Đau mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn dĩ bình thường Xiumin anh đã sủng người yêu đến tận trời, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa rồi. Thế nên khi người yêu bé nhỏ bị đau mắt anh càng chăm sóc tận tình tợn. Đầu tiên là sợ các thành viên khác cười nhạo dung nhan cậu xấu xí, anh bèn chu đáo chuẩn bị hẳn bữa sáng riêng phục vụ tận giường như ở khách sạn đẳng cấp cho cậu. Tiếp theo đó, giúp cậu giữ hình tượng trước mặt EXO-L, anh không quên nhắc nhở cậu đeo thêm cặp kính, coi như là phụ kiện thời trang thời thượng.

Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại. Được anh quan tâm tỉ mỉ từng li từng tí thế tất nhiên là Chen thích thú không để đâu cho hết, nhưng mà kể ra thì cũng có chút ngán ngẩm. Tức là cảm thấy anh hơi nghiêm trọng hóa vấn đề, chuyện bé xé to rồi.

Tỉ như, đến việc ăn uống anh cũng đòi đích thân đút cho cậu:

- Nào để anh, há miệng đi

- Em tự mình ăn được mà anh – Chen nhỏ giọng kháng nghị, cảm thấy bản thân chẳng khác gì con nít ba tuổi

- Thì cứ để anh đút em có sao đâu. Hạn chế sử dụng mắt cũng sẽ nhanh bình phục hơn mà

Xiumin cư nhiên cứ như thế từ chối thẳng thừng, kiên quyết đem thức ăn ngon lành đưa đến trước mặt cậu. Dưới ánh nhìn mong chờ của Xiumin, Chen biết cậu không có cơ hội thương lượng, đành ngoan ngoãn há to miệng mèo ăn cho xong bữa.

Tỉ như, ngay đến việc đi lại anh muốn tham gia vào:

- Em muốn đi đâu đấy?

- Em xuống lầu – Chen ngắn gọn đáp

- Anh đưa em đi

Lời vừa dứt, Xiumin đã bước sang bế bổng cậu lên, một đường đi thẳng xuống tầng dưới. Hình ảnh tình cảm trên vấp phải phản ứng dữ dội của các thành viên khác. Đối với những phản đối ấy, Xiumin không hề nao núng mà phán một câu xanh rờn:

- Chuyện gia đình nhà anh, mấy đứa không được quyền ý kiến

Chỉ tội cho Chen bé bỏng, ngại ngùng không biết trốn đi đâu, đành nín nhịn, đợi đến khi cơm tối xong xuôi, hai người một phòng mới len lén trách cứ anh:

- Anh đừng hành xử như thế nữa

- Sao thế, em không thích?

- Không, không phải – Hai má hơi hơi ửng hồng, cậu ấp úng trả lời

- Thế thì tại sao lại không muốn anh làm thế nữa?

- Mọi người sẽ cười em

Chen lí nhí đáp, đầu cũng muốn vùi sâu vào trong gối. Nhìn thấy bộ dáng mắc cỡ đầy đáng yêu này của cậu, anh khẽ phì cười. Tay vò loạn mái tóc ngắn, ôn nhu đáp:

- Cứ để bọn họ cười. Em có anh chăm sóc hạnh phúc như thế, là bọn họ cảm thấy ghen tị thôi

Cậu cũng không có mặt dày như anh, tiếp tục nghe mấy lời đường mật này không chóng thì chày cả người cậu chắc sẽ phát sốt lên mất. Tốt nhất là nên đi hạ hỏa trước khi quá muộn, nghĩ là làm cậu đẩy anh ra, leo xuống giường:

- Không nói với anh nữa, em đi tắm đây

Tay đặt lên nắm đấm cửa, lại thấy có gì đó không ổn, anh vì sao lại lẽo đẽo ở phía sau như thế, bèn thắc mắc:

- Anh theo em làm gì?

- Giúp em – Vẻ mặt vô cùng thản nhiên, lại pha chút ranh mãnh mà đưa ra đáp án

- Không cần, anh quay về vị trí của mình đi

Cậu đương nhiên không dễ dãi cùng ngu ngốc đến mức không nhìn ra ý đồ xấu xa của anh. Thẳng thắn đuổi anh đi. Nhưng mà nhìn ra là một chuyện, có ngăn chặn được hay không lại là chuyện khác. Kết quả cuối cùng chính là miệng thì la oai oái kháng nghị, nhưng bản thân vẫn cứ bị đẩy thẳng vào trong, không cần dùng đến mắt của mình vẫn được tẩy rửa sạch sẽ từ đầu đến chân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro