Yêu thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thật sự Sowon sẽ không sao chứ? - Nàng vuốt lại cổ áo khoác cho cậu, khẽ hỏi.

- Ừ, tất nhiên rồi – cậu gật đầu, ưỡn ngực trả lời.

Nàng thở hắt ra, gương mặt không giấu được sự lo lắng, điều đó khiến cậu trông nàng giống mấy bà mẹ có con chuẩn bị đi học xa nhà.

- Sowon cười gì? – nàng nheo mắt khó hiểu

Cậu ôm nàng vào lòng, thì thầm:

- Nhìn em giống mấy bà mẹ sắp đưa con đi du học quá.

*bốp*

Nàng đấm vào ngực Sowon khiến cậu phải ôm ngực nhìn nàng với vẻ mặt trăn trối.

- Wae?

- Em già dữ vậy hả?

- Haha, không phải, chỉ là Sowon liên tưởng thôi... thôi nào, vui lên đi em, đây là dịp để đi chơi mà, em không vui nhóc Yuju lại thấy áy náy cho xem. Mấy hôm nay nhóc ấy cứ hỏi Sowon có muốn đi cùng em không, nhóc ấy sợ em buồn...

- Đương nhiên em cũng vui vì được đi châu Âu nhưng cứ nghĩ đến việc Sowon một mình ở nước khác là em lại không yên tâm.

- Ái chà !!! em càng ngày càng giống mấy ajuma rồi nha !!!

- Kim Sowon!

Nàng bực bội hét lên. Lúc này mà còn đùa cho được. Hành lí cũng chuẩn bị xong cả rồi, vài phút nữa ra sân bay là không thấy mặt nhau tận mấy ngày, tên này không hiểu cảm giác của nàng gì cả.

- Thôi nào – cậu ôm ấp cục bông đang phụng phịu giận dỗi vào lòng – Sowon chỉ muốn trêu em tí thôi, chúng ta chỉ xa nhau 4 ngày, có phải đi luôn đâu. Cứ xem như là Sowon về thăm nhà vài ngày đi, chuyện đó vẫn thường xảy ra mà.

- Xem làm sao được mà xem – nàng dậm dậm chân – aw... em không biết đâu!!!

Hốc mắt nàng đỏ hoe, chóp mũi cũng bắt đầu đỏ. Lẽ ra người khóc phải là cậu mới đúng chứ, con thỏ con này thật là...

- Aw... đừng khóc, hư hết lớp trang điểm bây giờ... sao nhỉ? Sao nhỉ? – Sowon bối rối tìm cách dỗ nàng – a! Son môi của Sowon bay gần hết rồi, mượn của em tí nhé !

Nói rồi cậu cúi xuống hôn lên môi người con gái đang mè nheo trong lòng mình một cách nồng nàn. Ban đầu Eunha còn giãy dụa nhưng chỉ vài giây sau đã chú tâm đáp lại nụ hôn của cậu. Nàng nhắm nghiền mắt chân thành tận hưởng tình yêu cậu dành cho nàng. Đôi môi Eunha lúc nào cũng luôn chào đón cậu, hai chiếc lưỡi lại quấn quít nhau và quyến luyến không muốn rời. Cậu buông nàng ra khi cảm thấy nhịp thở của nàng bắt đầu khó nhọc, nhìn nàng khó khăn ổn định nhịp thở, cậu thích thú tủm tỉm nở nụ cười.

- Đồ quỷ ! trôi hết son môi của em rồi !

Nàng đánh thêm mấy cái vào người cậu cho đỡ ngượng. Tên mặt dày này lần nào cũng nhìn nàng chằm chằm sau khi hôn, cốt là để thấy được vẻ ngại ngùng của nàng, thấy ghét ghê không!

- Sowon unnie, Eunha unnie ! xe đến rồi ! – tiếng SinB ơi ới ngoài cửa.

- Unnie ra liền!!! – cậu nói với ra rồi quay sang nàng – đi thôi em.

Kéo hai va li ra gần cửa, đột nhiên cậu xoay lại nhìn nàng, chìa 2 cánh tay nhìn nàng.

- Đến đây !

Chỉ chờ có thể, nàng sà vào lòng cậu. Họ ôm nhau thật chặt như muốn hòa quyện cả hai vào với nhau. Cậu siết chặt vòng tay mình, nàng ôm cậu đến nghẹt thở. Chắc chắn cả hai sẽ nhớ nhau nhiều lắm. Rời khỏi cái ôm, cậu nhìn sâu vào đôi mắt long lanh của nàng:

- Sowon sẽ nhớ em lắm.

- Em cũng nhớ Sowon lắm.

- Cùng cố gắng hoàn thành thật tốt nhé ! fightinggg!!!

Cậu làm động tác cổ vũ khiến nàng bật cười.

- Fighting !

Nàng ôm cổ và hôn lên má cậu trước khi cả hai cùng nắm tay nhau bước ra ngoài.

.

.

.

Nhìn cái dáng lêu nghêu ôm camera đi loanh quanh sân bay của cậu, Eunha vừa thấy thương vừa thấy buồn cười. Cứ làm đủ trò tự kỉ với cái cam. Nàng biết là cậu cũng hào hứng cho chuyến đi này lắm, nhưng mà nếu có thêm Umji thì nàng sẽ yên tâm hơn. Dù sao đây cũng là sự cố ngoài ý muốn, hi vọng chuyến đi này sẽ diễn ra tốt đẹp.

- Em không cần phải lo đâu, khả năng English của Sowon đã cải thiện rất nhiều rồi.

Sowon đến gần và thì thầm vào tai nàng, y như cậu đọc được suy nghĩ của nàng vậy.

- Sao...sao Sowon biết em đang nghĩ gì? – nàng ngạc nhiên hỏi.

- Sowon có giác quan thứ 6 đó nha – Sowon vênh mặt – Yuju này – cậu quay sang Yuju – sang đó em và Eunha phải ăn uống đàng hoàng, không được thức quá khuya với cả đi ra ngoài phải mặc nhiều áo kẻo cảm lạnh, nhớ chưa?

- Nae ~ unnie dặn em lần này là lần thứ 5 rồi, em đã lên sẵn một list những gì unnie dặn em cả rồi.

- Eunha đôi khi hay nổi hứng, em phải ngăn cô ấy lại, không được hùa theo đâu đấy !

- Em có đâu ! – nàng chối bây bẩy

- Em tuyệt đối không được xuống một gram nào biết không? – cậu nghiêm giọng

- Suốt ngày bảo em ú mà không cho em xuống cân, Sowon như ajuma khó tính vậy >.<

Nàng le lưỡi trêu chọc cậu. Sowon lắc đầu nhìn nàng đầy bất lực..

- Eunha ah ~ Sowon unnie có chắc là ổn không vậy? – Yuju hỏi nhỏ khi cả hai đang vẫy tay chào fan.

- Tớ cũng hi vọng là Sowon ổn. Sowon luôn khiến chúng ta yên tâm mà, đừng quá lo lắng.

- Tớ thấy cậu còn lo hơn tớ kia kìa.

- T___T

- Ít nhất từ giờ đến khi sang Áo, Sowon unnie vẫn đi chung máy bay với chúng ta, cậu nên bên cạnh unnie ấy đi, bên ngoài Sowon unnie vui vẻ thế thôi nhưng tớ biết chắc trong lòng thế nào cũng cảm thấy có chút không vui.

- Ừ tớ...

Eunha vừa định nói gì đó thì điện thoại của nàng báo có tin nhắn. Nhìn những dòng chữ hiện lên trên màn hình, khóe môi nàng từ từ vẽ nên nụ cười khó hiểu.

.

.

.

- Yuju ah ~ selfie nào ~~

Nàng cầm điện thoại đến trước mặt Yuju và chu môi phồng má làm aegyo.

- Er...Eunha - Yuju nhìn về phía con người đang ngồi tự kỉ ở cùng hàng ghế cả hai đang ngồi với gương mặt đầy vẻ khó xử – Sowon unnie đang một mình, thật sự unnie ấy đang cô đơn lắm, chúng ta vui vẻ như thế này tớ thấy...

- Shttttt....

Eunha cắt ngang, nàng thì thầm to nhỏ gì đó với Yuju rồi cả hai cùng nhau trò chuyện rôm rả, chụp ảnh, quay clip với nhau, mặc Sowon vẫn đang chơi một mình với camera T___T

Sowon khẽ nhìn về phía Eunha, nàng đang rất vui vẻ, trên gương mặt thấy rõ sự hào hứng, cậu biết nàng vô cùng phấn khích vì chuyến đi này cho nên việc nàng hớn hở như vậy cũng là điều hiển nhiên. Cậu hiểu không nên vì mình mà làm mọi người lo lắng rồi lại mất vui. Quay sang nói vài câu bông đùa với SinB và Yerin, dặn dò 2 đứa nhỏ một vài điều rồi lại tiếp tục tự kỉ với camera của mình, OK, Sowon vẫn đang ổn !!!

Chuyến bay đến Áo bắt đầu cất cánh, Sowon loay hoay chỉnh lại vị trí ngồi, chuẩn bị cho một giấc ngủ dài trước khi sang một đất nước xa lạ lần đầu tiên cậu đặt chân đến... Cách cậu 2 hàng ghế, Eunha đang ngồi cạnh Yuju, hiếm có khi nào đi máy bay cả hai lại không ngồi chung như thế này. Ghế ngồi bên cạnh trống rỗng hay chính là lòng cậu ngay lúc này. Cũng không thể trách ai được, chính cậu đề nghị Eunha và Yuju ngồi chung vì cả hai cùng một team, thôi thì tự an ủi đây chỉ là công việc...

Kim Sojung! Mày đang ghen với mấy đứa em của mày đó hả? cái đứa ích kỉ này, tỉnh táo lại đi !

Cậu vỗ mạnh lên trán, cố đập tan suy nghĩ ghen tuông vớ vẩn của mình. Đeo tai nghe và tùy ý chọn một bài nhạc nào đó, Sowon tựa người ra ghế, nhắm mắt ru mình vào giấc ngủ.

" Anh à, có chuyện gì thế? Nói em nghe đi nào

Là anh đang ghen hay là mặc cảm tội lỗi trong lòng?

Em đã nói biết bao lần, rằng em chẳng có ai khác ngoài anh.

Thật đáng yêu, anh không còn là chính mình nữa rồi " - Inferiority Complex

- Aisiiiii

Cậu ném luôn cái tai nghe vào một xó, tự dưng lại hát đúng bài quái quỷ này, đến lúc ngủ cũng không chịu buông tha ! Sao lại có bài hát này trong list nhạc của cậu chứ????

Lời tác giả: dạ thưa Kim nhạt nhẽo, bài nào có giọng của Eunha anh chẳng down về máy mà giờ hỏi như đúng rồi thế kia?

.

.

.

Sân bay Vienna tấp nập kẻ đi người đến, đây là một trong những sân bay lớn nhất của Áo, nơi cả nhóm đặt chân đến đầu tiên cùng với nhau trong chuyến đi lần này trước khi Sowon sang Hungary và SinRin sang Slovenia.

Sowon tất bật kiểm tra hành lí trước khi rời sân bay, trông cậu loay hoay với mấy cái vali đến là tội. Eunha muốn đến gần giúp cậu, nhưng nghĩ thế nào đó rồi nàng lại thôi...

- Hai đứa đi xe lửa sang đó phải cẩn thận biết không? Chăm sóc nhau cho tốt biết không? Nhớ liên lạc thường xuyên với mọi người, biết không?

Cậu dặn dò SinB và Yerin trước khi cả hai lên xe ra nhà ga đi thẳng đến Slovenia.

- Unnie ~ em thuộc lòng rồi mà, chúng em đi nhé, an nhong ~~

Cả SinB và Yerin vẫy tay chào những thành viên còn lại trước khi lên xe rời đi. Sowon nhìn theo chiếc xe chở hai đứa cho đến khi khuất hẳn rồi thở hắt ra một hơi, bây giờ đến lượt cậu sẽ lên đường khám phá Hungary thơ mộng một mình, fighting!!!

- Sowon ah ~ chúng ta về khách sạn thôi.

- Nae ?

Cậu tròn mắt nhìn anh quản lí, chẳng phải theo kế hoạch thì cậu sẽ đi thẳng ra ga như hai đứa nhóc kia hay sao?

Thấy gương mặt cậu có vẻ thiếu muối, anh quản lí vừa định nói gì đó thì Eunha từ đâu bay đến:

- Khi nãy anh quản lí có nhờ em nói cho Sowon nhưng em lại quên, chuyến tàu của Sowon bị dời lại 2 tiếng nữa nên Sowon cứ về khách sạn nghỉ ngơi một tí đi – nàng quay sang anh quản lí - phải không anh?

- Ah uh uh... - anh quản lí tròn mắt rồi gật gật theo Eunha.

Và đương nhiên, Sowon không thấy được ánh mắt của Eunha khi đó, nếu không chắc cậu đã chẳng tin sái cổ đến như vậy.

.

.

.

*cốc cốc cốc*

....

*cốc cốc cốc*

Tiếng gõ cửa làm thu hút sự chú ý của Sowon. Cậu chỉ nghỉ lại khách sạn 2 tiếng, không hề gọi phục vụ phòng, Eunha và Yuju chắc đã đi ghi hình rồi, vậy thì ai gõ cửa nhỉ?

- Nae ?

Sowon uể oải đáp lại rồi xuống giường, xỏ đôi dép bông và tiến về phía cửa.

*cạch*

- Er.... Eunha?... không phải em.... – cậu lắp bắp

- Em thế nào? – nàng nháy mắt, chỉ trong vòng 2s đã chui vào trong phòng và leo lên giường của cậu.

Sowon đóng cửa, quay lại nhìn con mèo nhỏ đang cuộn tròn trong chăn, mắt nhắm nghiền, gương mặt có vẻ thoải mái lắm.

- Mm.... phòng Sowon có vẻ ấm hơn phòng của em.

Cậu bật cười và đi về phía nàng, vẫn không quên càm ràm vài câu:

- Em mặc phông phanh thế này bảo sao không lạnh cho được, đã dặn đi dặn lại ở đây rất lạnh, lạnh hơn cả Hàn Quốc, vậy mà cứ quần short áo hoodie khoác lên người là thế nào?

Nghe cậu nói, từ trong chăn, nàng ló đầu ra chu môi phồng má đưa nguyên cái mặt bánh bao giận dỗi. Nhịn không được, cậu ngồi lên giường đưa tay nhéo 2 gò má phúng phính của nàng.

- Thật là... sao lại đưa gương mặt như thế này trước mặt Sowon vậy hả bé??? ... mà... em không đi ghi hình sao? Giờ này còn nằm đây?

- Aw... em chờ Sowon.

- Chờ Sowon? Sowon sắp ra ga rồi, em chờ gì?

Nói đoạn, cậu nhìn đồng hồ, cũng chỉ còn khoảng 1h nữa là phải ra xe cho kịp. Mỉm cười nhìn nàng, cậu nắm lấy bàn tay nhỏ xíu mềm mại của nàng và thì thầm:

- Sowon sắp phải đi rồi, em phải chăm sóc bản thân cho tốt kẻo cảm lạnh thì khổ... Sowon sẽ gọi cho em ngay khi đến nơi, ăn uống thật nhiều nhé.

Cậu hôn lên trán nàng, chuẩn bị rời đi nhưng bị nàng kéo tay lại. Cậu nhìn nàng bắt ánh mắt không hiểu, chỉ thấy môi nàng đang nhếch lên chuẩn bị một trận cười vang vọng căn phòng này.

- Sowon vẫn chưa biết gì sao? – nàng cố nín cười

- Sao?

- Aw... đứa ngốc của em !!!

Nàng ngối dậy ôm lấy gương mặt cậu, nhấn mạnh từng chữ:

- Kế hoạch thay đổi rồi ông tướng ạ ! chúng ta sẽ có 2 ngày ở đây cùng với nhau trước khi Sowon sang Hungary.

- Mố??????

.

.

.

- Woa !!! đẹp quá ! unnie ! đẹp quá đi !!!

SinB nhảy nhót phấn khích như đứa trẻ được quà, nhóc ấy chạy lung tung khắp nơi, máy ảnh liên tục được nháy lên.

- Em phải chụp thật nhiều để gởi về cho Umji... ah face time... face time ngay mới được.

Những bà chị lớn thì có vẻ đằm thắm và ít nhoi hơn ( ít nhoi so với SinB thôi chứ thật ra cũng làm náo động cả một khu rộng lớn). Hiện tại thì cả nhóm đang cùng nhau ghi hình ở Áo, SinB và Yerin đương nhiên cũng có mặt, chiếc xe chở 2 đứa khi nãy không phải chở ra ga mà chở về khách sạn trước mà thôi. Tất cả đều vui vẻ, chỉ trừ con người đang bị xỏ mũi dẫn đi từ lúc còn ở Hàn đến giờ.

- Thôi mà ~~ - Eunha ôm lấy cánh tay cậu, nói với giọng cute nhất có thể - đi chơi gì mặt như bánh bao thế kia?

- Không bánh bao sao được? Sowon...

Vừa định há mồm nói tiếp gì đó thì Eunha đã cắt ngang

- Thế bây giờ không thích đi chung phải không? – lạnh tanh.

- Không phải ! – cậu bất lực nhìn nàng – ít ra em cũng phải nói cho Sowon biết, tại sao em lại cùng phe với mọi người lừa Sowon như thế?

- Ai bảo Sowon dễ dụ? – nàng nói tỉnh queo.

- T___T

- Thôi đừng làm gương mặt khó coi nữa mà ~ đi chơi mà không vui là sao? Lúc thấy Sowon lủi thủi một mình ở sân bay, em chỉ muốn đến nói cho Sowon biết mọi thứ thôi, thật ra đến khi ra sân bay thì em mới biết kịch bản được thay đổi phút cuối. Định là sẽ nói rồi, nhưng ai bảo Sowon cứ lo cool ngầu với mấy em ở xung quanh làm chi, em ghét nên không thèm nói luôn.

- Er... sao em lại đổ sang Sowon nữa rồi?

- Ble...

Nàng le lưỡi trêu chọc rồi chạy đến nhập hội với mọi người. Cậu lại một lần nữa bất lực nhìn theo. Cả đời Kim Sowon, thất bại nhất là việc tranh kèo trên với Eunha. Kể từ khi gặp nhau thì trời đã định sẵn Sowon luôn thất bại dưới tay nàng, chỉ có khi trên giường thì mới ngược lại thôi. Mà thật ra, với Kim nhạt nhẽo thì chỉ cần nằm kèo trên khi ở trên giường là đủ rồi, anh ha !

- Sowon !!! đến đây, nhanh lên, nhanh lên!

Nàng í ới gọi cậu. Kim Sowon dù đang có một tí bất mãn cũng ngoan ngoãn chạy về phía nàng. Eunha đưa điện thoại cho cậu:

- Chụp ảnh với em đi ~ ... cười lên – thấy tên kia vẫn chỉ mới kéo kéo khóe miệng, nàng thì thầm – tối nay em sẽ sang phòng Sowon.

Sự việc sau đó thế nào chắc mọi người đều đoán được. Kim nhạt nhẽo như rơi trúng ruộng muối, cười toe toét hơn hoa, liên tục pha trò, phấn khíc hào hứng hơn cả SinB. Anh ơi là anh ~ làm ơn chừa cho hậu cung vài cái quần để đội với ~~

Không biết trong hai ngảy ở cùng nhau đã có chuyện gì xảy ra, chỉ biết sau đó, dù có phải một mình sang Hungary, Kim thiếu muối vẫn rất vui vẻ và hào hứng, có vẻ như Eunha đã chuẩn bị sẵn cho cậu mấy cục pin dự phòng, chưa kể pin luôn được sạc full trong 2 ngày trước. Dường như đối với Eunha, việc dụ dỗ Kim Sowon nghe lời luôn nằm trong tầm kiểm soát của nàng. Chỉ cần một vài chiêu, cậu đã ngoan ngoãn đi sang Hungary mà không một lời than thở. Chị em sau này muốn chồng nghe lời, hãy học theo Eunha. Học theo như thế nào ư?

" 2 ngày nữa về Hàn em sẽ bù cho Sowon " kèm theo đó là cái hôn môi đầy dụ hoặc. Với kẻ si tình như Kim Sowon, miễn là Eunha, mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

.

.

.

Chuyến đi châu Âu kết thúc tốt đẹp, ngoại trừ việc phá hoại hơi nhiều thì mọi thứ đều đúng như mong đợi. Sowon có vẻ là người vui nhất khi trở về Hàn. Vì sao ư? Đơn giản là cậu đã thiếu hơi Eunha hai ngày nay, và quan trọng hơn, trong đầu cậu luôn văng vẳng câu nói của nàng " hai ngày nữa về Hàn em sẽ bù cho Sowon".

Chắc là sẽ bù đắp xứng đáng lắm đây !

Cậu chắc mẩm, phần khích không thôi ~~

Với một nhóm có lịch trình dày đặc như GFriend, việc vừa trở về Hàn đã tham gia các chương trình khác là điều không tránh khỏi. Với sự chuyên nghiệp của mình, tất cả thành viên đều hoàn thành phần trình diễn mà không biểu hiện bất kì sự mệt mỏi nào trên gương mặt.

Cả nhóm trở về dorm khi Seoul đã gần về nửa đêm. Tranh thủ ăn vội vài món đơn giản mua ở bên đường, mọi người lục đục kéo nhau về phòng, nhường lại nhà bếp cho Sowon và Eunha, 2 người vẫn đang ăn dở phần ăn của mình.

Nhìn nàng ăn một cách khó khăn với phần cơm hộp trên tay, cậu im lặng đi đến tủ bếp lấy cái gì đó rồi loay hoay một mình trong bếp.

- Em uống đi.

Đặt ly sữa nóng xuống bàn, cậu ngồi xuống chỗ trống khi nãy.

- Ăn không nỗi thì đừng ép nữa – cậu tiếp – uống sữa sau đó đi tắm và ngủ một giấc thật ngon, mấy ngày nay em cũng đã ngủ đủ giấc đâu.

Thấy nàng còn phân vân nhìn mình, cậu đặt ly sữa lên tay nàng:

- Sữa còn nóng, em uống đi, để nguội mất ngon.

Nàng nhìn cậu bằng ánh mắt long lanh pha lẫn cảm động. Thật sự nàng cũng đã quá mệt mỏi sau một ngày dài di chuyển liên tục nhưng không muốn để cậu biết vì tính cậu hay lo, ấy vậy mà tên ngốc này vẫn tinh tế nhận ra sự mệt mỏi trên gương mặt nàng.

- Sáng mai Sowon sẽ làm món gì ngon ngon cho em ăn, hôm nay trễ quá nên không thể nấu nướng gì được, cơm hộp thì lại khó ăn, thôi em chịu khó uống tạm ly sữa nhé, tí nữa có đói thì bảo Sowon, Sowon nấu mì cho em ăn.

- Sowon uống với em đi – nàng đưa ly sữa trên tay đến trước mặt Sowon.

- Em uống đi, Sowon ăn cơm là no rồi.

- Cơm khô như vậy, làm sao mà nuốt được? em uống một nửa, Sowon một nửa, nha !

Nàng dùng aegyo của mình dụ dỗ cậu dù biết cậu không thích uống sữa cho lắm, và một lần nữa, nàng đã thành công. Cậu miễn cưỡng uống hết gần một nửa ly sữa, cốt là để nàng uống phần còn lại, bằng không chắc chắn nàng sẽ ôm bụng đói đi ngủ. Sowon còn lạ gì tính ương bướng của nàng.

- Em vào tắm đi, Sowon tắm rồi, để đó Sowon dọn cho – nhìn nàng loay hoay với đống hỗn độn trên bàn, cậu lên tiếng – nhanh đi em, để đó Sowon lo – cậu giành phần việc dọn dẹp cho mình và đẩy nàng đi về phòng

- Vậy.... Sowon dọn nhanh rồi vào ngủ nhé, khuya lắm rồi.

- Ừ ừ... Sowon vào liền.

Nhìn nàng vươn vai trước khi rời khỏi nhà bếp, cậu biết nàng mệt mỏi đến mức nào. Nhủ thầm sẽ massage cho nàng trước khi đi ngủ, cậu cố gắng dọn dẹp tàn dư sau bữa ăn một cách nhanh chóng.

.

.

.

Mất gần 1 tiếng đồng hồ cậu mới xong xuôi mọi việc và rời khỏi nhà bếp. Mở cửa bước vào phòng, trước mắt cậu là hình ảnh Eunha ngủ quên trên giường với chiếc điện thoại còn cầm trên tay, màn hình đang là trò chơi "my house" mà nàng đang nghiện mấy hôm nay. Lắc đầu phì cười, cậu bước đến gần, lấy điện thoại ra khỏi tay nàng, cẩn thận tắt chuông phòng khi đang ngủ ai đó gọi đến sẽ làm nàng tỉnh giấc. Đặt nàng nằm ngay ngắn trên gối, cậu tắt đèn và vòng tay ôm lấy Eunha, nàng trở mình nỉ non vài tiếng rồi như một thói quen, nàng rúc vào lòng cậu, tìm cho mình một vị trí ấm áp và thoải mái nhất sau đó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Sowon xoa đầu nàng, cưng chiều dụi mũi mình vào mái tóc nàng tìm kiếm mùi thơm dễ chịu quen thuộc, cậu ngủ quên lúc nào không hay. Một ngày dài lại trôi qua...

Tác giả *kéo kéo áo Sowon"*: anh ơi ~ còn phần bù của Eunha thì sao?

*bốp*: bù con khỉ ! để yên cho Eunha ngủ !!!!

Tác giả *ôm mặt khóc chạy*

.

.

.

Các mẹ đừng ham hố sau 4 ngày xa cách thì sẽ được PG hoành tráng nữa, mơ đi !!!! đi ngủ hết đi các mẹ ạ, anh nhà ôm vợ ngủ rồi, không có cái gì để hóng hớt đâu ~~

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro