[ABO] Yêu ta có được không? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tỷ ấy đẹp hơn tất cả những người ta từng gặp, sạch sẽ hơn tất cả những đóa hoa sen ta từng thấy. Ta nghĩ, tỷ ấy nhất định là vị thần đẹp nhất, rực rỡ nhất" 
(Câu gốc là của nhân vật Phù Dao trong phim Phù Dao Hoàng hậu)

"Hoàng thượng vạn..."-Kwon Eunbi nghiêm trang hành lễ giữ hoa viên nhỏ phía sau khách điếm

"Khục...Ấy ấy, biễu tỷ, ta đã bảo tỷ như thế nào hả?"-Choi Yena đang nhâm nhi chén trà chiều, suýt phun hết ngụm trà hảo hạng ra bên ngoài vì hành động của Eunbi

"Hạ thần có tội, mong hoàng...à à...biễu muội khai ân"-Eunbi vốn là người chính trực ngay thẳng. Từ nhỏ lễ nghi phép tắt chính là nghiêm trang chấp hành mọi lúc mọi nơi, nên bây giờ thiên tử lệnh mình cư xử với nhau như hảo tỷ muội lúc còn bé thì bất chợt cảm thấy không quen. Nó thật sự khiến Kwon Eunbi bị khó xử rồi a

"Tỷ!"-Yena hậm hực nói, sau đó đi đến đỡ vị tỷ tỷ cố chấp này dậy, ngồi kế bên thưởng trà với mình

Cả Hyewon, Sakura, Yujin và Wonyoung sau khi sắp xếp xong hành trang cũng chạy đến chung vui. Riêng lão thái y vì tuổi già sức yếu nên sau khi dọn dẹp chẳng nhận được lệnh vua thì quyết định chìm vào mộng đẹp

Đoàn người của Choi Yena đã bao trọn cả khu nhà sau của khách điếm hòng bảo vệ sự an toàn tuyệt đối cho quân vương, bọn người nhà trước không có lệnh thì không được phép bước vào sân sau nửa bước

"Ta thực nhớ ngày chúng ta còn bé, suốt ngày chẳng quanh quẩn trong thư phòng đọc sách, chẳng đến Sungkyunkwan học thì cũng cùng nhau chạy đi phá phách khắp nơi. Ngày đó của chúng ta vô ưu vô lo, thật vui vẻ biết mấy, chẳng bù cho bây giờ đến cả nụ cười cũng trở nên vô cảm và ít dần đi, mỗi người lại một phương như thế này"-Choi Yena tay xoay xoay chén trà làm cho dòng nước bên trong không ngừng gợn sóng, giọng điệu buồn bã nói

"A, phải rồi. Các tỷ có còn nhớ lần chúng ta cùng nhau trốn học để ra ngự hoa viên chọi dế với tên công tử nhà Jung tướng quân không?"-Ahn Yujin háo hức nhớ về chuyện cũ, gương mặt trẻ con khả ái vui vẻ nói, còn liên tục cười để lộ ra hai chiếc lúm đồng tiền thật xinh

"Nhớ chứ. Ta còn nhớ hôm đó trở về phủ bị phụ thân đánh đến sưng cả mông, đến hôm sau còn chẳng thể leo lên lưng ngựa để tập cưỡi, hại bạch mã của ta vài tuần sau đó do ăn không ngồi rồi nên chẳng thể phi nước kiệu nỗi nữa"-Hyewon khẽ rùng mình khi nhớ lại cảm giác đau rát ở mông năm đó. Nhưng thật sự những ký ức năm tháng đó rất vui

Câu chuyện buồn của Kang Hyewon năm đó bây giờ lại trở thành trò cười, khiến cho bọn người còn lại cười nghiêng ngã

"Haha. Huynh đệ à, ta phải nói là ngươi còn may mắn hơn ta cả vạn lần ấy chứ. Ta nhớ năm đó bị phụ hoàng bắt chép 1000 lần câu: "nhi thần hứa sau này sẽ không trốn học nữa", còn cấm túc ta, không cho ta rời khỏi phòng cả tháng, Kim đại học sĩ lần đó phải túc trực ở phòng ta dạy ta học. Ta còn nhớ mình chỉ bâng quơ nói rằng mình thèm ăn bánh quế cao nhân hoa hồng, thế là Eunbi tỷ tỷ siêu cấp xinh đẹp của ta nghe được, sau đó còn tự tay hái hoa ở ngự hoa viên, tự tay vào ngự thiện phòng làm cho ta ăn nữa kìa. Đúng là cả thiên hạ chỉ có mỗi biễu tỷ thương ta nhất thôi"-Choi Yena vui vẻ khoác vai Kang Hyewon, ánh mắt nhìn về nơi xa xăm để nhớ lại ngày ấy. Đến câu chốt hạ, vị hoàng đế họ Choi liền như trẻ lên ba mà nũng nịu ôm chầm lấy Kwon Eunbi, thật tâm nói với chị

Eunbi nhìn biễu muội mình trẻ con như vậy liền phì cười. Cưng chiều ôm vào lòng. Tình cảm tỷ muội giữa bọn họ xưa nay vẫn rất tốt. Kwon Eunbi trong hoàng tộc chính là có rất nhiều tỷ muội, nhưng thân thiết như ruột thịt thì chỉ đếm được trên đầu ngón tay, mấy đứa trẻ mà Kwon Eunbi yêu thương giờ đây đã lớn phỏng phao ngồi trước mặt nàng, riêng chỉ có một đứa là đi mãi vẫn chưa thấy về thôi.

"Ủa? Sao muội lại không có ký ức gì về chuyện đó hết vậy?"-Jang Wonyoung chớp chớp đôi mắt to tròn, hiếu kỳ hỏi

"Đứa trẻ này, muội năm đó còn chạy theo song thân đòi ăn, tỷ đây rãnh rỗi mới chạy sang phủ bế muội ra ngoài chơi thì làm sao có thể trốn học cùng bọn tỷ được chứ. Đúng là ngốc"-Eunbi cười tươi nhìn đứa nhỏ ngồi cạnh, ôn nhu xoa đầu nó

"Còn muội thì thật nhớ cái mặt nhục nhã của tên công tử họ Jung khi dám thách đấu với chúng ta đấy"-nữ tử thân mặc y phục màu xanh lục nhạt, tay cầm quạt trắng thản nhiên bước vào sân sau của khách điếm, vừa bước đến bên bàn trà vừa nói

"Chaewon! Muội/tỷ về khi nào vậy?"-cả đám người ngồi ở bàn trà ngạc nhiên vì sự xuất hiện của nữ tử y phục xanh lục nhạt kia, cả kinh nói

"Được một lúc rồi. Muội vừa về phủ thỉnh an phụ thân và mẫu thân, xong liền chạy sang phủ Trấn Bắc Hầu tìm tỷ thì biết tỷ ở đây nên mới tức tốc chạy đến, không ngờ lại còn gặp được các hảo tỷ muội của ta"-Chaewon đến cuối cùng vẫn là không giữ được xúc động, chạy đến ôm các hảo tỷ muội của mình. Nàng rời quê nhà sang Nhật Bản du học đã được một khoảng thời gian dài, cũng thật lâu rồi không được gặp bọn họ, lần này họp mặt đông đủ như thế này thật hạnh phúc chết nàng rồi

Sakura từ đầu đến cuối vẫn là ngơ ngác, bất động nhìn tỷ muội bọn họ vui đùa. Từ buổi tiệc trà đàm đạo chuyện cũ trở thành tiệc đoàn viên, nàng vẫn là bất động ngồi nhìn chị em bọn họ người cười nói, kẻ mếu máo khóc vì hạnh phúc

"À...vị này là?"-Chaewon sau một hồi khóc lóc thì nhìn thấy còn một người mà nàng không biết tên hiện diện ở đó nên thắc mắc hỏi

"À, quên giới thiệu với muội, đây là phu nhân nhà ta, Miyawaki Sakura, nàng ấy đến từ Nhật Bản đấy"

"À...hoá ra là đại công chúa. Biễu muội xin chào tẩu tẩu. Mong tẩu tẩu thứ lỗi cho tiểu muội đây vì thật lâu rồi mới có thể ra mắt tẩu tẩu"-Kim Chaewon suy nghĩ một lúc thì giật mình, dùng tiếng Nhật trôi chảy chào hỏi Sakura khiến nàng có chút ngây người. Lúc còn ở Nhật, Chaewon vẫn thường nghe mọi người bàn luận về đại công chúa xinh đẹp đã được gã sang Hàn Quốc, nàng ấy mang tên của loài hoa anh đào. Tưởng ai xa lạ, thì ra đại công chúa chính là phu nhân của biễu tỷ ngốc nghếch lơ ngơ nhà mình

Quả thật rất lâu rồi mới có người trò chuyện cùng Sakura bằng tiếng Nhật. Ở phủ thi thoảng Hyewon vẫn hay trò chuyện với nàng bằng tiếng Nhật. Khi nàng không hiểu cách biểu lộ việc gì đó bằng tiếng Hàn, nàng ấy nhất định sẽ tận tình chỉ dạy cho nàng bằng cả hai thứ tiếng. Chỉ trách Kang thừa tướng cả năm số ngày ở nhà chỉ đếm được trên đầu ngón tay mà thôi, hại nàng ở nhà hay sinh buồn phiền, giờ có người trò chuyện cùng nàng bằng tiếng mẹ đẻ thật sự rất vui a

"Hyewon tỷ nha, thật không ngờ tỷ đào hoa phong lưu, con người chỉ thật tâm với võ công binh pháp mà lại là người thành gia lập thất trước tiên a, đã vậy còn cưới được đại công chúa mà Thiên Hoàng thương yêu hết mực nữa chứ"-Chaewon thật lòng nhận xét Kang Hyewon. Chỉ trách nàng là quá ngây thơ, không ngờ câu nói của mình lại vô tình đốt nhà người khác

"A...haha...ta đã đào hoa phong lưu bao giờ đâu cơ chứ"-Hyewon sợ toát mồ hôi hột nhìn gương mặt đang phừng phực lữa giận của lão bà nhà mình, vội vã nịnh hót: "Phu nhân à, ta thật lòng từ trước đến nay chỉ yêu mỗi nàng thôi. Đừng nghe con bé nói xằng nói bậy, nha"

Sakura không đáp, chỉ cười cười. Sau đó ghé vào tai Hyewon nói nhỏ: "tối nay muội ngủ dưới sàn"

Kang Hyewon mếu máo cầu cứu các hảo tỷ muội, chỉ thấy bọn họ quay đi nơi khác né tránh ánh mắt của mình, thế là Kang thừa tướng oai phong lẫm liệt trên thương trường giờ phút này chỉ biết gục mặt xuống bàn mà khóc

*Quácc*-một con đại bàng trắng từ phía Nam bay đến đậu trên bàn trà. Cánh nó vỗ phành phạch khiến Hyewon tức giận ngẩng đầu dậy vì bị nó làm phiền. Lòng muốn một tay bóp chết nó, nhưng nghĩ lại nó là vật cưng của hảo muội muội nhà nàng nên đành thôi

"Các tỷ muội, có tin báo từ triều đình"-Ahn Yujin tay tháo lá thư buộc trên chân con chim lớn đưa cho Yena, còn mình thì vuốt ve con vật to lớn đó

"Không hay rồi. Bệnh tình của đại ca ta đột nhiên trở nặng, giường băng bắt đầu tan vì thân nhiệt của huynh ấy rồi. Chúng ta cần tìm tuyết nhân sâm hoặc có được ngọc lệ của đại công chúa Busan càng nhanh càng tốt"-Yena phiền não ngồi xoa xoa hai bên thái dương, nói

Con trai cả của tiên đế họ Choi từ năm 17 tuổi chẳng biết như thế nào mà sau một trận nhiễm phong hàn liền mê man bất tỉnh, dù đã thử bao nhiêu phương thuốc, bao nhiêu cách vẫn không thể trị khỏi, tất cả các thái y trong triều đều bất lực, cả thân thể nóng ran, thân nhiệt toả ra nóng đến nổi tưởng chừng có thể bức chết bất kỳ ai ở xung quanh huynh ấy. Mãi cho đến khi mời được một vị thần y bí ẩn đến chuẩn bệnh thì mới tìm ra được cách chữa trị. Nhưng dược liệu trong bài thuốc này vô cùng quý giá, rất khó tìm, chưa kể đến việc ban giao hai nước Seoul và Busan vốn không tốt, giờ đây cầu xin bọn họ giọt lệ của đại công chúa chẳng khác nào gián tiếp bán nước. Vị thần y nọ đành phải chế tạo một chiếc giường băng cho đại hoàng tử, lấy linh vật trấn giữ sự hưng thịnh của vương triều nhà họ Choi làm gốc mà tạo nên

"Vậy thì nhanh lên. Ta nghe người dân trong thành đồn đại rằng, bao đời nay thành Bắc nửa năm sau đều trở nên lạnh giá hơn bất kì nơi nào khác là do sự xuất hiện của tuyết nhân sâm ở trên núi, nhưng chỉ người hữu duyên mới có thể hái được nó, do đó việc chữa bệnh cho biễu đệ mới bị trì trệ như vậy"-Eunbi vừa nghe Yena nói liền xoắn tay áo, cầm thanh bảo kiếm trong tay, chuẩn bị rời đi bất cứ khi nào có lệnh

"Còn một việc nữa, sứ thần Nhật Bản cùng đoàn tùy tùng hộ tống tứ công chúa-con gái thừa tướng Honda nước họ sang cầu thân. Trước tiên bọn họ sẽ đi ngang thành Bắc và nghỉ ngơi tại đây vài ngày"-Yena phiền muộn nhân đôi nói. Chưa trị khỏi bệnh cho đại ca, giờ lại phải thành thân với công chúa nước láng giềng. Thật là bức chết Choi Yena rồi

"Tứ công chúa? Honda Hitomi?"-Chaewon và Sakura không hẹn mà cùng nhau thốt lên, sau đó còn ngạc nhiên nhìn nhau

"Hai người sao vậy?"-đám người còn lại khó hiểu nhìn hai người vừa đập bàn kia

"Haha, không có gì. Chỉ là ta thấy vui vì tứ hoàng muội cũng đến đây, ta thật sự sẽ chẳng còn cảm thấy cô đơn mỗi khi muội không có nhà rồi Hyewon ạ"-Sakura vui vẻ nói, sau đó bao nhiêu hờn dỗi đều vứt ra đằng sau mà ôm lấy Hyewon

"Muội ấy là đồ đệ của muội. Muội ấy thật sự là một người rất tốt, ngoan hiền, dịu dàng, đoan trang, cầm kỳ thi hoạ đều giỏi, lại còn rất xinh đẹp và hiếu thảo. Thực rất thích hợp làm con dâu hoàng gia"-Chaewon chẳng hiểu như thế nào mà khi nhắc đến người nọ, cả ánh mắt lẫn giọng nói đều trở nên ôn nhu, nhưng lẫn vào đó lại có chút tiếc nuối khi nghĩ đến việc nàng ấy sẽ cùng biễu tỷ của mình thành thân

"Sakura! Chaewon! Hai người các muội quên rằng quân vương nhà chúng ta không thích thành thân rồi à?"-Eunbi nghiến răng nói, vẻ mặt nghiêm trọng khiến cho hai người được gọi khẽ rùng mình

"Thôi được rồi! Mọi người dừng lại đi. Ta mệt rồi, ta về chuẩn bị hành trang để lên núi tìm tuyết nhân sâm đây"-Yena mệt mỏi nói, sau đó liền rời đi, không hề ngoảnh mặt lại nhìn

"Yena, muội có cần ta điều động binh mã cùng tìm không?"-Eunbi nói với theo bóng lưng đang dần khuất kia

Ngay lập tức người kia liền trả lời

"Không cần. Muội không muốn kinh động đến dân chúng, muội sẽ tự mình tìm, còn nếu mọi người muốn giúp đỡ thì chỉ mỗi chúng ta cùng tìm thôi"-Yena nói rồi cũng khuất bóng khỏi cửa phòng

"Chaewon, nếu em đã quen biết với tứ công chúa nước láng giềng thì ở lại đây tiếp đãi bọn họ. Tất cả những người còn lại, nếu muốn thì theo ta và quân vương lên núi tìm tuyết nhân sâm"-Eunbi vẻ ngoài nghiêm trang, dõng dạc hạ lệnh

"Tuân mệnh"

"Tiểu Bạch à, muội tự mình bay đi vòng quanh tìm thức ăn đi ha. Nhưng nhớ là không được ăn gia súc của bá tánh"-Yujin nói xong thì xoa đầu chú đại bàng trắng, cưng chiều nói

"Ôi trời ạ. Ahn Yujin, Tiểu Bạch của muội càng lớn càng dễ nhận thấy nó là chim trống. Chưa kể nó đã to đến như thế mà muội suốt ngày cứ gọi nó là Tiểu Bạch, rồi lại còn muội muội. Thật là tức chết con người ta mà"-Eunbi ngao ngán nhìn tiểu muội muội y phục xanh lam, lắc lắc đầu

"Vì từ nhỏ đến lớn muội đều gọi như vậy nên quen rồi, không thể sửa được"-Ahn Yujin cười cười, xua xua tay cho con đại bàng lớn bay đi

Eunbi lại thở dài ngao ngán. Nhớ lại ngày Yujin còn nhỏ, thấy phụ thân của mình có một con chim ưng dùng để đưa thư, thế là nhóc con thích quá, đòi bằng được nàng phải tìm cho nó một con ngầu hơn của Ahn thừa tướng. Vậy là vào ngày hội săn bắn thường niên của hoàng tộc, Kwon Eunbi phải dắt theo một cục bột trắng trẻo, để nó ngồi trong lòng mình rồi thúc ngựa chạy vào rừng. Để đảm bảo an toàn cho công chúa nhỏ, phụ thân con bé còn lệnh cho cả đoàn tùy tùng theo hộ giá. Kết quả là khi Eunbi giương cung bắn vào một con chim ưng đen to lớn đậu trên ngọn cây, mũi tên đã vô tình đánh động làm rơi một chú chim nhỏ đang tíu tít nhảy tới nhảy lui trên cành cao xuống đất, cũng may Eunbi đã vận nội công, bay khỏi ngựa để đỡ lấy nó. Chú chim nhỏ chính là Tiểu Bạch lúc còn bé xíu, cả người chỉ vừa mới mọc lông tơ, thế là cục bột trắng trẻo họ Ahn thích quá nên bèn mang nó về nuôi dưỡng. Ahn Yujin lúc nhỏ rất thích có muội muội nên một hai đinh ninh con người ta là chim mái mà cưng chiều hết mực. Và từ đó cuộc đời ngang trái của tiểu bạch bắt đầu

"Vậy muội đi thu xếp binh lính bảo vệ an nguy cho công chúa. Muội đi trước"-Chaewon nói xong liền phất áo rời đi

"Vậy muội đi cùng tỷ ấy. Tạm biệt"-Wonyoung hớn hở chạy theo sau lưng Chaewon. Trợ giúp tỷ ấy chỉ là một cái cớ, nói đúng hơn là vì tiểu cô nương đây muốn ra ngoài dạo chơi

Chaewon nhìn tiểu muội đi bên cạnh luôn miệng tíu tít thì mỉm cười vui vẻ trò chuyện cùng con bé. Những câu chuyện ngây ngô trẻ con của Wonyoung cứ khiến nàng cười mãi. Hai đại mỹ nhân mặc áo lụa đắt tiền, dáng vẻ thanh lịch thong thả bước đi, vừa cười vừa nói quả nhiên rất thu hút ánh nhìn của người khác. Thật là biết cách hại người, khiến già trẻ lớn bé đều đứng ngây ra nhìn hai người bọn họ bước đi

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Đường phố thành Bắc vô cùng tấp nập, náo nhiệt bởi tiếng rao, lời mời gọi của người bán hàng và các chủ tiệm lớn nhỏ, cùng với đó là tiếng người mua kẻ bán, người dân trò chuyện, đám trẻ con vui đùa rượt đuổi nhau khắp thành

Thiếu niên thân mặc y phục màu hồng phấn, nước da trắng trẻo hồng hào, mịn màng đến mức khiến phụ nữ phải ghen tị, gương mặt thanh tú, mắt to, mũi cao, môi đỏ thật khiến người ta nhìn vào liền say đắm. Đi bên cạnh là một thiếu nữ nhỏ nhắn đáng yêu, xinh xắn, đôi mắt to tròn cùng con ngươi đen láy, đôi má lúm cứ hiện lên mỗi khi nở nụ cười, dễ thương đến mức khiến người khác muốn bắt về nhà mà nuôi dưỡng. Cả hai đều đưa ánh mắt háo hức nhìn khắp nơi

"Nako à, đằng kia có cửa tiệm bán mỹ phẩm kìa"-thiếu niên hai mắt sáng rỡ, giọng nói trong trẻo, háo hức kéo tay thiếu nữ nhỏ nhắn tên Nako mà chạy vào cửa tiệm

Thiếu niên vô tư cầm hết lọ này đến lọ khác dùng thử, chủ tiệm hai mắt mở trừng trừng nhìn vị công tử đẹp trai trước mặt đang vui vẻ thử phấn như nữ nhi mà hoang mang, môi nhếch lên, giật giật vài cái

Chẳng lẽ nam tử đẹp trai trong thành này đều quái lạ như vậy sao? Thảo nào ta vẫn đơn côi như thế này. Đáng tiếc, quả thật quá đáng tiếc

Nako trông thấy biểu hiện của chủ tiệm, có chút giật mình vì từ nãy đến giờ không để ý đến hành động kì quái của bằng hữu bên cạnh mình, đôi môi miễn cưỡng mỉm cười giả lả với chủ tiệm. Sau đó cơ mặt giật giật vài cái vì tức giận. Lại nhìn sang hảo bằng hữu của mình vẫn đang vô tư thử phấn, xấu hổ không biết để đâu cho hết

"Yu...Yuri à"-Nako khẽ giật giật tay áo người kia, ánh mắt khẽ liếc nhìn biểu hiện của mọi người xung quanh. Các cô nương ở đây đều đang nhìn họ với vẻ mặt kì quái, Nako xấu hổ, đem mặt giấu vào sau lưng Yuri

"Nako à, ngươi xem lọ phấn này có phải lên màu rất đẹp không?"-Yuri nói sau đó liền vui vẻ mỉm cười khoe lọ phấn cho Nako xem

"JO.YU.RI"-Nako nghiến răng gọi đầy đủ quý danh của nàng, miệng vẫn miễn cưỡng mỉm cười với các cô nương xung quanh đang ném ánh nhìn kì quái vào bọn họ

"Hả?"-Yuri đưa đôi mắt to tròn, ngơ ngác nhìn hảo bằng hữu của mình

"Ngươi đừng quên rằng ngươi đang cải nam trang và vờ làm người yêu của ta đấy nhé"-Nako đưa đôi mắt sắt lẹm nhìn Yuri, khiến cô nàng có chút sợ hãi mà co người

Tiêu hóa xong câu nói của hảo bằng hữu, Yuri lén lút đưa mắt nhìn xung quanh, bắt gặp rất nhiều ánh mắt kì quái đang nhìn bọn họ thì mỉm cười, sau đó vì thẹn quá mà nắm tay Nako chạy biến khỏi tiệm, chẳng còn tâm trạng để mua phấn nữa

Cả hai chạy được một lúc thì thấm mệt, ghé vào một quán trà để nghỉ ngơi. Nako nhìn thấy đằng xa có người bán trái cây ngào đường đầy màu sắc thì liền bỏ lại Yuri ở quán nước, một mình chạy đi mua. Một lát sau thì hậm hực quay lại, trên tay đúng là có cầm một xiên, nhưng chỉ còn lại vỏn vẹn một quả dâu ngào đường

"Aaaa! Thiệt là tức chết ta mà. Tiểu tử thối dám tranh giành xiên kẹo cuối cùng với ta, đã thế còn dám trêu ta. Hừ! Nếu không phải ta đang trốn đi chơi, thì ta nhất định sẽ mang ngươi cho cá ăn"-dáng người nhỏ bé ấm ức nhìn xiên kẹo, cả người muốn bóc hỏa, luôn miệng chửi rủa người nào đó

"Sao vậy? Là ai đã cả gan chọc giận tam công chúa của ta?"-Yuri nghe thấy cái miệng nhỏ của bạn mình liên tục chửi rủa mà sợ toát mồ hôi, thầm xót thương cho người nào đang bị cái người nhỏ nhắn kia nguyền rủa. Sau đó lại cười cười, tò mò hỏi chuyện

"Thì ban nãy ta chạy đi mua trái cây ngào đường, thế quái nào mà lão bán hàng lại bán hết nhanh như vậy, chỉ còn có mỗi một xiên, ta vừa nhảy lên để giật lấy thì đã bị một tên tiểu tử thối cao kều cướp lấy. Sau đó ta còn đuổi theo cãi nhau với tiểu nha đầu đó một trận, nó còn dám xỉ vả chiều cao của ta, xong lại còn nhìn ta cười cười, xoa đầu ta, trong lúc ta bất ngờ thì nó nhét vào tay ta xiên kẹo chỉ còn có một quả dâu nhỏ xíu rồi chạy biến đi mất. Tức chết ta mà. Ta thề nhất định sẽ báo thù, nếu không trả thù tiểu nha đầu đó ra trò thì ta sẽ cao lên vài tấc nữa!"-Nako tức giận tuông một tràng. Hại Jo Yuri cố gắng lắng nghe câu chuyện nửa bằng tiếng Hàn nửa bằng tiếng Nhật đến mức đầu óc mụ mị quay cuồng, bản thân cảm thấy mình sắp bị tẩu hoả nhập ma vì mớ ngôn ngữ lộn xộn đó

================================

Thank you for reading <3

Chap này tui ngâm giấm hơi lâu, lại còn quá dài. Thật sự mong mọi người khi đọc không cảm thấy nản và mong mọi người có thể góp ý cho tui, để tui rút kinh nghiệm

Haizz, viết xong đầu óc tui liền trở nên mụ mị. Mọi người ngủ ngon nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro