Sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bất cứ nơi nào có Chen, nơi đó sẽ có Xiumin. Và nơi đâu có Xiumin, nơi đó sẽ có Chen

Chen nhớ lại lời tuyên bố hùng hồn của Xiumin trong bữa tiệc sinh nhật cậu tổ chức cùng EXO – L không khỏi cảm thấy sến súa đến rợn người. Quay sang bò đến chỗ anh mà thắc mắc:

- Anh vì sao có thể nói ra mấy lời đó mà không ngượng một chút nào như vậy?

- Vậy em có thích không?

Xiumin không trực tiếp đưa ra câu trả lời mà híp mắt hỏi lại. Ngẫm nghĩ một lúc, rồi lại đảo mắt quanh hốc mắt một vòng, Chen hơi cong khóe miệng, đỏ mặt đáp:

- Thích

Anh đối với câu trả lời của cậu cảm thấy phi thường hài lòng, cười ôn nhu, sủng nịnh xoa đầu cậu. Chen thuận đà ngã vào lòng anh, tìm cho mình tư thế thoải mái. Đoạn, cậu chợt nhớ ra một chuyện, tay nhỏ chọt chọt vào vòm ngực săn chắc của anh hỏi:

- Nhưng mà, còn quà sinh nhật của em đâu? Anh định trốn hả?

Không nói không rằng, Xiumin cúi người hôn cái chốc lên môi hồng đầy câu dẫn của cậu, gian xảo hỏi:

- Như thế đã được chưa?

Chen đương nhiên không chấp nhận, phồng mang trợn má, phụng phịu lên giọng chất vấn:

- Anh gọi cái này là quà đó hả?

- Em cảm thấy chưa đủ? Vậy thì thế này đã đủ chưa?

Sau đó chính là một trận mưa hôn rơi trên mặt cậu, rồi rơi cả lên tóc, tai, cổ, xương quai xanh và càng ngày càng có xu hướng di chuyển dần xuống phía dưới. Xiumin chậm rãi châm từng mồi lửa nhỏ, đến khi dừng lại thì người bên dưới gương mặt đã sớm ửng hồng một mảng. Chen vẫn không phục, bèn nhỏ giọng trách mắng:

- Anh thật xấu tính

Xiumin một bên vò loạn mái tóc ngắn của cậu, một bên thưởng thức vẻ mặt uất nghẹn phiếm hồng đáng yêu khó cưỡng, trưng ra bộ dáng vô tội đáp:

- Anh xấu tính chỗ nào chứ? Món quà lớn nhất không phải đã đặt trước mặt em rồi hay sao?

Nghe xong, Chen nghiêng đầu khó hiểu, nhìn quanh quất cũng chẳng thấy có gì đặc biệt, anh là đang lừa đảo cậu sao? Thế là đành chu chu cái miệng nhỏ lên hỏi:

- Ở đâu cơ?

- Chính là anh nè!

Xiumin đưa ra câu trả lời khiến Chen không thể nào thất vọng hơn. Nhưng dù sao người ta đã có lòng tặng thì cậu đành phải dốc sức ra sử dụng cho xứng đáng thôi. Nghĩ là làm cậu túm lấy cổ áo anh kéo xuống, lại tiếp tục một màn môi lưỡi dây dưa triền miên không dứt.

Chúc mừng sinh nhật muộn nhé! Kim Jongdae! <3 <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro