Only You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Park Bom là cô gái học cùng với Choi Seung Hyun ở đại học quân sự Nam Hàn dù anh nhỏ hơn cô tận 3 tuổi. Học cùng trường suốt gần 3 năm trong kí ức của Seung Hyun cũng không biết rằng ở bên cạnh anh có một bóng hồng xinh đẹp Park Bom.

Nếu không phải một vài năm gần đây hai người có chạm mặt nói chuyện trong công việc thì Choi Seung Hyun cũng không nhớ ra Bom là ai, thậm chí phải gọi cô bằng noona anh cũng chẳng thèm để ý.


" Choi Seung Hyun, đợi một lát. Cậu lại đây ghi nhớ giúp tôi mấy cái này. "

Bom rời khỏi chiếc bàn máy tính của cô chạy lại chỗ của Seung Hyun, cậu ta đang rảnh rỗi không có việc gì làm.


" Tôi đâu có phải là giấy dán ghi chú. "


Seung Hyun khẽ nhíu mày đáp bằng giọng gai góc cộc cằn, cơ thể không chịu nhúc nhích. Trong giọng nói không thể giấu được nét kiêu ngạo khiêu khích, anh không có ý không muốn giúp Bom, chỉ là muốn chọc tức cô một chút.


" Nếu không phải vì cậu có trí nhớ ánh sáng tôi đã không nhờ cậu giúp. Việc này rất quan trọng. "


Mấy lời đó đối với người bình thường là châm chọc còn đối với cô đó chính là ngôn ngữ của Choi Seung Hyun, cho nên phản ứng của cô cũng hết sức  bình thường.


Choi Seung Hyun chính là một thiên tài, cậu ta chỉ cần quét mắt một lần lập tức chụp được một bức ảnh lưu vào trong bộ nhớ ở đại não. Anh chậm rãi đi cùng cô tới bàn máy tính, bình thản quét mắt một cái, mâu quang loé sáng.


" Xong rồi. Nhà cậu cách nơi này chỉ khoảng 10 phút đi bộ, cũng tiện đó. Chúng ta đến nhà cậu tâm sự. "

" Mật mã tầm thường này mà muốn khiêu chiến với chúng ta sao ? Từ đâu mà cậu có thể tìm được cái này ? "

" Chỉ là tôi bất cẩn không khoá virut B21 để nó chạy lung tung vào máy tính đang bị theo dõi của tội phạm buôn Cocain. "

" Rồi lại coi dãy mật mã đó biến thành trò đấu trí của hai chúng ta ? "

" Tôi biết tôi không thông minh bằng cậu. Với đặc điểm của virus B21 này ngoại trừ tôi và cậu ra không có ai biết là nó đã được tôi chế tạo thành công, đặc tính của nó cũng bình thường nhưng hiệu suất lại cực kì cao... "

" Thôi ngay cái màn giới thiệu virus mới đó đi, kể cho tôi nghe đồng nghĩ với việc thu âm lại đó Park Bom ? "

" Có phải là rất có tính khiêu chiến không ? Không cần cậu nói tôi cũng biết nhược điểm của virus B21 chính là không được copy past hay screenshot phải nói chính xác là không được phép cử động con trỏ chuột nếu không dữ liệu lập tức bị hỏng tự động bị xoá bỏ không chút tăm hơi. "


" Trong trụ sở có lắp quá nhiều CCTV sợ cảnh sát biết được thì cậu sẽ không còn trò để chơi ? Nên mới nhờ đến tôi ? "


" Chỉ là muốn thử cảm giác được phá án trước cảnh sát như thế nào thôi mà. Dẫu sao thì giao mật mã cho cảnh sát thì họ cũng đưa mật khẩu đến cho cậu giải mã, chi bằng chúng ta trực tiếp đi trước họ 4 bước ? "


" Phân tích của cậu nghe qua tuy có phần thiếu chính chắn nhưng cũng có chút chính xác và đúng trình tự. Cho nên lần này lí do của cậu là chính đáng, đem laptop của cậu ra đây. "


" Tôi đọc tới đâu thiết kế theo y hệt đó không được phép sai bất cứ chi tiết nào. Bên trái ... Ở giữa ... Góc phải ... "


" Trước mắt cậu là toàn bộ mật mã mà lúc nãy virus B21 của cậu past lại được. Những thứ được thiết kế hoa mĩ là để làm rối mắt cậu, thực ra vốn dĩ mật mã chính là dòng chữ ⒹⓇⓉⒽⓇⒺⒶⓉⒽⓄⓊⓇ... "

Choi Seung Hyun nói như là đang giảng bài cho Park Bom, anh phân tích kĩ từng chi tiếc nhưng nói đến dòng mật mã kia xong thì mấy lời trong cổ họng muốn phát ra đột nhiên liền thu lại. Sắc mặt đột nhiên đen lại, có một nét cau có.

" Cậu tiếp tục nói đi Choi Seung Hyun, Dr. Threat Hour ? Giờ đe doạ ? Sao đột nhiên lại ngưng lại ? "

Park Bom ngước nhìn Choi Seung Hyun một cách khó hiểu, anh thì mím chặt cánh môi không hé một lời, ánh mắt như tử thần lườm cô như muốt chửng cô.

" Virus B21 của cậu là chạy từ laptop của cậu vào máy tính của trụ sở, ưu điểm của nó chính là sau khi để tôi nhìn thấy sẽ lập tức xoá sạch không chút dấu vết. Thần không biết quỷ không hay, đúng chứ tiến sĩ Park ? "


Mặt Choi Seung Hyun vẫn xám xịt nhưng khoé mắt sắc sảo loé lên một tia giận dữ. Ngược lại Park Bom cố nén ý cười khoé môi cứ giật giật bị anh nói trúng không thể nào che giấu khuôn mặt liền hiện ra ý cười thích thú.


" Cậu muốn chơi trò gì đây ? Truth or dare, cậu thậm chí có thể phân tích được tâm lí phản ứng tôi, suy luận được chúng ta sẽ ngồi ở đây phân tích dãy mật mã lại còn tính toán được sau khi giải mã tôi lập tức suy đoán được người bày trò chính là cậu. Cậu dụng tâm như vậy rốt cuộc là muốn cùng tôi chơi trò Truth or dare ? "


Choi Seung Hyun mặt mày bình thường trở lại lập tức có thể suy ra được toàn bộ câu chuyện nhưng cuối cùng lại hỏi ngược lại Park Bom, anh chỉ có thể đoán được tới đó còn lại anh vẫn không thể nào đoán ra.


Park Bom bước tới gần Choi Seung Hyun cô vừa bước vừa cười đắc ý, cho dù anh có vận dụng tất cả các nơron thần kinh hoạt động tối đa cũng không biết hiện giờ trong đầu cô đang nghĩ gì.

" Cậu đoán ra quá chậm, tại sao lần này lại suy luận chậm như vậy ? "


" Là không có ý thức đề phòng cậu, trong đầu luôn loại bỏ cậu ra trước tiên. Từ trước đến nay chưa bao giờ đưa cậu vào diện tình nghi, chưa bao giờ coi cậu là đối tượng cần phân tích. "


Choi Seung Hyun nói mấy lời trong đầu ra xong mới ý thức được là mấy lời đó cho dù có khô khan triết lí tới mức nào cũng chỉ gói gọn trong mấy chữ TÔI CHƯA TỪNG NGHI NGỜ CẬU. Nghĩ lại mấy lời nói vừa rồi, mặt anh chợt sa sầm, là cô dụ anh nói mấy lời đó. Rõ ràng là cô đã phân tích tỉ mỉ mọi phải ứng của anh, cho dù là câu trả lời có ra sao thì cũng vẫn là nằm trong những gì mà cô đã lường trước.


Đến mức mà lúc Choi Seung Hyun sắc mặt sa sầm muốn quét mắt lườm cô cũng bị cô bắt gặp đáp lại bằng điệu bộ chớp mắt ngạo nghễ. Mọi thứ của anh đã bị cô nắm rõ như lòng bàn tay thì tại sao còn cần phải hỏi làm gì chứ ? Rõ ràng là Park Bom chỉ muốn check lại xem rốt cuộc cô hiểu anh tới đâu hay nói cách khác đối với anh cô quan trọng đến mức nào.


" Vậy cậu nói xem tôi có thông minh không ? Vừa thông minh lại vừa xinh đẹp ? "


Park Bom ngọ nguậy mái tóc, lắc lắc cái đầu như con búp bê cứ liên tục làm loạn trước mắt anh. Choi Seung Hyun tự hỏi có phải Park Bom sớm đã cho cô cái quyền hạn xem anh là một cỗ máy trả lời của cô, trả lời mọi vấn đề mà cô thắc mắc ?


" Đối với tôi thì cậu không đến mức thông minh. Còn xinh đẹp ? Hừm, cũng không phải là xinh đẹp. Nhưng cậu lại là cô gái thông minh nhất, lại còn vừa thông minh vừa xinh đẹp duy nhất trong tất cả những người con gái tôi từng gặp. "


Khuyết điểm duy nhất của Choi Seung Hyun chính là dù có tức giận như thế nào khó chịu như thế nào thì cũng luôn nói thật. Điển hình là lúc này, khi mà trước mắt anh là vô vàn cảm xúc băm nhuyễn trộn vào với nhau, anh cũng sẽ nói thật trước trước cô gái lắm trò trước mắt.


Park Bom không thể ngừng tự hào về bản thân, hai người bọn họ đã từng tiếp xúc với rất nhiều người đẹp, cho dù minh tinh ca sĩ hay hoa hậu, anh cũng không để trong mắt. Thay vì nói như vậy chi bằng ngắn gọn hơn, một câu thôi TRONG MẮT ANH CHỈ CÓ MỘT MÌNH CÔ TỒN TẠI.


" Vậy thì còn ai xứng đôi với cậu hơn tôi nữa, Choi Seung Hyun ? Ngoại trừ tôi ra có phải là không có ai có thể ở bên cạnh cậu đúng chứ ? "


Trên mặt Park Bom hiện ra ý cười thật đậm, cô tiến lại gần anh hơn, trong lời nói của cô nói ra giống như là một sự thật hiển nhiên mà ngay cả chính Choi Seung Hyun cũng phải công nhận điều đó. Park Bom chính là cô gái hoàn hảo nhất, xứng đáng nhất trong mắt anh.


Park Bom tiến sát lại gần Choi Seung Hyun, khoé miệng chưa từng khép lại, vẫn xinh đẹp như vậy mà tự tin mỉm cười. Mặt anh càng lúc càng tệ hơn, anh chưa từng phải đối mặt với tình huống này bao giờ, chính là không ngờ tới Park Bom lại dùng cách này để tỏ tình.


" Cậu chưa tham gia trò chơi của tôi, Truth or dare ? Hay là trò này không thú vị, tôi đã thiết kế rất lâu đó. "


Park Bom không thấy anh phản ứng, tâm trạng của cô liền không tốt lập tức quay về trạng thái bình thường, giận dỗi quay lưng định bỏ đi. Khoảnh khắc lúc cô quay đi Choi Seung Hyun liền cảm nhận được có một luồng kích thích trong cơ thể, cảm thấy như có một thứ mất mát vốn dĩ phải nằm yên vị bên người anh.


" Truth or dare, cái nào cũng được. Chỉ cần cậu đừng rời khỏi, yên vị ở bên cạnh tôi. "


Choi Seung Hyun chẳng biết học ở đâu ra mấy lời này, phản xạ cũng rất nhanh nắm lấy cổ tay Park Bom theo quán tính kéo cô vào lòng mình. Nhưng cô không phải là một người con gái ngoan ngoãn nằm gọn một chỗ, cô là một người chủ động, tình cảm của hai người không thể chỉ tới đó mà đứng im.


Park Bom phá phách ngọ ngậy chân tay muốn vùng ra khỏi lồng ngực anh, cô dồn hết sức lực đẩy người ra khỏi anh. Choi Seung Hyun thấy cô phản ứng dữ dội liền buông lỏng tay, cúi mặt xuống nhìn cô.


" Cho dù tôi có là cô gái xứng đôi với cậu nhất thì cũng không có nghĩa là tôi phải ở bên cạnh cậu. "


Park Bom bướng bỉnh ngước mắt lên xoáy thẳng vào mặt Choi Seung Hyun, câu này của cô giống như là nói TÔI CHỈ MUỐN CẬU THỪA NHẬN TÔI LÀ CÔ GÁI HOÀN HẢO NHẤT NHƯNG CÔ GÁI HOÀN HẢO NHẤT NÀY KHÔNG HẲN LÀ DÀNH CHO CẬU.


" Thử phân tích một chút, bùng phát kiểu này còn không phải là trong lòng cậu ngứa ngáy muốn tiến triển xa hơn ? Hay là em muốn nghe lời tỏ tình ? Thực sự thì mấy lời đó đối với người bình thường thì vô cảm động, nói mấy lời đó với em thì vô cùng sáo rỗng. "


" Cậu đang nói nhảm cái gì vậy Choi Seung Hyun ? "


" Park Bom, chúng ta không phải sinh ra là để dành cho nhau hay sao ? Nếu mấy lời này đối với các đôi nam nữ khác thì đúng là sến xẩm thì đối với chúng ta là vô cùng chính xác. Học mấy lời của mấy người bình thường một chút, Saranghae Park Bom. "


Choi Seung Hyun không biết đã học ở đâu một trong những cách để trở thành soái ca, vừa dứt lời lập tức đưa mặt xuống trao cho Park Bom nụ hôn lãng mạn như phim điện ảnh. Cô ngẩn ngơ mất vài giây chẳng biết phản ứng ra sao, mọi sự chủ động đều thuộc về Choi Seung Hyun.


Anh buông cô ra và bây giờ trong mắt cô hình ảnh trước mắt không hề giống với Choi Seung Hyun mà cô quen biết. Trên môi Park Bom vẫn còn ươn ướt, dư vị của nụ hôn nhẹ nhàng lúc nãy vẫn còn vươn lại. Anh nhỏ hơn cô 3 tuổi nhưng đối với anh cô chính là cô gái duy nhất được phép ở bên cạnh anh, được phép dựa dẫm vào anh, được phép mắng chửi anh và đặc quyền lớn nhất chính là được lọt vào trong tâm trí anh.


Park Bom bối rối muốn quay đi nhưng lại bị Seung Hyun vòng tay qua eo cô kéo cô lại, hai người ngã xuống ghế sofa sau lưng cô. Cô nằm ở dưới bị anh đè lên người. Nhưng ngay lúc này cô lại không còn ngại ngùng nữa mà lại nói chuyện với giọng điệu thường ngày.


" Làm gì vậy hả ? Còn không mau đứng dậy đi. Ngồi dậy đi!! "


Park Bom cứ ngọ nguậy không ngừng, hai tay cứ vỗ xoành xoạch vào ngực anh, hai chân cử động như đang đạp xe, đôi môi cô cứ nói không ngừng làm cho anh chẳng những không chịu ngồi dậy mà còn tiến sát mặt lại gần hơn.


" Trò chơi này là do cậu bày ra mà. Tôi chọn dare, lúc cậu nghĩ ra trò này có nghĩ đến hậu quả của nó chưa ? "


Choi Seung Hyun nói xong thì hành động y như lúc nãy nhưng nụ hôn lần này mạng mẽ hơn nồng nhiệt hơn. Câu nói của anh làm cho cô quay cuồng, lại còn bị nụ hôn làm cho choáng ngợp chỉ có thể nằm im mà thưởng thức, mà càng thưởng thức thì càng cảm thấy bị cuốn vào không thể nào dứt ra được.


Cánh môi của Park Bom bị sưng tấy vừa đỏ vừa mỏng, nhìn cô xoa môi mà anh thấy thật đáng yêu, khuôn miệng của cô vốn dĩ đã rất xinh đẹp đặc biệt là những lúc cô nói chuyện.


" Choi Seung Huyn đáng ghét!!! Nhìn môi của tôi đi nè !!! "

Cô vừa xoa môi vừa mắng anh, tay còn lại đánh vào người anh. Nhìn cô hờn dỗi mà anh không thể dời mắt, càng nhìn cô anh lại càng muốn bắt cô lại trói ở trong nhà không cho phép tên đàn ông này nhìn thấy dáng vẻ này của cô.


" Chúng ta kết hôn đi. "


" Không muốn kết hôn. Tôi từ chối cậu, Choi Seung Hyun. "


" Nếu em bày trò này sớm hơn, chúng ta đã sớm sinh con rồi, dù là con gái hay con trai cũng sẽ đặt tên là Haroo. "


Choi Seung Hyun còn mặt dày mà đặt giả thuyết lại còn tính đến chuyện đặt tên con cứ như là chuyện sinh con chỉ nhỏ như con kiến. Nhưng Park Bom nghe đến đó thì nhảy dựng lên gần như khóc thét.


" Ai thèm sinh con cho anh ? Kết hôn cũng không muốn, sinh con cũng không muốn, tôi chơi vẫn còn chưa đủ... "


" Mong chóng nhận lời đi, tổ chức hôn lễ sớm chứ nếu không thì sao mà mặc vừa áo cưới. "


Anh thậm chí còn vờ như giả điếc lại còn tiếp tục mặt dày vẫn suy nghĩ theo hướng là cô sẽ có bầu trước khi cưới, anh nói ra cái suy nghĩ ấy xong lại cô lại càng phản đối và vùng lên mắng vào mặt anh.


" Choi Seung Hyun !!! Anh đang nói gì hả, người ta đã nói là không sinh con cho anh đâu. "

" Không phải chỉ em muốn là được đâu... "


Nói chưa dứt câu anh nở nụ cười gian mãnh thập phần thâm thuý tiến lại gần cô, cô cũng cảm nhận được điều bất thường từ anh liền lùi lại phía sau. Nhưng mà càng lùi về phía sau là đi vào phòng ngủ, cô quên mất điều đó cho đến khi nhớ ra thì đã quá muộn.


" Choi ... "


Choi Seung Hyun lao đến như đang vồ vập lấy con mồi, không để phí hoài thời gian anh đã xác định được vị trí chính xác đáp xuống môi cô dùng lực vừa đủ để cô không cảm thấy đau nhưng cũng không đủ sức kháng cự. Cánh môi Park Bom hé mở ngay khi cô chỉ mới kịp ú ớ họ Choi của anh thì đã đánh úp. Anh thật giỏi tính toán, chớp lấy ngay thời cơ ở trong phòng ngủ dùng cả trọng lượng cơ thể nằm đè lên cô ngã xuống giường.

Cho đến lúc này thì Park Bom không cần hươ tay múa chân nữa mà phối hợp cùng Choi Seung Hyun, nụ hôn cuồng nhiệt của anh nhiều khi khiến cô ngợp thở nhưng khoảnh khắc ấy cô lại đẹp lạ thường khiến anh hiểu cái cảm giác luyến tiếc sợ mất mác. Cô không sợ điều mà những người con gái khác sợ, chỉ là cô muốn trêu đùa anh nhưng không ngờ lại thấu hiểu được tình cảm của anh, bá đạo và nóng bỏng.




Ngày hôm sau,...




" Nhẫn luôn ở trong hộp. "

Trong lúc họ đang dùng cơm trưa ở trụ sở anh vẫn luôn nói chuyện bá đạo như vậy, cũng may là hai người họ thường ăn riêng với nhau, đồng nghiệp cũng không dám lại gần tiến sĩ Choi lạnh lùng khó tính. Có nhiều người muốn lại gần theo đuổi tiến sĩ Park lại càng không có khả năng.

" Tiến sĩ Choi nên đi tìm đối tượng hẹn hò đi. "

Park Bom thản nhiên ăn cơm không hứng thú gì đến câu tỏ tình khô khan của Choi Seung Hyun, và đương nhiên là câu trả lời của cô cũng không hề khiến tâm trạng anh xấu đi.



Hai tuần sau,...


" Choi Seung Hyun !!! "

Park Bom hậm hực bước ra từ nhà vệ sinh, mặt mày khó chịu kêu tên Choi Seung Hyun làm nhiều đồng nghiệp giật mình. Dù họ biết hai người khá thân với nhau nhưng hai người họ cũng chỉ xưng hô "tiến sĩ Choi - tiến sĩ Park" đây là lần đầu tiên cô gọi thẳng tên anh mà nghe giọng chẳng có chút gì là vui vẻ.

" Choi Seung Hyun đang ở đâu ? "


Cô chặn lấy một đồng nghiệp hỏi, mặt cô rất tức giận làm cho cô tiến sĩ kia cũng hơi run nhưng cô chẳng có hứng thú gì để quan tâm đến chuyện ấy nữa, việc quan trọng nhất đối với cô là tìm xem tên mặt lạnh mặt dày kia đang ở đâu.

" Tiến sĩ Choi vừa mới lấy báo cáo xong, bây giờ đang mở cuộc thảo luận trong phòng 01. "

" Cảm ơn. "

Hai tiếng cảm ơn như thịnh nộ của cô không ai dám nhận, cô bỏ đi thẳng tới phòng 01 để lại cô tiến sĩ đứng đó ôm tim. Những đồng nghiệp khác cũng bâu lại hỏi thăm và ai cũng tò mò không biết thái độ như muốn giết người của cô là tại vì sao.

Park Bom mở cửa phòng một cách mạnh bạo cắt ngang cuộc thảo luận của Choi Seung Hyun cùng với các nghiên cứu sinh cũng như đồng nghiệp, nhưng cô cũng chẳng quan tâm mà bước thẳng tới chỗ của anh ngồi. Đến nơi rồi cô giơ bàn tay trắng trẻo xinh đẹp của mình ra trước mặt anh, nhưng cách giơ cũng không hề dịu dàng mà đầy phẫn nộ, cô còn chưa kịp nói ra thì anh đã đoán được.

" Nhẫn đâu ? Mau đeo vào cho em ! "

Cô lớn tiếng ra lệnh làm những người trong phòng muốn rớt hai con mắt ra ngoài, như thế còn chưa hết bất ngờ đâu. Ngạc nhiên hơn nữa là tiến sĩ Choi lạnh lùng trưng ra vẻ mặt hạnh phúc sung sướng chưa từng thấy lại còn cong khoé môi tự nguyện đưa tay vào túi quần lấy hộp đựng nhẫn ra ngoan ngoãn đeo vào ngón áp út cho cô tiến sĩ Park cũng nổi tiếng là bướng bỉnh trẻ con.

Cả trụ sở cứ tưởng như hôm nay là cá tháng tư, không ai có thể tưởng tượng được một chuyên gia về máy tính cùng với một bậc thầy mật mã lại sắp kết hôn mà lại chọn cách công khai lạ đời khó tin này. Nhưng cũng không thiếu những ánh mắt ngưỡng mộ và tiếc nuối cô tiến sĩ Park nóng bỏng gợi cảm và một tiến sĩ Choi với xương quai hàm góc cạnh.

Sẽ không ai ngoài anh biết nếu như không phải vì cô đã có thai thì không đời nào cô lại gặp anh đòi nhẫn, anh còn chẳng cần phải hỏi lí do mà đã đặt sẵn nhà hàng in sẵn thiệp cưới chỉ đợi đến khi cô chịu nhận lời thì chỉ việc đi thử áo cưới. Tin tôi đi, Park Bom tuy ngoài mặt là giận dữ như thế nhưng thật ra cũng chỉ tìm cái cớ để làm khó cho ba của Haroo thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro