một đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi có một cô em họ, tên em là tào nhu lý. đứa em này của tôi từ năm mười bảy đến năm mười tám đã trải qua được bốn mối tình. ghê thật nhỉ? nhưng dài nhất là khoảng sáu tháng hoặc hơn (một chút)

tôi hỏi em sao không tìm ai đó tử tế mà yêu đi, yêu cho trọn, dành cả một đời để ở bên người đó, yêu cho tử tế vào. nhu lý lúc đó chỉ mỉm cười vỗ vỗ lên vai tôi:

- không phải là em không muốn yêu cho tử tế, chỉ là em chưa gặp đúng người thôi. với lại, một đời đối với em là quá dài.

năm nhu lý mười chín, đứa nhỏ này (lại) có bạn trai. người này hơn em ba tuổi, tính tình ôn hòa lại đẹp trai. tôi gặp anh ấy một lần liền cảm thấy rất có cảm tình. hi vọng người này sẽ đối tốt với em một chút

hai người quen nhau hơn một năm, người bạn trai kia muốn về nhà em chào hỏi ba mẹ. vậy là em cũng đồng ý đưa anh bạn trai này về nhà ra mắt. dù đã trải qua bốn cuộc tình nhưng chưa lần nào em kể tôi nghe về việc đưa bạn trai về ra mắt gia đình. ừ thế nên tôi nghĩ lần này em nghiêm túc thật rồi. rốt cuộc em cũng tìm được đúng người rồi

nhu lý nói với tôi, bạn trai em nói khi nào công việc của anh ấy ổn định nhất định sẽ sang hỏi cưới. nguyện vọng lớn nhất của bác trai cũng là tìm được một chỗ tốt để gả con gái đi, nghe em nói như thế liền nhanh chóng gật đầu, mẹ em thì không nói lời nào, chỉ nhìn chăm chăm vào 'cậu con rể tương lai'. nghe em kể, tối đó ba mẹ em cãi nhau một trận to

bốn tháng sau đó, tôi nghe tin nhu lý và anh bạn trai đó chia tay. tôi hỏi lý do, em chỉ mỉm cười:

- bọn em không hợp nhau

ừ đấy, cái lý do mà mấy cặp yêu nhau hay nói. phát chán. nhiều khi tôi lại cảm thấy khó hiểu, ở đời có mấy ai sinh ra mà đã hợp nhau đâu? có chăng 'hợp nhau' mà người ta hay nói cũng chỉ là một người vì người kia mà thay đổi

thở dài một hơi, tôi cố gắng khuyên nhủ vài câu:

- chị thấy anh ấy rất chiều chuộng em. em thích gì liền mua cho em cái đó, không phải là rất tốt sao?

tào nhu lý nhìn tôi, chỉ nhàn nhạt lắc đầu

- không hợp cũng có thể vì nhau mà thay đổi. em đừng vì mấy cái lí do vớ vẩn đấy mà lỡ mất một người tốt như thế

- anh ấy vứt lá thư nguyên ánh gửi cho em. hôm em sang nhà, nhìn thấy quần áo anh bày bừa bộn, còn ném tàn thuốc vào chậu hướng dương em tặng vào ngày sinh nhật. em có nhắc vài lần, anh cũng chỉ gật đầu cho qua chuyện. không nhớ được sinh nhật em cũng không nhớ được ngày kỉ niệm. em hỏi chị, anh ấy rốt cuộc trong mắt chị tốt đến thế nào?

người ngoài nghe thấy chắc chắn sẽ nghĩ là tào nhu lý làm quá mọi chuyện lên, mấy chuyện bé tí như thế lại làm như to tát lắm. chắc chắn sẽ cảm thấy em rất nhảm nhí. nhưng mà em tôi chính là kiểu người như thế, kiểu người mà ngay cả đi xuống nơi đổ rác cách 2m cũng phải ăn mặc cho chỉnh tề. vậy nên việc cậu bạn trai đó ném tàn thuốc vào chậu hoa đối với em là không chấp nhận được, còn là chậu hoa do em tặng. hơn nữa còn vứt đi lá thư do đứa em gái mà em rất quý gửi cho em

tôi hỏi nhu lý bác trai có nói gì không. em ấy nhìn tôi cười khổ. em nói bác trai mắng em điên, hỏi em tìm ở đâu ra người thứ hai tốt như người kia để gửi gắm một đời, bác trai nói em xem phim nhiều quá rồi tự mình làm to chuyện.

anh bạn trai đó trong mắt ba em là một 'con rể' đẹp trai thông minh, biết cách kiếm tiền lại còn hiếu thảo. còn em trong mắt ông ấy là một đứa nhỏ nhu nhược, cầu toàn quá mức và thích tự vẽ thêm chuyện

tôi nghe mà cũng thương cho em

em và người đó không ai là đích đến của cuộc đời đối phương. cùng lắm chỉ là lương duyên ngang qua nhau, vẽ lên vài tình tiết cho cuộc đời

cuộc tình một năm bốn tháng của em rốt cuộc cũng kết thúc như thế

/

nhiều năm sau đó chúng tôi không còn thường xuyên liên lạc. tôi chuyển sang nước ngoài, nghe nói em đã chuyển ra ở riêng

tháng mười năm đó em biết tin tôi về nước, gọi điện hẹn gặp tôi ở quán cà phê cũ ở cuối phố. em nói muốn giới thiệu một người với tôi. chắc là người yêu của em, tôi đoán thế

lúc tôi và em gặp nhau, loay hoay một lúc cũng không thấy người em muốn giới thiệu đâu, tôi hỏi:

- người mà em nói đâu rồi?

- chị ấy có chuyện bận, chút nữa mới đến

'chị ấy', vậy là con gái rồi nhỉ?

người yêu em là con gái nhỉ?

em gọi cho tôi một tách trà hồng quế, thật mừng vì em vẫn còn nhớ loại thức uống mà tôi yêu thích. tự nhiên tôi lại cảm thấy biết ơn em

hỏi thăm nhau một lúc, tôi hỏi em về người em yêu. tôi thấy em cười, trước đây tôi chưa từng thấy em cười như thế này bao giờ

em nói người yêu em tên gọi thôi nghệ la. dáng người không cao cũng không quá xinh đẹp, khi cười lên trông rất ngốc

em không kể tôi nghe lần đầu cả hai gặp nhau ra sao. em chỉ nói thôi nghệ la đó có thể vì em mà mua thật nhiều chậu hoa đẹp, vì em mà mua một cái hộp gỗ nhỏ để em bỏ thư của nguyên ánh gửi vào đấy, vì em mà trồng thật nhiều hoa hướng dương. vì em mà làm những việc em không đòi hỏi người đó làm thế

em nói người yêu em nhiều khi lạ lắm. mới hôm trước còn trêu em thời buổi nào rồi còn kè kè quyển sổ ở bên mình, sang hôm sau em lại tìm thấy trong túi sách người kia có một quyển sổ tay. lật ra ở bên trong mới thấy mỗi trang chỉ ghi được một chút, mà toàn là những thứ về em. nào là sinh nhật em, ngày kỉ niệm của cả hai hay mấy chuyện nhỏ xíu về em

người yêu em vào những ngày cuối tuần sẽ nắm tay em tản bộ ở công viên, hoàng hôn xuống lại ngồi nghe em kể về một ngày của em, có khi lại đem guitar theo, ngồi bên bờ sông đàn cho em hát. hôm trời lạnh sẽ pha trà hồng quế mang sang cho em, mua cho em thêm vài ba cái khăn choàng cổ màu em yêu thích. em cười cũng sẽ cười, em không vui thì sẽ dỗ dành em. dường như mọi cảm xúc của thôi nghệ la đều phụ thuộc vào em

tôi nghe kể mà cũng ngưỡng mộ em nhiều. 'một đời quá dài' của em hóa ra là như thế.

cả một đời quá dài
nên không muốn tạm bợ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro