Câu chuyện một buổi sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng ban mai nhẹ nhàng lách khỏi kẽ lá chiếu vào căn phòng tràn ngập bầu không khí của những kẻ yêu đương. min yoongi vì thứ ánh sáng ấy mà tỉnh giấc, bất tri bất giác mở mắt tìm kiếm người bên cạnh, 'còn ngủ sao?' Thật hiếm có nha, hôm nay anh lại dậy sớm hơn thằng nhóc ấy cơ đấy.

Lâu lắm rồi anh mới nghiêm túc ngắm nhìn cậu người yêu trẻ tuổi của anh. Người anh yêu có gương mặt gọn gàng, ngũ quan thanh tú, hàng mi dài hiện đang khép chặt, che đi vạn vì tinh tú, sóng mũi cao mà lúc nào cậu cũng tự hào bảo với anh là do bố truyền cho, đôi môi nhẹ cong lên, chắc lại mơ đến cả bàn đầy hamburger với coca nên mới vui thế. Dáng hình lúc ngủ của cậu bình yên đến nỗi yoongi cảm thấy như trên thế giới này không còn có gì có thể làm lay động cuộc sống của anh và cậu được nữa.

Ngắm rồi lại ngắm, cậu thì ngủ rõ say đi, làm anh lại nghĩ lan man về những chuyện cũ, về cái duyên kì lạ mà ông trời mang đến cho hai người.

Chuyện bắt đầu khi min yoongi những tưởng cả đời này anh sẽ không thể để ai bước vào cuộc đời mình nữa, không biết có được gọi là chấn thương tâm lý hay không nhưng anh không muốn bất cứ ai chạm vào mình, những cái động chạm lúc nào cũng khiến anh vừa khó chịu vừa sợ hãi, khiến anh muốn thu mình lại hoặc thậm chí là biến mất khỏi thế gian. Tuổi thơ của anh là khoảng thời gian kinh khủng, bố anh mất khi anh lên 10, mẹ anh từ đó không còn quan tâm đến thứ gì nữa, kể cả đứa con bà sinh ra, bà bắt đầu những chuỗi ngày say xỉn không điểm dừng, anh biết bà vì quá đau khổ nên mới trở nên như thế, anh biết mẹ vẫn thương anh nhưng nỗi đau đã trở thành cú sốc quá lớn với bà. Có đôi lần mẹ say đến không còn nhận thức, bà đánh anh, anh đau nhưng anh thương mẹ nhiều hơn nên cái đau thể xác cũng không làm anh hận bà được. Rồi bà đem anh đến ở cùng cái người mà anh gọi là cha dượng. Những tháng ngày sau đó chính là địa ngục trần gian. Anh bị cha dượng mình cưỡng bức, hết lần này đến lần khác khi mẹ anh không có nhà, ông đe doạ không cho anh nói với bất cứ ai nếu không ông sẽ hành hạ mẹ anh. Rồi một hôm, khi thú tính của ông ta lại nổi lên, anh cũng không còn đủ sức để phản kháng nữa thì mẹ anh trở về, cứu anh khỏi bàn tay kinh tởm của người đàn ông ấy.
Và rồi ông ta bị cảnh sát bắt, mẹ anh tự sát vì cú sốc quá lớn. Anh được đưa đến cô nhi viện, đến khi 18 anh rời cô nhi viện để tự lập, đó cũng là lúc anh gặp cậu - thiên thần của đời mình.

Từ lần đầu gặp, hình ảnh cậu đã luôn trong tâm trí anh, một cậu trai trẻ tuổi với nụ cười hình hộp như mang ngàn tia nắng, chiếu sáng mọi ngóc ngách cuộc đời tăm tối của anh, anh quá sợ hãi để chạm vào cậu, anh sợ nhỡ khi anh chạm vào cậu, cậu sẽ biết về quá khứ dơ bẩn của anh, rồi cậu sẽ kinh tởm anh, cậu sẽ không nở nụ cười khi đối diện với anh nữa hoặc có thể anh sẽ không thể gặp lại cậu nữa. Nhưng rồi cậu lại từng bước, từng bước, phá vỡ tường thành của anh, bao bọc lấy anh bằng thứ tình yêu ngập nắng của cậu, cứu vớt thân thể đã rã rời của anh, cứ rỗi tâm hồn đã vỡ vụn của anh.

Anh nghĩ, chắc Chúa vẫn còn để ý đến đứa con bất hạnh này, nên mới phái tae đến bên đời anh, bằng không thì chính thằng nhóc nghịch ngợm này đã gây tội gì đấy trên thiên đường nên mới bị đày xuống đây với anh. Nhưng dù là thế nào thì anh vẫn phải cảm ơn Chúa, cảm ơn Người vì đã gửi một thiên thần xinh đẹp như vậy cho anh.

Đang mãi nghĩ thì anh cảm nhận được vòng tay đang ôm eo mình như chặt hơn, taehyung dùng một lực vừa đủ kéo anh vào lòng mình.

-Hôm nay anh dậy sớm hơn em, thật khó tin nha~

taehyung mắt vẫn nhắm nghiền, chỉ có chất giọng trầm ấm vẫn còn ngáy ngủ là vang lên đều đều. Nói hết câu cậu liền rúc đầu vào hõm cổ anh mà dụi lấy dụi để. yoongi bị dụi đến phì cười, nhỏ giọng càu nhàu.

-Không phải là do anh dậy sớm mà là do em ngủ quá nhiều đấy, nhóc ạ! Dậy nào, mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi.

Cứ tưởng cậu sẽ nghe lời anh mà dậy, ai dè vừa nghe xong câu ấy cậu lại càng dụi vào anh nhiệt tình hơn nữa, đã thế còn mè nheo.

-Chút nữa đi anh, cùng em tận hưởng buổi sáng lười biếng trên giường đi, em muốn thử lâu lắm rồi. Trước giờ anh lúc nào cũng bận rộn, sáng em dậy anh đã đi mất rồi, anh có biết em muốn cùng anh làm nhiều thứ vào buổi sáng lắm không? Nào là nụ hôn chào buổi sáng này, bữa sáng trên giường này, tâm sự buổi sáng này, ôm ấp nhau này, còn nhiều thứ nữa mà tạm thời em chưa nghĩ ra thôi.

yoongi nằm trong lòng taehyung có chút áy náy. Đúng là từ khi dọn về sống chung cũng được cả tháng rồi nhưng hôm nào anh cũng đi từ sớm đến tối mịt, chỗ anh làm vừa nhận một dự án mới, boss lại bắt phải làm gấp, ngày nghỉ cũng chẳng thể nghỉ ngơi, cứ thế mà đến công ti, có điều tiền nhận thêm cũng không thấp, vậy nên anh đành để cậu nhóc nhà anh chịu thiệt một chút, chính mình chịu cực một chút, tất cả đều là để tae nhà anh có cuộc sống thoải mái.
Hôm nay là ngày nghỉ đầu tiên anh có thể đường hoàng gọi là ngày nghỉ, vừa hay lại là chủ nhật, anh muốn đền bù cho cậu người yêu một chút. Nghĩ liền làm, anh vòng tay qua ôm lấy cậu, vỗ vỗ lại xoa xoa tấm lưng rộng của cậu, sau đó lại rướn người áp môi mình vào môi cậu, nhẹ một cái rồi buông ra, sau đó anh liền chôn gương mặt đỏ bừng của mình vào lòng cậu.

-Nằm một lúc nữa thôi đấy, còn phải đi kiếm đồ bỏ vào bụng nữa, anh đói rồi.

taehyung sau một màn tự biên tự diễn của anh người yêu liền đứng hình một giây, sau đó liền cảm thấy năng lượng của tình yêu lan ra khắp người. Vì quá hạnh phúc mà nhào lên người anh, một tay nâng cằm kéo anh vào nụ hôn nồng nàn kiểu pháp, một tay đỡ gáy nhấn anh vào nụ hôn sâu hơn. Đến khi yoongi không thể thở được nữa, chủ động tách ra khỏi nụ hôn cũng là lúc mặt cả hai đã đỏ bừng. taehyung ôm chầm lấy anh mà reo lên.

-min yoongi!!! Làm sao đây? Em yêu anh chết mất!!!

yoongi phì cười trước lời bộc bạch của người yêu, ôm lấy cậu, đáp:

-anh cũng không biết làm sao, kim taehyung. Anh yêu em không còn lối thoát nữa rồi.

————
Cuối cùng cũng xong một chương. Tớ thật sự rất nể những au viết longfic, thật sự là quá tài rồi đi.
Dù sao tớ viết vẫn còn non tay, mọi người có gì muốn góp ý cứ comment để mình sửa nhé.
Cảm ơn và tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro