01: Mười hai năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nói đầu:  Tác phẩm của Thanh Thanh chỉ đăng trên wattpad. Nếu Thanh Thanh phát hiện ra có wed hay bạn nào re-up thì mình xin phép drop truyện và khoá series. Độc giả hãy ủng hộ truyện của Thanh Thanh trên wattpad @nhac_thanh_thanh

-------------

"Minh Đức, mùng bảy tháng sau...anh lấy vợ rồi"

Anh từng hứa sẽ chỉ cưới tôi thôi mà?

"Minh Đức, em đừng lo lắng, anh sẽ mãi mãi chỉ yêu mình em mình em mà thôi"

Vậy sao? Yêu tôi, nhưng anh lại đi cưới một người khác...

"Minh Đức, em đừng trẻ con như vậy. Em biết gia đình anh vốn khó, làm sao anh có thể come out trong khi anh là con một trong nhà? Ở bên nhau lâu như vậy, chẳng lẽ em lại không tin anh sao? "

Vâng, là tôi trẻ con, là tôi ngu muội. Ngu vì đã bỏ hết cả gia đình, cả bạn bè, bỏ lại công việc ổn định để đến một vùng trời xa lạ cùng anh sinh sống. Bao nhiêu ngày tháng rong ruổi nơi đất khách, cuối cùng tôi cũng nếm lại được trái đắng do chính bản thân vun trồng ngần ấy năm trời. Tin...nếu tôi không tin anh, thì làm sao tôi có thể dại khờ tưởng rằng anh đặt nhẫn cưới...để cưới tôi?

Ha, anh phải nhìn đến khuôn mặt tôi lúc thấy anh ôm ấp cùng người ấy, nó méo mó, xấu xí kinh khủng!

"Minh Đức, ,anh yêu em"

Hoàng Phương, tôi cũng yêu anh, nhưng chẳng dám đón nhận tình yêu rẻ rúng này nữa. Tôi....xin phép được vứt bỏ mối nghiệt duyên đắng chát này.

.......

- Minh Đức, em không đến thật sao? - Giọng nói ồm ồm phát ra từ loa điện thoại khiến lòng Lục Minh Đức đau nhói. Hít một hơi thật sâu, cậu chậm rãi trả lời:

-Không. Em bận việc nên không kịp đến được. Gửi hộ em lời chúc phúc đến cho...chị dâu... Chúc hai người trăm năm hạnh phúc, mãi mãi ....

- Em....- Chưa kịp nói hết câu, đầu dây bên kia liền vang rõ tiếng nhạc tưng bừng hòa cùng tiếng người hò reo rộn rã. Minh Đức im lặng lắng tai nghe, là giọng nói quen thuộc đến không thể nào quen thuộc hơn. Linh Nhi, "chị dâu tương lai " của cậu.

"Ai đấy hả anh?"

"Không có gì. Chỉ là bên quảng cáo gọi tư vấn dịch vụ thôi mà. Em còn mệt không, anh đưa em lên phòng nhé?"

"Mệt là mệt thế nào được. Ngày vui nhất của cuộc đời em... Cảm ơn anh ..."

Tắt rồi.

Minh Đức thất thần nhìn chằm chằm vào màn hình đen ngòm của chiếc điện thoại. Quen nhau năm năm, yêu nhau thêm bảy năm nữa, tổng cộng gần mười hai năm thanh xuân cun cút đi bên người nay chỉ nhận được danh phận là "người tư vấn quảng cáo" thôi sao? Thất niên chi dương, hóa ra cũng chỉ đau như thế thôi!

Đây là mơ? Hay là thực vậy? Tại sao lại có thể tàn nhẫn với tôi như thế?

"Choang"

Chiếc điện thoại theo lực tay của cậu mã vỡ tanh bành, cũng như "giấc mộng tình ái" mà cậu vun đắp ngần ấy năm trời nay sụp đổ tan biến. Chằm chằm nhìn vào từng mảnh vỡ, Lục Minh Đức chua sót nở nụ cười.

"Tỉnh, nên tỉnh mộng thôi Lục Minh Đức ơi!" Cậu tự chế giễu mà nghĩ thầm.

Ngả lưng lên thành ban công, Minh Đức lần đầu tiên có thể ngắm rõ bầu trời chốn Phương Du này. Theo Hoàng Phương vật lộn ở đất khách quê người ngót nghét bảy năm trời, nhưng chưa một lần nào cậu có đủ thời gian để ngắm nhìn cảnh vật xứ sở nơi đây. Bầu trời vẫn thế, vẫn xanh trong, cao vời vợi như cái ngày cậu vừa đặt chân tới nơi này. Chỉ tiếc, cảnh còn... người mất...

"Mày mà đi theo nó, khi bị đá thì đừng vác mặt về cái nhà này. Nhà tao tuy không nghèo, nhưng cũng chẳng dám chứa chấp phật tổ như mày"

"Đi đi, tao coi như chưa từng có đứa con nào như mày."

"Nam không ra nam nữ chẳng ra nữ, mày mà không bỏ nó thì coi như tao chết rồi. Vĩnh viễn đừng vác mặc về cái nhà này, kẻo hàng xóm láng giềng người ta cười vào mặt tao!"

Bất chợt, tiếng chửi rủa năm nào mà người ba của cậu lại vang vọng bên tai. Ngẫm nghĩ lại những lời ba dặn, Minh Đức bỗng cảm thấy, bản thân bị chửi là đúng lắm. Rời xa cố hương, mất đi bạn bè, mất đi người thân...cuối cùng tay trắng rồi lại trở về với trắng tay.

Cậu vốn dĩ sẽ trở thành một nhà họa sĩ tài ba, nhưng vì toàn tâm toàn ý trở thành hậu phương vững chắc cho hắn, cậu đã tự rời bỏ giới nghệ thuật, hoàn toàn dấn thân vào thị trường buôn bán.Tất bật ngược xuôi để kiếm từng bản hợp đồng đắt giá,giờ đây cậu chẳng nhớ rõ, ngày cuối cùng cậu cầm cọ vẽ là bao giờ...

Ha, hèn mọn như thế, sao có thể xứng với tấm "chân tình" mà Hoàng Phương dành cho cậu chứ?

Bao nhiêu năm chờ đợi, đổi lại chỉ là vài câu nói 'hãy chờ anh...tin tưởng anh...", Lục Minh Đức càng cảm thán cho số phận trớ trêu của bản thân. Cậu đã từng nghĩ đây chỉ là một giấc mộng, khi tỉnh dậy cậu vẫn là thư kí nhỏ bên Hoàng Phương, người cậu yêu đã công khai cậu trước mặt bạn bè, ba mẹ.

Cậu sẽ sống như cái cách mà cậu từng mơ mộng về, có một tình yêu vững bền khiến mọi người ghen tị.
Hỏi cậu có đau không? Người mình yêu thương hết mực, tưởng chừng như "công thành danh toại" nay lại lấy một người con gái xa lạ khác...Không đau...sao có thể!

Hỏi cậu có hận không? Cậu không hận Hoàng Phương, cậu chẳng hận người con gái vốn biết tình cảm giữa cậu và hắn nhưng vẫn cố bon chen, cậu chẳng hận đời trêu ngươi cậu. Cậu chỉ hận một Lục Minh Đức ngu si dại khờ chỉ biết trao hết mà không giữ lại điều gì để rồi khi mọi việc vỡ lở, cậu nhận ra bản thân chẳng còn cái gì.

Vậy, cậu còn yêu hắn không?

Cậu còn yêu, nhưng thứ tình cảm lụi tàn này không đủ để níu kéo cậu. Giọt nước mắt lăn dài trên khóe mi, Minh Đức thu hết vào tầm mắt cảnh vật nơi đây lần cuối. Nhìn dòng người vẫn tấp nập ngược xuôi, cậu khẽ mỉm cười, rồi buông thả mình trôi theo chiều gió cuốn.

Gió lạnh gào thét nơi không trung như muốn xé tan cơ thể nhỏ bé này, luồn lách vào từng thớ da, tấc thịt. Mắt phuọng khẽ nhắm lại, Lục Minh Đức lúc này chỉ biết, cậu giải thoát rồi.

Xin lỗi ba mẹ, con không thể làm tròn chữ hiếu.

.......

"Đây là bản tin 24/7, chiều nay ngày 10 tháng 7 năm 2021, một nạn nhân tên L.M.Đ đã tự tử ở khu đô thị Trành Nam. Nạn nhân không qua khỏi ngay khi vừa đưa vào phòng cấp cứu. Đề nghị gia đình nạn nhân hãy nén bi thương, đưa nạn nhân về nơi an nghỉ cuối cùng."

Ở hai phương trời, có hai gia đình đang khổ đau, tan vỡ. Liệu rằng khi biết, Lục Minh Đức có bất ngờ hay không?

Note: Nếu độc giả ủng hộ thì Thanh Thanh có thể viết ngoại truyện để ngược chết tra nam. Mong mọi người sẽ ủng hộ tác phẩm của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro