Em muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đột nhiên Chen đứng trước mặt Xiumin, làm ra bộ dáng ẩn nhẫn khó nói. Cậu vò đầu bứt tai cả nửa ngày cũng không chịu lên tiếng, làm Xiumin lo sốt vó:

- Em sao vậy? Bị đau ở đâu hả?

Chen nhẹ lắc đầu

- Chứ làm sao thế? Muốn nói gì với anh nào?

- Anh nghe xong không được nghĩ xấu cho em nha

Xiumin thấy Chen đưa ra yêu cầu hơi lạ, nhưng cũng đồng ý. Ngồi trên giường nhìn cậu, cổ vũ:

- Không nghĩ xấu em đâu. Nói anh nghe đi

Mặc dù được hứa hẹn nhưng Chen vẫn không an tâm, tiếp tục ấp úng:

- Anh... Em muốn...

Xiumin thăm dò bộ dáng của cậu, miệng thì ấp a ấp úng, tay thì mân mê vạt áo, mặt lại hơi ửng hồng vì ngại. Rõ ràng là như vậy không sai được. Xiumin rất tự tin với suy đoán của mình, bèn giúp đỡ Chen để cậu bớt khó xử:

- Anh hiểu ý em rồi

- Thật không anh? - Hai mắt Chen sáng rỡ nhìn anh chăm chăm

- Mấy chuyện này bình thường thôi có gì mà phải ngại

- Vậy là anh đồng ý với em hả? - Chen hào hứg hỏi lại

- Tất nhiên rồi

Xiumin bày ra dáng vẻ của một kẻ rộng lượng, vỗ vỗ lên giường bảo:

- Trước tiên em cứ nằm xuống đây đã

Chen thấy có gì đó hơi sai sai nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời nằm xuống. Mãi cho đến vài phút sau cậu mới nhận ra cái hiểu của anh và cậu nó có sự khác biệt rất lớn. Cậu vô vọng thanh minh:

- Ý em không phải vậy...Ưm...Em muốn anh mua giày cho em cơ...

Lần sau có gì thì cứ thẳng thừng ra nhé khủng long nhỏ. Giờ thì tập trung "hành sự" cho xong đi, rồi muốn xin xỏ gì mà con mèo kia chẳng cho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro