hơn 5 tiếng đồng hồ mà chưa thấy về =.= tối nay là phải bay rồi, thời gian nghỉ ngơi thì không có bao nhiêu, vậy mà đi fan meeting xong về khách sạn một cái, thay đồ xong là chạy biến sang phòng Yerin rủ con Dê đi shopping.

Sowon cũng không hiểu 2 người đó lấy đâu ra sức mà có thể đi mấy trung tâm mua sắm suốt 4 5 tiếng đồng hồ không thấy mệt. Hôm qua cậu tháp tùng nàng đi có 3 tiếng thôi, về nhà bị phồng chân phải ngâm nước ấm cả buổi tối, còn bị nàng chê bánh bèo useless ~~

- Eunha ah ~ em đang ở đâu đấy? nhanh nhanh về còn nghỉ ngơi để tối ra sân bay – đây đã là cuộc gọi thứ 18 trong vòng 1 tiếng đồng hồ qua.

- Em sắp về rồi, sắp về rồi ~ - giọng nàng í ới trong điện thoại.

- 1 tiếng trước em cũng nói với Sowon câu này – cậu thở dài.

- Sắp thật mà, chờ em chút xíu ~

- Eunha yah ! cái quần nhỏ màu hồng này hợp với em nè ~~ - giọng con Dê lanh lảnh trong điện thoại =.=

- Aw... em cúp máy nha Sowon!

- Eunha! Eunha ! khoan đã Eunha... YAH !!!

Cậu quăng điện thoại lên giường, máu muốn dồn lên não. Giờ này mà còn quần với chả áo, hồng với chả đỏ... thiệt tình !!!

Khoảng chừng 45' sau, khi cậu đang thiu thiu ngủ trên giường thì có tiếng lách cách tra chìa khóa vào ổ, tiếng xoay tay nắm cửa và vài giây sau thì cô người yêu của cậu xuất hiện với lỉnh kỉnh đồ đạc trên tay.

- Awwww mệt chết em rồi !!!

Rất tự nhiên, nàng sà vào lòng cậu nằm thở hổn hển. Tuy đang mơ ngủ nhưng cậu vẫn vui lòng đón nhận cục bông mềm mại trong lòng mình, còn cẩn thận vỗ vỗ lưng nàng, xoa bóp vai cho nàng.

- Sowon đã bảo về sớm mà không chịu – cậu cúi xuống hôn lên mái tóc có phần hơi ướt vì mồ hôi của nàng – đầu dơ rồi này ~

- Đi cả mấy tiếng, không dơ mới là lạ - nàng chống chế - nhưng mà vẫn thơm phải không?

Cậu phì cười:

- Ừ, thơm. Em lúc nào cũng thơm.

- Haha, hay quá, vậy em khỏi gội đầu nhé, để vậy tí lên máy bay luôn ~~

- Yah ! ở dơ quá đấy ! mấy đứa nó biết lại cười cho ~

- Xùy, tí nữa em đi chung với Sowon, lên máy bay em ngồi cạnh Sowon, ai biết được chứ?

Cậu chau mày nhìn người trong lòng đang bày mưu tính kế chuẩn bị cho cái sự ở dơ của mình.

- Không được, đi tắm đi em ~

Người trong lòng ngẩng đầu nhìn cậu.

- Nói xem, em hiện tại là thơm hay hôi?

- Hửm?

- Em hỏi là em đang thơm hay hôi?

Cậu ranh mãnh:

- Phải cho ngửi mới biết a~

- Chẳng phải đang ngửi sao? Gần như thế này mà?

- Không được, Sowon không ngửi thấy gì hết.

Nàng liếc mắt:

- Hừ ! xạo xạo là ăn đòn nhé Kim Sowon !

- Thật mà !!!

- Được rồi, ngửi đi ~ muốn ngửi ở đâu?

- Khắp người ~

*Bốp*

- Ui daaaa

- Đừng có thấy em hiền mà làm tới nha ~ một chỗ thôi !

- Vậy... ở cổ đi ~~

- Hừm... - nàng nhíu mày, không biết tên này có âm mưu gì không.

- Sao vậy?

- Chỉ ngửi thôi, không được làm gì khác đâu đấy !

- Biết rồi a ~

Nàng hơi nghiêng cổ sang một bên, chiếc cổ thanh cao trắng ngần mịn màng được phơi bày ngay trước mặt Kim Sowon, mỡ tới miệng mèo, dễ gì từ chối.

Cậu dùng mũi ngửi nhẹ... thật thơm.... Mùi nước hoa Eunha hay dùng, thơm lâu thật. Đưa mũi ngửi thêm một lần nữa, cảm giác thoải mái tràn ngập trong lòng.

- Sao nào Sowon? Vậy thơm đúng không?

- ....

- Sowon?

- ...

- Aw...So...Sowon....

Nàng rên rỉ, lấy tay cố đẩy đầu cậu ra khỏi cổ mình. Đã dặn không được làm gì khác, vậy mà cậu to gan dám hôn rồi mút nhẹ lên cổ nàng.

- Hm..Sowon...đ...đừng....Sowon ~~

- ...

- Sowon ~~~

Chỉ với một cái xoay người, cậu đã để nàng nằm dưới thân mình. Giương đôi mắt cún con nhìn nàng, cậu thì thầm bằng chất giọng khàn khàn:

- Eunha ah ~ em thật thơm ~

- Em biết ~~

Nàng vuốt ve đôi gò má phúng phính của cậu.

- Sowon nhớ em ~

Cái gì mà khó chịu, cái gì mà máu dồn lên não. Tất cả giờ gói gọn trong 3 chữ "Sowon nhớ em"! Mê gái vẫn là mê gái !

- Em chỉ đi mới có vài tiếng thôi mà ~

- Rời xa em một phút cũng đã nhớ em ~

- Đừng có xạo ~

- Mỗi phút mỗi giây trôi qua Sowon đều nghĩ đến em ~

- Em không tin ~

- Sowon sẽ chứng minh cho em thấy Sowon nhớ em đến thế nào ~

- ....

.

.

.

*Rầm rầm rầm*

- Sowon unnie ! Eunha unnie ! 2 người có định ra sân bay không hả???

Giọng hét chói tai của SinB vang vọng khắp hành lang, đương nhiên nó cũng lọt vào phòng đôi tình nhân đang say sưa ngủ. Sowon giật mình tỉnh giấc, nhìn đồng hồ rồi cuống cuồng quơ quào áo quần vươn vãi trên nền nhà.

- Sowon unnie !!!! – SinB vẫn tiếp tục gào thét ngoài cửa.

- Biết rồi !!! chờ một chút !

- Nhanh lên !!! 2 người còn 10' thôi đó !!!!

- Biết rồi !!!!

Cậu quay sang con mèo nhỏ vẫn đang ngủ không biết trời đất gì.

- Eunha ~ Eunha ah ~ Eunha ~~

- Mm....

- Dậy đi em ~ trễ giờ rồi ~~ - vừa nói cậu vừa mặc vội chiếc áo thun.

- ...

- Yah ! Jung Eunha !!!

Xốc nàng dậy bằng 2 cánh tay của mình, con mèo nhỏ của cậu nhăn nhó:

- Kim Sowon ! em muốn ngủ !

- Ngủ cái gì ? còn có 10' để ra sân bay thôi !!!

- Hả???

Nàng nghe mà tỉnh cả ngủ. Nhìn lại trạng thái hiện tại của mình còn muốn khóc hơn. Áo quần thì xộc xệch, cái áo mặc khi nãy đã bị cậu xé toạc một mảng lớn không thể mặc được nữa. Nhìn Sowon luống cuống đến nỗi mặc ngược áo thun, nàng bật cười.

- Mặc ngược rồi đồ ngốc ạ ! mặc lại đi.

- Ơ?

Cậu ngơ ngác nhìn nhưng rồi cũng phát hiện ra mình mặc ngược nên vội vàng cởi ra và mặc lại. Lúc cậu cởi áo, nàng thoáng đỏ mặt. Không phải lần đầu tiên nhìn thấy cơ thể cậu nhưng nhìn thấy sự rắn chắc của cơ bụng lúc nào cũng làm nàng hồi hộp pha lẫn sự say mê.

- Mặc áo vào đi em ~ về Hàn đi Sowon cho em nhìn thoải mái !

- Yahhh !!!

Nàng quăng đống quần áo mới mua về phía cậu. Không biết hên hay xui, cái quần nhỏ màu hồng mà Yerin nhắc đến khi nãy bay vèo vào mặc Kim Sowon trước khi rơi xuống đất =.=

- Chết rồi Sowon ! quần áo của em đâu????

- Sowon bỏ hết vào vali và đem xuống xe từ sớm rồi, ở ngoài tủ không còn gì đâu – cậu điềm tĩnh nhặt quần nhỏ áo nhỏ của nàng cho vào túi.

- Em mặc cái gì đây??? Sao Sowon lanh quá vậy hả???? – nàng nằm trong chăn giãy giãy

- Ai mà biết sẽ thành như thế này chứ?

- Còn nói? Do ai hả??? em đã bảo là đừng mà không nghe !!!!

- Sowon chịu không nỗi mà !!!

- Hừ ! nếu em không vì quá mệt mà ngăn lại chắc Sowon ăn em luôn rồi phải không? Cái đồ biến thái này !!!! tìm đồ cho em !!!

Cậu lục lọi đống quần áo nàng mới mua, lôi ra một cái đầm.

- Làm sao em mặc cái này ra đường đây??? Đây là đầm ngủ mà????

- Trong đây toàn đồ ngủ, có cái đó là được nhất rồi a ~

Cậu đưa hết mấy bộ đồ cho nàng xem rồi thanh minh. Mà đúng thiệt, nàng mua toàn đồ ngủ với đồ lót, mà đồ ngủ nàng chọn toàn là có ren, rồi mỏng te mỏng tét, chủ yếu là để câu dẫn Kim Sowon ~ có mỗi cái đầm này là nàng định mặc ngủ cho mát khi về nhà mẹ đẻ T___T

Hết cách, nàng đành mặc nó vào.

- Quay người nhắm mắt lại ! – nàng ra lệnh.

- Gì vậy em? Đâu phải chưa...

- Nói nữa em nhai đầu ! nhanh lên !!!

- Được rồi, ý em là ý trời, Sowon quay người lại đây.

Đến là khổ, thấy cũng đã thấy rồi, chỉ có chưa được ăn hết thôi mà giờ còn không cho nhìn.

- KIM SOWON!!!

Cái gì nữa vậy trời???

Nàng lôi đầu cậu lại gần gương, chỉ vào mấy vết đỏ trên xương quai xanh của mình và mắng:

- Nhìn xem, đây là cái gì?

- ...

- Làm sao đây? Mọi người sẽ thấy mất ! em không biết đâu !!!

- Cái áo vẫn che được mà????

- Lỡ nó tuột thì làm sao?

- Sao mà tuột được???

- EM NÓI LÀ LỠ - nàng nghiến răng

- Được rồi được rồi, khoác thêm áo khoác ~

- Hừ !!!!

.

.

.

Từ lúc ra khỏi phòng cho đến khi đến sân bay, nàng luôn kè kè bên cạnh cậu, phần vì ở dơ không tắm gội sợ đi gần mấy đứa nhỏ lỡ bị phát hiện xong mang nhục, phần là để rủa xả Kim Sowon đã làm nàng ra nông nỗi này. Ai đời ở trên thì mặc đầm ngủ, ở dưới thì mang giày thể thao =.= Cái tên đần đó thì áo thun áo jean cool ngầu ngời ngời, nàng như bà thím mặc đồ ngủ ra sân bay =.=

Cũng tại cái tên mất nết dê sòm đó, báo hại nàng ăn mặc chẳng giống ai. Ngoài mặt thì nàng tươi cười vậy đó, về tới Hàn Quốc đi, khỏi đụng chạm gì đến luôn cho chừa cái tật không biết kiềm chế ! hứ !!!!

.

.

.

 Cái xì tai đó đây ~~

Trong khi anh chồng thì cool phải biết :'( 

Mặt Eunha kiểu chịu đựng, về Hàn đi rồi biết tay bà, còn anh nhà thì cười đểu vì xì tai của nàng :3

À P/S: cái câu Eunha nói sau hậu trường Showtime là bạn au não tàn tự nghĩ ra nha =))))

Rồi xong ~ ngủ đi mấy má !!! nửa đêm còn phải ngoi lên vì 2 đứa này ~ khổ quá :'( 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro