Bưu phẩm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một kí túc xá to to, có một căn phòng nho nhỏ. Trong căn phòng nhỏ nhỏ, có một chiếc giường to to. Trên chiếc giường to to, có hai thân ảnh nho nhỏ. Một người đang chăm chú đọc sách, tăng cường kiến thức như đã hứa hẹn với EXO-L, còn một người thì đang chợp mắt thư giãn với cái bịt mắt hình khủng long vô cùng đáng yêu. Bầu không khí tĩnh lặng nhưng vẫn cảm nhận được tình cảm nồng thắm giữa cả hai, bất ngờ bị phá hỏng bởi tiếng chuông cửa. Chen nghe động, vẫn giữ nguyên tư thế đầy hưởng thụ, quay sang nhờ vả Xiumin:

- Chắc là người ta giao hàng, anh ra nhận giúp em đi

Không nói nửa lời, Xiumin nhanh chóng đi ngay. Một lát sau, anh quay lại với kiện hàng be bé trên tay, ngó nghiêng tới lui không biết người yêu đặt mua thứ gì. Đoạn, tò mò hỏi:

- Em đặt mua cái gì đấy?

- Đồ chơi điều khiển – Chen ngắn gọn đáp

- Anh xem có được không?

Xiumin lịch sự hỏi xin sự cho phép. Tuy giữa hai người không có gì phải dấu diếm nhau, nhưng trong vài trường hợp vẫn phải biết tôn trọng sự riêng tư của đôi bên. Đó cũng là một trong những bí quyết để giữ lửa tình yêu. Nhận được sự cho phép của Chen, Xiumin mở gói hàng ra xem. Khi vật kia được phơi bày ra ánh sáng, Xiumin suýt nữa té ngửa vì bất ngờ. Im lặng săm soi cả nửa ngày trời, rồi mang vẻ mặt rất ngờ vực, tìm kiếm lời xác nhận từ phía Chen:

- Đây là khái niệm đồ chơi điều khiển của em đấy à?

Chen khó hiểu trước câu hỏi kì lạ của Xiumin, mở bịt mắt ra nhìn xem thứ gì trong bưu phẩm lại làm anh ngạc nhiên đến vậy. Hình ảnh vật nọ đập vào mắt, khiến cậu phút chốc há hốc mồm không biết nên phản ứng thế nào cho thích hợp. Sống chưa đến nửa đời người, thế nhưng Chen cậu cũng đủ kiến thức để biết vật đó là gì, chính là trứng rung trong truyền thuyết và hậu quả nó đem đến cho kẻ nằm dưới như cậu thật không dám tưởng tượng đến.

Trong lúc Chen còn đang bận bịu nghiên cứu vật phẩm không biết từ đâu tới, thì Xiumin ngồi một bên đen mặt trước lá gan ngày càng to của người yêu bé. Hành động này của cậu khác gì sỉ vả anh "làm ăn" không ra gì, bây giờ phải mua cả công cụ về để hỗ trợ. Đối với anh là một sự khiêu chiến mang đầy tính thử thách. Nhưng mà khiêu chiến thì sao chứ, đàn ông sáu múi tất nhiên không thể nề hà chút gian khó này được, anh đây sẽ chấp tất. Nghĩ là làm, Xiumin giành lại "đồ chơi điều khiển" từ tay Chen. Đoạn, đè cậu xuống mà tuyên án:

- Có phải em chê anh chưa đủ tốt? Muốn kích thích nhiều hơn nữa? Được, vậy hôm nay chúng ta chơi một lần cho đã đi

Chen còn đang ngơ ngác, chưa tiêu hóa hết được mấy lời nói kia, đã bị anh kéo xuống đồ bịt mắt, che đi đôi con ngươi to tròn. Mắt không nhìn thấy, miệng chỉ kịp phân bua:

- A, không phải, có gì đó hiểu lầm ở đây. Anh...từ từ đã...nghe em giải thích...

Những lời bào chữa sau đó đều bị Xiumin nuốt hết vào bụng, thoáng chốc bên tai chỉ còn văng vẳng tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ và cả tiếng động cơ thay thế.

Sáng hôm sau, Chen ôm mông đi khập khiễng, liếc nhìn hộp bưu phẩm bị khui còn nằm trên sàn. Sau đó, cả ngày cậu không ngừng nguyền rủa tên giao hàng không có lương tâm cư nhiên giao nhầm địa chỉ, hại chết một mạng người.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro