Khôn Khôn, anh thích cậu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





(Trích IP ep 8)

....



-Wowwww~~~

Justin trầm trồ khi người vừa đẩy cửa bước vào phòng số 2 trong đợt chia nhóm lần này không ai khác lại là Vương Tử Dị, cả Tử Dị cũng tỏ vẻ phấn khích mà mở to mồm reo lên.

-Hơi không giống với tưởng tượng của em! - Justin thêm vào rồi hai người chào nhau bằng một cái đập tay.

Hiện tại chỉ có Justin và Tử Dị trong căn phòng rộng, nhưng linh tính mách bảo cho Tử Dị rằng vẫn còn một người nữa và người đó đang nấp sau tấm màn đằng kia, anh còn cảm thấy cảm giác này cực kì quen thuộc.
Tử Dị đoán không sai, Justin cũng không phải là người đầu tiên bước vào căn phòng, thực ra người nấp sau tấm màn đã thông đồng với thằng nhóc này định trêu anh một trận, nhưng làm sao có thể lừa được người nhạy cảm như anh chứ.

Người bí ẩn sau tấm màn trên môi vẽ một nụ cười thích thú kể từ lúc Tử Dị bước vào, cho đến giờ vẫn chưa chịu xuất hiện.

-Ây dà, tại sao lại là hai đứa mình?

Justin cố tình đánh lạc hướng Tử Dị và anh dĩ nhiên không dễ gì mắc bẫy, trực tiếp bóc mẽ trò đùa của thằng nhóc lẫn người kia.

-Phía sau còn có người!

-Làm gì có ai! Chỉ có hai chúng ta thôi!

Justin định kéo Vương Tử Dị lại trước khi anh đi tới chỗ sau tấm màn nhưng vẫn là trễ hơn một bước.

-Ra đây đi!

Tử Dị đưa mặt vào bên trong tấm màn, lùa cậu trai tóc vàng ra ngoài, kèm theo đó là tràn cười giòn tan của cả hai.

Anh lại chung team với cậu, chẳng trách vừa lúc bước vào đã cảm thấy có gì đó ấm áp lạ lùng.

-Thế này không phải "Papillon" à?

Justin quỳ gối xuống giơ hai tay lên cao làm động tác ăn mừng chiến thắng, trò chơi khăm của Justin với Thái Từ Khôn dù sao cũng bị ông anh lớn lật tẩy rồi, phải quẩy lên chứ còn sao nữa.

Từ Khôn vẫn chưa dừng được nụ cười trên gương mặt thanh tú của mình, từ từ đi ra khỏi tấm màn đến giữa phòng tập.

-Lúc này mình chỉ muốn hát một bài thôi.

Hai người còn lại như hiểu ý, tiến lại gần rồi cả ba cùng làm nóng căn phòng khi diễn lại một đoạn rất bùng nổ của "Papillon".

"Aite aite aite aite aite aite aite
You got me feeling like a feeling like a Papillon~~~"

Bầu không khí trở nên thư giãn hơn hẳn, ai cũng vui vì lần này lại toàn gặp những đồng đội cũ, vui nhất có lẽ là Tử Dị, tại sao ư? Vì đối với anh mà nói, nếu được chung team với cậu nhóc có mái tóc vàng để rẽ ngôi kia, thực sự là một điều rất đáng trân trọng.

Tử Dị đột nhiên nhớ lại những ngày đầu tiên anh gặp Thái Từ Khôn, ấn tượng của anh dành cho cậu đơn giản chỉ là cậu may mắn có được một gương mặt đẹp, vẻ đẹp thu hút ánh nhìn khi có sự pha trộn giữa nét quyến rũ hoang dại lẫn nét gì đó đáng yêu mỗi khi cười, đôi mắt tròn càng thêm lấp lánh với cặp lens màu tro, thêm đôi môi căng mọng mà biết bao nhiêu cô gái muốn có được. Tất cả mọi thứ trên gương mặt Từ Khôn đều hoàn hảo, đủ sức giết chết người trước mặt dù cho đối phương là nam hay nữ. Nhưng như vậy vẫn chưa hết, nếu đã chiếm được một vị trí không hề nhỏ trong lòng Tử Dị ắt hẳn đó chính là bởi vì tài năng của cậu.
Anh đã hoàn toàn công nhận cậu ngay từ những bước nhảy đầu tiên trong lần đánh giá hạng, nét quyến rũ của cậu như bùng cháy khi âm nhạc vang lên, cách cậu cảm nhận và truyền đạt cảm hứng của mình lẫn thần thái trên sân khấu đều thực sự hút hồn tất cả mọi người, kể cả anh.

"Phi thường mong muốn có thể cùng cậu ấy vào lớp A!"

Vương Tử Dị nhớ mình đã từng nói như thế.

Ban đầu, đó chỉ là khao khát muốn được hợp tác với một người đầy năng lực như Thái Từ Khôn, nhưng mọi thứ lại không như ý Tử Dị, anh chỉ được xếp ở lớp B, tuy khoảng cách giữa B và A không quá xa, nhưng anh thực sự gần như không dám nghĩ đến có thể được chính Từ Khôn chọn làm đồng đội ở lần biểu diễn nhóm đầu tiên.
Tử Dị thậm chí còn không tin được vào tai mình, nhờ có cậu trao cho anh cơ hội đó, anh mới có thể bộc lộ hết khả năng của mình và cùng cậu đi đến chặng đường cuối của chương trình khắc nghiệt này.
Anh vẫn luôn biết ơn cậu vì điều đó.

Thậm chí là còn hơn cả sự biết ơn...

Anh nghĩ mình thích Từ Khôn, không rõ từ lúc nào nữa, chỉ biết rằng tình cảm ấy ngày một lớn dần. Có lẽ cậu không để ý, rằng ánh mắt anh luôn dõi theo cậu dù bất cứ đâu, trong phòng tập, hậu trường, sân khấu và cả trong những hoạt động khác, một cách âm thầm và lặng lẽ nhưng lại chứa đựng sự dịu dàng chưa từng có.

Vương Tử Dị luôn cảm thấy sai trái đối với loại tình cảm này của chính bản thân mình, nhưng anh không thể ngăn nó lại. Hằng đêm, trở về kí túc xá với cơ thể đầy mồ hôi, chỉ chực chờ ngã lưng xuống giường là có thể chìm sâu vào giấc ngủ, Từ Khôn lại xuất hiện trong cơn mộng mị của anh, thật sự thật sự khiến anh không tài nào thoát khỏi khao khát muốn được đáp trả, hoặc đơn giản là cậu đừng trốn tránh anh khi anh nói ra những điều thầm kín trong lòng.
Tử Dị thực ra chỉ mong muốn như thế...

...

Những ngày kế tiếp nhóm của Vương Tử Dị và Thái Từ Khôn tập luyện khá tốt, có thể bởi vì Dream là một bài hát hầu như thích hợp với tất cả mọi người trong nhóm, thêm vào sự dẫn dắt nhiệt tình của anh và cậu trong khoản vũ đạo cũng có thể nói mọi thứ đã trở nên cân bằng, chỉ còn chờ đến ngày các huấn luyện viên kiểm tra. Tử Dị cảm thấy Từ Khôn trong suốt chương trình đều mang rất nhiều áp lực, giống như từ đầu cậu đã từng nói, vị trí càng cao thì áp lực trên vai lại càng đè nặng.
Đúng là như vậy, vừa phải giữ bản thân ở trạng thái tốt nhất, lại phải gánh vác những đồng đội không theo kịp, chỉ có như vậy mới tạo nên một tổng thể ổn định, và anh cũng biết, Từ Khôn không muốn những đồng đội của mình phải dừng lại ở thời điểm này.
Anh muốn gánh vác giúp cậu một phần sự mệt mỏi, nên luôn nán lại cùng cậu giúp đỡ các thành viên khác, chỉ cần được làm việc cùng cậu, bao nhiêu mệt mỏi đều tự động tan biến.

Mọi thứ đều ổn cho đến ngày kiểm tra, nhóm của Tử Dị được các huấn luyện viên nhận xét không tốt cho lắm, vì một số thành viên cảm thấy có chút áp lực với đội hình hiện tại, lúc luyện tập rất thoải mái, nhưng khi kiểm tra lại không đạt được trạng thái đó. Tử Dị vô cùng lo lắng vì chỉ còn hai ngày nữa sẽ tổng duyệt và mang màn trình diễn lên sân khấu, và anh biết, Từ Khôn còn sốt ruột hơn cả anh gấp trăm nghìn lần.

-Hay là bọn mình đi đi.

Tử Dị không mấy bất ngờ trước lời đề nghị này của Từ Khôn khi cậu kéo anh nán lại phòng tập trong khi mọi người đã trở về nghỉ ngơi. Ngừng một lúc, cậu nói tiếp.

-Nếu là thành viên khác, họ chắc chắn sẽ rất áp lực, vì chỉ còn có một ngày để tập luyện vũ đạo bài mới, nhất là Chính Hạo, em mong em ấy có thể ở lại...

Vương Tử Dị im lặng không nói, nhìn sâu vào đôi mắt đẹp nhưng đầy quyết đoán của cậu, anh biết trước giờ người khác luôn nghĩ Từ Khôn là một kẻ kiêu ngạo bởi chính vỏ bọc mà cậu gây dựng nên, họ không nhìn thấy được rằng cậu thực ra là một cậu bé rất ấm áp và giàu tình cảm.

Anh gật gật đầu, không nói quá nhiều những suy nghĩ của bản thân nhưng anh biết chắc rằng Từ Khôn sẽ thấu hiểu là anh hoàn toàn đồng ý với lời đề nghị của cậu, liệu đó có phải là sự ăn ý chăng? Rất có thể, nhiệm vụ biểu diễn nhóm lần này sẽ không thể thực hiện cùng cậu, nhưng Tử Dị vẫn sẽ cố gắng hết sức, vì anh còn có một tham vọng to lớn hơn rất nhiều.

Vương Tử Dị muốn cùng Thái Từ Khôn đứng trên sân khấu của chính mình, trên sân khấu debut cùng với 7 thành viên khác nữa. Khi đó, tất cả ánh đèn lẫn khán giả bên dưới sân khấu đều thuộc về họ, một cách quang minh chính đại, với tư cách là thành viên của một nhóm nhạc nam đầy thực lực.

Hơn nữa, khi đó Tử Dị có thể dành nhiều thời gian suy nghĩ hơn về cảm giác của bản thân, về thứ tình cảm mà bấy lâu nay anh luôn cố che giấu, hoặc có thể, anh sẽ tiến xa hơn, chính là bày tỏ với người đó.
Vương Tử Dị biết bây giờ chính là lúc anh phải tăng tốc ở chặng đường cuối, dốc toàn tâm toàn sức đoạt lấy một cơ hội lọt vào top 9 và anh không thể để tình cảm cá nhân xen vào làm lơ là việc tập luyện.

Vậy nên Từ Khôn, đợi anh nhé, anh nhất định có thể trụ lại cùng cậu, cùng cậu toả sáng trên sân khấu dành riêng cho chúng ta, và mong muốn cùng cậu mỗi ngày tập luyện, mỗi ngày vui vẻ sẽ không còn là những mong muốn đơn thuần nữa.
Rồi nó sẽ trở thành sự thật...



Và vì trong anh còn một lời chưa nói:
"Khôn Khôn, anh thích cậu!"




...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro