Bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày trước Xiumin đã hắt hơi, sổ mũi nhưng lại không chịu uống thuốc, kết quả là bây giờ anh nằm bẹp giường vì bệnh trở nặng. Anh cả trong nhà bị bệnh các em đâu thể nào ngồi yên, đặc biệt là Chen. Xiumin hiện tại rất mệt, anh còn đang sốt nhẹ nhưng Chen bên cạnh cứ hỏi han suốt:

- Anh có cần em nói với anh quản lí một tiếng không?

- Suho nói dùm anh rồi

- Anh à, em nấu cháo cho anh nha

- Không cần đâu, D.O. nấu cho anh rồi

- Vậy em đút anh nha

- Anh tự ăn được. Em ra ngoài đi đừng làm phiền anh nữa, anh mệt lắm!

Một lúc sau không thấy động tĩnh gì, Xiumin liếc mắt nhìn qua thì thấy Chen đang buồn hiu ngồi ở góc phòng, hai mắt ngập nước như muốn khóc, trông đến tội. Thế là Xiumin phải lôi thân xác ra khỏi giường đi lại vỗ về:

- Em sao vậy? Sao lại khóc?

- Anh không cần em nữa đúng không? Anh hết thích em rồi chứ gì?

Chen vừa nói vừa mếu máo, rồi khóc nấc lên. Xiumin khẽ thở dài, dịu dàng ôm Chen vào lòng, vuốt dọc lưng cậu vỗ vỗ, ôn nhu nói:

- Anh không có ý đó, anh chỉ sợ lây bệnh sang cho em thôi mà!

- Thật không?

Chen ngước mặt lên nhìn Xiumin, nước mắt nước mũi tèm lem, trông có phần vừa đáng thương lại vừa đáng yêu, còn đôi môi kia lại cứ chu chu ra như đang gọi mời, khiến Xiumin có phần mất kiềm chế nhất là khi anh đang bị bệnh thì khả năng kiềm chế càng giảm sút nghiêm trọng. Xiumin khẽ cười, đưa tay nhẹ nhàng lau đi mấy giọt nước mắt lấp lánh còn đọng trên khóe mắt Chen, khẳng định:

- Thật

Nhưng em muốn giúp anh – Chen nũng nịu nói, nắm lấy tay áo giật giật, hai mắt chớp chớp, vẻ mặt mong chờ

Xong, mọi cố gắng của Xiumin đã bị Chen đạp đổ hết, anh thực sự đã chịu hết nổi rồi

- Có thật là em muốn giúp anh không?

Chỉ đợi cái gật đầu của Chen, Xiumin thẳng một đường vác Chen ném lên giường, nằm ở phía trên cao giọng nói:

- Vậy thì giúp anh "vận động" một chút nha








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro