Khi Khôn Khôn ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




...


Hôm nay là ngày đầu tiên bắt đầu lịch trình với tư cách là một nhóm nhạc mới debut, tất cả các thành viên của NinePercent đã bay đến Los Angeles để chuẩn bị ghi hình cho một show xem như món quà debut dành tặng cho tất cả các khán giả đã dõi theo họ trong suốt thời gian qua. Bởi vì lệch múi giờ nên mọi người đa số đều cảm thấy hơi khó chịu, nhưng vì thời tiết ở L.A rất tốt cho nên họ cũng dần dần thích nghi được. Riêng chỉ có Thái Từ Khôn, chắc là do lúc trước quá chú tâm vào tập luyện cho tập phát sóng cuối cùng của Idol Producer, khi kết thúc chương trình còn chưa kịp hồi phục đã phải tiếp tục lịch trình với 8 thành viên còn lại nên sức khoẻ có không được tốt cho lắm, bay một chuyến dài và đến nơi còn lệch múi giờ cậu liền trở bệnh.

Sau khi dùng một ngày để nghỉ ngơi, các thành viên được staff cho phép ra ngoài chơi và mua sắm, ai cũng vui vẻ hào hứng vì được đi chơi, nhưng Từ Khôn vẫn còn uể oải trong người nên cậu nói với staff là ở lại khách sạn nghỉ ngơi thêm một chút. Không ngờ không khoẻ lại mà bệnh còn nặng hơn, khắp người nổi mẫn dị ứng, cơ thể khắp nơi khó chịu rồi liên tục nôn mửa, cuối cùng vẫn phải đến bệnh viện để kiểm tra vì không muốn ảnh hưởng lịch trình của cả nhóm vài ngày tới.

Vương Tử Dị lúc sáng nghe nói chuẩn bị một chút để ra ngoài mua sắm, vậy mà đến lúc chuẩn bị xong xuôi rồi bắt đầu đi thì lại không thấy Từ Khôn đâu. Vì anh không ở cùng phòng khách sạn với cậu (mặc dù anh rất muốn), chạy đến hỏi Lâm Ngạn Tuấn thì cũng chỉ nghe phong phanh rằng Từ Khôn bị ốm từ tối hôm qua nên đuổi hẳn cậu ấy sang phòng khác ngủ vì sợ sẽ lây bệnh. Tử Dị nghĩ thầm chắc là cậu lại bị dị ứng nữa rồi, thôi để cậu ở nhà dưỡng bệnh cũng tốt, chứ nếu thả ra ngoài không may ốm nặng hơn nữa thì khổ.

"Tôi đi ra ngoài cùng mọi người đây, nghe nói cậu bị ốm, ở lại khách sạn nghỉ ngơi đi, có gì hay lại mang về cho cậu!"
-From Tử Dị Boogie

Tử Dị gửi một tin nhắn cho Từ Khôn rồi leo nhanh vào xe, mọi người đều rất vui vẻ nên anh cũng không muốn phá hỏng bầu không khí, nhưng thực sự trong lòng vẫn không thể không lo lắng cho cậu nhóc đang ốm nằm một mình ở nhà.

...

Buổi đi chơi rất vui, không ngờ ở L.A cũng có rất nhiều fan chạy theo chụp hình rồi gọi tên bọn họ, vui nhất là ai cũng mua cho mình được một vài thứ làm kỉ niệm. Vương Tử Dị còn tìm được một store bán quần áo rất đẹp, liền chụp lại bảng hiệu cùng địa chỉ, đợi Khôn Khôn khỏi bệnh hẳn chỉ việc dẫn cậu ấy đi. Ai bảo anh đi chơi liền quên cậu ngay chứ.

Trong lúc mọi người đang nghỉ ngơi để chuẩn bị đi tiếp, Tử Dị lấy điện thoại ra gọi cho Từ Khôn nhưng không thấy cậu bắt máy, gọi lại lần nữa cũng chỉ là tiếng đổ chuông rồi thôi làm anh không khỏi sốt ruột, mong là cậu uống thuốc rồi ngủ liền một mạch nên mới không nghe điện thoại của anh.
Cậu nhóc này không có lúc nào làm anh an tâm cả...

...

Vương Tử Dị cùng mọi người trở về khi đã quá chiều, vừa về đến nơi đã nghe staff  báo một tin không vui, bệnh dị ứng của Thái Từ Khôn lần này không nhẹ chút nào, còn hành cậu ấy nôn mửa khó chịu phải đi bệnh viện, may là được thăm khám rồi tiêm thuốc nên đã đỡ hơn nhiều, giờ vẫn đang ở trong phòng nghỉ ngơi. Tất cả nghe xong liền thở phào một hơi, ai cũng quý Khôn Khôn nên mong cho cậu mau khỏi bệnh một chút, định đến thăm nhưng staff khuyên để cho cậu yên tĩnh dưỡng bệnh nên lại thôi, ai nấy nhanh chóng quay về phòng của mình để nghỉ ngơi sau một ngày đi chơi vui vẻ nhưng cũng khá mệt mỏi.
Chỉ có Tử Dị lo lắng đến gương mặt nhăn nhó, không kịp về phòng tắm rửa mà chạy thẳng đến phòng của Từ Khôn. Nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, định im lặng xem xem cậu đã ổn chưa nhưng nhận ra người đang cuộn tròn trên chiếc giường trắng tinh không có ngủ, gương mặt hơi xanh xao với mấy đốm mẫn dị ứng vẫn đang chăm chú vào chiếc điện thoại trên tay.
Cậu nhóc này thật là...

Thái Từ Khôn vẫn chưa nhận ra sự xuất hiện của Tử Dị trong phòng, vì cậu còn đang bận đọc một bài viết trên mạng, nó khiến cậu cảm thấy hơi khó chịu một chút, lại đang ốm nên dường như mọi giác quan không nhanh nhạy như bình thường.

"Nghe nói sáng nay cậu đi bệnh viện kiểm tra sức khoẻ. Thế nào rồi, đã đỡ hơn chưa?"

Từ Khôn hơi giật mình đặt điện thoại xuống, nhận ra Tử Dị đang đi về phía mình liền kéo chăn trùm kín lấy người, anh thấy vậy cũng hơi khó hiểu mà đứng khựng lại.

"Chuyện... chuyện gì vậy?"

"Cậu chưa thay quần áo đúng không? Mùi mồ hôi sẽ làm bệnh dị ứng nặng hơn."
Thái Từ Khôn lúc này chẳng khác nào con sâu róm rúc mình trong cái kén to ụ, chỉ có mỗi đôi mắt ló ra bên ngoài, xem Tử Dị không khác gì virus truyền nhiễm ( 😂😂😂)

"À...ừ nhỉ, xin lỗi." -Tử Dị cười ngốc gãi gãi đầu, chuyện này Từ Khôn đã từng nói ở buổi phỏng vấn rồi, vậy mà anh lại quên mất. -"Tôi đứng đây chắc là không sao hả Khôn Khôn? Chỉ muốn hỏi xem cậu đã đỡ hơn chưa."

"Ừm ừm.."

Từ Khôn gật gật đầu, ý nói mình đã ổn, đột nhiên cảm thấy một trận ấm áp xoa dịu đi cơn khó chịu ban nãy, Tử Dị đối với cậu tốt như vậy, vậy mà lại có một số người nói anh là kẻ giả tạo, dựa hơi, lúc cậu ốm vẫn vui vẻ đi mua sắm. Nhưng cậu biết, anh thực sự dù không ở bên cạnh cậu nhưng vẫn luôn lo lắng cho cậu.

"..."

Không khí bỗng dưng trở nên gượng gạo, tay chân Tử Dị lóng ngóng vừa như định nói gì đó nhưng lại thôi, điệu bộ này của anh làm cho cậu buồn cười chết đi được, trông cứ như anh đang bị cậu kì thị vậy, lại là cái gương mặt ngốc ngốc đó, khác hoàn toàn so với vẻ cool ngầu trên sân khấu.

"Sao vậy? Muốn nói gì thì cứ nói."

Vẫn là Thái Từ Khôn mở lời trước, cậu lại sợ nếu mình không nói, không chừng tên ngốc trước mặt sẽ đứng như vậy tới sáng hôm sau cũng nên :)))

"Ừm... Lúc nãy... thấy cậu đọc cái gì đó trong điện thoại, có vẻ không vui, tôi vào phòng cậu cũng không hay."

"À... chỉ là đọc phải mấy thứ không nên đọc. Không có gì to tát cả."

Đúng là mấy thứ không nên đọc, đọc rồi lại thêm cảm thấy khó chịu, mong là Tử Dị sẽ không phải nhìn thấy mấy bài đăng như vậy, nếu không anh sẽ rất buồn, lúc đó lại suy nghĩ tiêu cực thì không tốt.

"Ừm... vậy à. Vậy... cậu nghỉ ngơi tiếp đi, tôi về phòng tắm rửa."

Tử Dị chỉ chỉ ngón tay về phía cửa, nhưng thực sự ánh mắt vẫn đang lưu luyến Thái Từ Khôn không muốn rời nửa bước, cả ngày không gặp, lại thấy cậu xanh xao đi nhiều làm anh cảm thấy không yên tâm, còn ở lại lâu quá lại sợ cậu chê anh phiền phức, không biết giữ mình lại làm bệnh cậu nặng hơn thì không gánh nỗi trách nhiệm, thế nên Tử Dị chỉ còn cách trở về phòng của mình.

"Khoan đã!"

Ơ cái tên ngốc này đến đây đứng ngây ra chỉ hỏi thăm Thái Từ Khôn cậu vài câu rồi đi nhanh như vậy, ít ra cũng phải khoe với cậu rằng hôm nay đi chơi có vui hay không, có mua gì hay hay cho cậu không, mà tự dưng nghĩ lại cả hai cũng chỉ là bạn bè hơi thân thiết một chút, nói như vậy có phải có hơi... Nghĩ thế nên cậu không nói tiếp nữa, nhưng kêu cũng đã kêu người ta rồi, đành phải vắt óc đánh lãng sang chuyện khác.

"Có chuyện gì à? Hay là cậu đau ở đâu?"

"Không phải ah. Chỉ là muốn hỏi cậu, ngày mai có được đi chơi tiếp không (??)" 😂

"Chuyện đó... nếu cậu khỏi bệnh hẳn thì chắc là được."

May là Vương Tử Dị quá ngốc nên không để ý trước câu hỏi ngơ ngơ của cậu, còn trả lời lại rất thành thật ( Khôn: ôi ai đến đổi cho ta một hắc ám bá đạo công :)))

"À... vậy thì tốt. Chắc là mai mẫn dị ứng sẽ lặn hết. Mà cho dù không hết tôi cũng muốn đi, chứ ở đây một mình thì chán lắm."

"Không nên... như vậy lỡ tái bệnh thì sao, cứ khỏi hẳn đã, vẫn còn thời gian cho cậu chơi mà."

Tử Dị sốt sắng hẳn lên, đứa trẻ ham chơi này thật là ham chơi đến độ không biết gìn giữ thân thể. Không nghĩ cho bản thân cũng phải nghĩ đến người khác vì cậu mà lo lắng nữa chứ.

"Xuỳ... tôi biết bệnh của mình mà, ngày mai chắc chắn sẽ khỏi. À Tử Dị, nếu tôi đi được cậu nhất định phải dẫn tôi tới mấy chỗ hay hay có biết không?"

"Được rồi, chờ cậu khỏi trước đi đã, nghỉ ngơi đi, tôi về phòng đây."

"Ừm, tạm biệt."

Vương Tử Dị gật gật đầu rồi ra ngoài đóng cửa lại, Từ Khôn lúc này mới chịu từ trong chăn tung ra, nãy giờ cậu mới để ý là quấn chăn nóng chết đi được 😂

Liếc nhìn sang đống thuốc trên bàn, với tay rót một ly nước lọc rồi cho thuốc vào miệng, cậu cũng mong là ngày mai thức dậy sẽ khỏi bệnh, ở trong phòng thực sự rất là chán ah, chẳng biết làm gì ngoài lướt điện thoại, nhưng mà lướt một chút lại gặp những thứ không vui, tâm trạng vì vậy cũng không thoải mái được. Vẫn là ra ngoài chạy nhảy cùng Tử Dị là hơn, ngốc ngốc như anh ta ra bên ngoài đột nhiên lại trở thành soái ca cool ngầu trong mắt mấy fans nữ, thật hết nói nỗi.
Dù thế nào thì cậu vẫn thích ở cạnh Tử Dị, cậu cũng không hiểu vì sao, chỉ cảm thấy có một loại cảm giác vô cùng an toàn và yên bình, anh sẽ nói những lúc cần, là một người không quá hối hả và ồn ào, còn biết im lặng cảm nhận cảm giác của người khác, đôi khi chỉ là một ánh mắt, một hành động nhỏ đều được anh hoàn toàn cảm nhận. Chính vì vậy mà Từ Khôn đã nói rất nhiều lần trong các đoạn phỏng vấn, giữa cậu và anh tồn tại một loại ăn ý. Một Sư Tử thích náo nhiệt, thích thử thách, kiêu hãnh và cô độc sẽ luôn cần một Cự Giải giữ chân lại, âm thầm từ phía sau quan sát, không nói ra nhưng lại là người thực sự thấu hiểu mình.

Vương Tử Dị và Thái Từ Khôn chính là tồn tại một loại ăn ý như thế...

...





(Còn 1 chap sau nữa, dự là ngọt bể làng :)))
Bonus quả ảnh cop từ fanpage 🖤



Thế này thì quá đáng yêu rồi :)))

À Khát Máu vẫn on going nhé nhưng vẫn đang suy diễn tình tiết, định chap thứ 3 là hết nhưng vẫn sợ nó lằng nhằng thành longfic uhuuu :(((

Còn một chuyện nữa là các cậu có thích doll không, mấy chị master mới ra mẫu doll của Khôn Khôn nè trời ơi cưng muốn xĩu, full set 1 doll 4 bộ đồ ngốn gần 1tr của tui huhu may mà tháng sau mới hết hạn oder :)))) khi nào cục Khôn về tới tay liền khoe mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro