Câu chuyện em dạy anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(câu chuyện được kể dưới góc nhìn của min yoongi)

Khi taehyung kết thúc năm ba đại học, tôi cũng vừa thất nghiệp. Công ty tôi đang làm bị phá sản, ông chủ di dân trốn nợ còn bọn nhân viên quèn chúng tôi chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay mà dọn dẹp bàn làm việc rồi trở về. Tôi không biết liệu tae sẽ phản ứng như thế nào khi nguồn thu nhập chính trong ngôi nhà nhỏ của chúng tôi đã mất và không biết tới bao giờ tôi mới tìm được một công việc mới. Trở về nhà với một bụng âu lo, tôi mở cửa, nghe mùi thơm toả ra từ trong bếp, mùi hương gia đình khiến đầu óc tôi nhẹ nhàng và bớt căng thẳng hơn hẳn.
-Mừng anh về nhà, yoongi!
-Ừ, anh về rồi đây.
Tôi cởi giày rồi đi thẳng vào bếp, nhìn thấy tấm lưng vững chắc của tae, tôi chỉ muốn được dựa vào, tựa như chỉ cần làm vậy, mọi thứ tôi trải qua dường như không quan trọng nữa. Tôi không đủ can đảm để đối diện với em, ôm em từ đằng sau, cố chôn sâu mặt mình vào lưng của em, tôi lấy hết dũng khí mà khẽ khàng lên tiếng:
-tae, anh thất nghiệp rồi.
Tôi cảm nhận rõ được em khựng lại vài giây khi nghe câu nói của tôi, nhưng rồi, em lại thản nhiên như việc đó không phải gì đó lớn lao, em cất tiếng:
-Không sao đâu anh, chúng ta có thể tìm việc khác mà. Tiền tiết kiệm vẫn còn đủ để chúng ta chi tiêu trong lúc anh tìm việc mới, tuần sau em cũng lãnh lương làm thêm rồi. Anh không cần phải cảm thấy có lỗi đâu, anh chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt thôi. Không sao đâu yoongi, anh còn có em mà.

tae vẫn mang giọng âu yếm thường ngày nói một lèo như thể mọi thứ đã có sẵn trong đầu em ấy. Tôi có cảm giác như tae thật sự là một con người toàn năng, em vén khéo, em đảm đang, em lại còn hoạt bát và năng động, hầu như không có gì mà em không biết. Người ngoài nhìn vào có thể nghĩ tôi là người quán xuyến gia đình, nhưng thật ra tae mới là người làm điều ấy. tae cho tôi tất cả, một mái nhà, một tình yêu mà tôi chưa từng mơ tới, em dạy tôi quét tước, dạy tôi gọn gàng, dạy tôi biến căn nhà thuê lạnh lẽo thành một gia đình nhỏ ấm áp. Lúc ấy, tôi thật sự tin không có gì trên đời này mà tae không giải quyết được. Không có em, tôi thật sự không biết mình sẽ trải qua quãng thời gian thất nghiệp đó như thế nào.

-yoongi? Anh có nghe em nói không?
-Xin lỗi, anh mải suy nghĩ...
-anh không cần cảm thấy có lỗi yoongi, chúng ta là gia đình mà không phải sao? Em và anh đều có phần xây đắp nó, anh đừng cố gáng vác tất cả. tụi mình nương tựa vào nhau anh à. Nếu anh cảm thấy mệt mỏi quá em có thể thay đổi lịch học và tìm thêm việc làm để phụ anh...
-Không, tae!
tôi chỉ muốn dập ngay suy nghĩ đó của em.
-Em đừng xin thêm việc tae, em còn phải đi học mà, anh không sao hết, anh chỉ hơi buồn thôi.
-Vậy anh phải hứa với em là anh không được đi tìm việc ngay được chứ? yoongi, anh phải nghỉ ngơi ít nhất 3 ngày mới được đi tìm việc, nếu em biết anh không nghỉ ngơi đủ, em sẽ không tha cho anh đâu.

tôi hơi nhón người lên hôn lên trán em rồi thì thầm vào tai em.
-Anh hứa, cảm ơn em, anh yêu em.
-Em cũng yêu anh, cưng à.

tae cười, nụ cười thật tươi như em của thường ngày. Hôm ấy tôi như học được một bài học mới, rằng chúng tôi cùng nhau xây dựng tổ ấm này.

-------------------
Hãy nói cho mình biết cảm nhận của bạn nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro