Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Buổi chiều của một hôm, các trụ cột và Tanjirou đang ở dưới chân núi cùng với đống đồ trên vai. Trước mặt họ là Takashi và Miyu mặc hai bộ kimono may tay, hình như còn là đồ đôi nữa.

-Xin chào các vị đã đến đây. Đây là cuộc huấn luyện của tôi, Tsugikuni Aki. – Miyu nói.

- Hãy lên núi một cách nhanh nhất có thể nhé. Sẽ hơi khó khăn đấy. – Takashi nói.

Sau khi nói, cả hai người lên đường cùng các trụ cột. Khi nhìn thấy đường lên, Takashi và Miyu đã có cảm giác quen quen... Bỗng, cả hai gục xuống, tay chống xuống đất cùng gương mặt thất thần nói lớn:

-Thôi xong rồi! Chết thật rồi. Đúng là sư phụ có khác!

Khiến cho các trụ cột hơi hoang mang.

- Sao vậy? – Shinobu nhìn hai người hỏi.

- Ha ha... Nhìn đây thì chắc là đường bình thường, nhưng...

Đột nhiên,

PHẬP!PHẬP!

Hóa ra là Takashi vừa bước lên một cái rồi dẫm lên một cái gì đó và hai mũi tên đã xuất hiện, may là cậu đã né kịp.

Điều này khiến cho tất cả mọi người có mặt bất ngờ.

Đột nhiên,

PHẬP!!

Một tiếng phập lớn vang lên, Nhìn lên thì thấy Miyu đang đứng trên cây trước mặt là một thanh kiếm rơi từ cây đống lá cây xuống cành cây cô đang đứng. Rút thanh kiếm ra, cô cầm nó đi xuống chỗ các trụ cột rồi cắm xuống đất.

-Các ngài đừng có nghĩ đến việc ở trên cây sẽ dễ dàng hơn. Có thể còn khó khăn hơn nữa. – Miyu nói.

- Nói trắng ra thì sống không bằng chết. Hai chúng em đã trải qua việc này mấy lần khi chưa tham gia Sát quỷ đoàn rồi. Đến tầm nửa đường thì cũng ngất luôn. May là sư phụ đến cứu chúng em.

Nói tới đây, các trụ cột đều xanh mặt.

Sống không bằng chết? Đến nửa đường thì ngất? What the hợi?

-Chúng ta...lên đường thôi chứ? – Shinobu run run hỏi.

- Ừm. – Giyuu nói.

PHẬP!PHẬP!

XOẸT!

XOẠCH!

...

Một đống vũ khí bay ra khi họ đang trên đường đến. Cả trên cây hay trên đường đề rất nguy. Đến cả Himejima cũng gặp khó khăn. Có bốn người đã làm thử thách này nên cũng hơi hơi.

Takashi và Miyu đến đầu tiên vì hay phải trải qua những việc này.

Tiếp theo là Giyuu.

Kế tiếp là Himejima, Tanjirou, Đến Shinobu, Kanao, Kanroji, rồi cứ tiếp tục đến người cuối cùng là Sanemi và Genya

Tất cả mọi người đều te tua theo các cấp độ vào lúc trời tối.

Lúc này, Aki bước ra.

-Đến rồi sao? Lâu hơn ta nghĩ đấy!

- Cô định làm gì chúng tôi hả?? Định giết chúng tôi à! – Sanemi hét lên.

- Cái này còn dễ dàng đấy! Đấu với Muzan sẽ còn khó khăn hơn nhiều. – Aki nói tiếp - Đây là thử thách đầu tiên. Các ngài đã làm vượt qua rồi. Bây giờ cũng đã tối, vào nghỉ ngơi đi, đồ ăn đã được nấu xong. Ngày mai sẽ bắt đầu cuộc huấn luyện.


Vào buổi đêm,

 - Hai em đã dẫn họ đến nơi nghỉ chưa?  

 Aki ngồi nhâm nhi một tách trà ở sân sau. Nói với Miyu và Takashi ngồi đằng sau.

  - Rồi ạ. Bọn em tắm hết rồi! Ngài cũng nên...

  Aki nói ngắt lời của Takashi:

   - Rồi, rồi! Ta sẽ đi mà, cứ yên tâm. Cho ta ngồi đây một chút đã.

   - Nhưng mà... - Miyu nói

   - Không sao, hôm nay ta chỉ đi giao thuốc thôi mà, cũng không cần tắm đâu. - Aki quay lưng lại, đặt cốc trà xuống - Ta có chuyện muốn nói với hai đứa.

  - Vâng. - Cả hai người nói

  Dù Aki không hay để lộ cảm xúc nhưng nghe cô nói vậy, cả hai biết đây là một chuyện rất quan trọng.

  - Sắp tới, các trụ cột sẽ đấu với Muzan và các thượng huyền. Ta muốn mình sẽ hi sinh ở đó. Đó là cách duy nhất ta nghĩ ra để có thể đánh bại Muzan.

  - Không thể nào... - Miyu hoảng hốt

  - Ta không muốn ai phải ngã xuống vì hắn. Nếu chúng ta không thể đánh bại hắn ở đó thì quỷ sẽ hoàng hoành mạnh mẽ hơn sau này. Hãy để ta chết.

  - Nhưng mà sư phụ... Chuyện đó quá liều lĩnh, ngài không thể như vậy được ạ. Nếu thế thì... ức... nếu thế thì... - Miyu đã khóc - Nếu thế thì bọn em sẽ sống trong đau khổ mất. Ức!!Ức!!

   - Miyu nói đúng đó sư phụ. Ngài không thể chết được. Nếu ngài chết thì bọn em sẽ theo học ai đây! LÀM ƠN, HÃY NGHĨ ĐẾN BỌN EM NỮA!!! - Takashi kích động nói lớn.

   - Bình tĩnh nào Takashi. Ta đã suy nghĩ rất kỹ rồi! Nếu ta không hi sinh thì sau này người chết sẽ nhiều hơn. Ta đã nghĩ đến hai đứa rất nhiều. Hai đứa đã rất giỏi rồi, khả năng chiến đấu cũng rất tốt. Với cả còn cả gia đình hai đứa nữa, hai đứa đâu thể sống mãi với ta được. Ta mong hai đứa sẽ chấp nhận chuyện này. Coi như ta cầu xin hai đứa. - Aki dập đầu xuống đất

   - Sư phụ đừng làm như vậy! Sư phụ ngồi dậy đi. - Takashi kéo Aki ngồi dậy

   - Nếu hai đứa không chấp nhận thì ta không ngồi dậy. - Aki vẫn cố chấp

   Miyu và Takashi quay đầu nhìn nhau, không khí im lặng bao trùm lấy căn phòng.

   - Bọn em chấp nhận. - Miyu cũng dập đầu xuống

   - Miyu... - Aki ngồi dậy nhìn Miyu

   - Được theo học sư phụ, em đã được học rất nhiều điều. Nhờ sư phụ mà em có thể mạnh mẽ để bảo vệ mình. Nhờ sư phụ mà em giỏi giang. Nhờ sư phụ mà em biết cái gì là nguy hiểm. Nhờ sư phụ mà em có được ngày hôm nay. EM THỰC SỰ RẤT CẢM ƠN SƯ PHỤ!! - Miyu quay qua Takashi. - Em sẽ đồng ý chuyện này, em mong anh cũng vậy.

   Takashi ngơ ngác nhìn cô gái mạnh mẽ đang nói với mình. Takashi lấy lại được bình tĩnh, dập đầu xuống nói:
    - Em chấp nhận việc này, sư phụ. 

    Aki đơ người nhìn hai người. Đột nhiên, nước mắt lăn xuống, nhưng cô vẫn nở nụ cười nói:
    - Cảm ơn hai đứa! - Aki gạt đi hai hàng nước mắt rồi nói ra thắc mắc của mình mấy ngày nay. - Mà hai đứa yêu nhau phải không?

     Hai nam thanh nữ tú đỏ mắt hết lên. Biết không dấu được nữa, hai người nói:

     - Vâng, nhưng đừng nói với ai hết ạ.

     - Thật sao? Hai đứa cũng đẹp đôi mà.

     Cả ba cười phá lên. 

     Vậy là hết một ngày bình thường của ba con người không một chút huyết thống nhưng thân thiết với nhau đến không ai ngờ tới.

--------------------------

    Xin lũi mn vì thứ ba không đăng truyện, hôm đó tui bị ốm liệt giường nên không viết được gì cả. Mà vì hôm nay đăng tối nên chap tiếp theo tui sẽ bù vào ngày mai nha. Chúc mn nghỉ lễ vui vẻ! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kny