Chỉ đơn giản là nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alo"-Choi Yena giọng điệu gấp gáp nói to ngay khi vừa chấp nhận cuộc gọi đến mà chẳng thèm liếc mắt xem ai gọi cho mình

"Yena à"-ngữ điệu đặc trưng của người dân Busan truyền đến, thanh âm dịu nhẹ, nhu tình gọi tên người thương của Jo Yuri cất lên bên kia đầu dây

"Chị nghe đây. Em sao thế?"-Choi Yena vừa nghe được giọng nói quen thuộc liền hạ thấp âm lượng, nhỏ nhẹ hỏi em

"Em đói"-Jo Yuri đáp lời chị, trong giọng nói còn có chút nũng nịu, mè nheo

"Ừ"-Choi Yena phủ phàng đáp gọn lỏn một tiếng "ừ" sau đó liền biệt tăm biệt tích, chung thủy im lặng thật lâu như chẳng còn gì để nói

Yuri ở đầu dây bên kia nghe thấy chị phũ phàng đáp như vậy lòng liền có chút buồn. Vài giây sau lại truyền đến bên tai em thật nhiều tạp âm, có vẻ Choi Yena đang ở bên ngoài, một nơi nào đó náo nhiệt

"Ê nè chị Kkura, em đã bảo là bên cánh phải có người rồi mà. Kwangbae à, sao cậu không nghe lời tớ gì hết vậy? Tập trung chơi đi đừng ăn nữa. Aizz, thiệt tình, sao tui lại phải gánh cái team này cơ chứ?"-Yena nổi tính trẻ con, mỏ vịt vểnh lên liên tục cằn nhằn hai người chiến hữu của mình

"Cậu còn dám nói? Là do cậu chơi dở tệ thì có"-Hyewon bất bình, nuốt xong một ngụm nước ngọt liền lên tiếng phản bác

Yuri nghe đầu dây bên kia truyền đến cuộc đối thoại đó liền phì cười vì tính trẻ con của chị người yêu. Mới vài giây trước còn đang buồn lòng, trách chị vô tâm ấy vậy mà vài giây sau, khi biết chị người yêu của mình là đang chuyên tâm chơi game nên mới như vậy thì nguôi ngoai đôi chút. Đúng thật là, tình yêu khiến con tim ta trở nên mù quáng

"Chị ơi, em đói"-Yuri lại nũng nịu cố gọi để đoạt lấy sự chú ý của chị về phía mình

"Chị nghe. Em về đến nhà rồi à? Sao không tìm gì đó mà ăn đi? Nhịn đói sẽ không tốt cho dạ dày của em đâu đấy"-Yena nghiêng đầu áp tai lên chiếc điện thoại để giữ nó không rơi khỏi vai mình rồi rơi xuống đất, mười ngón tay thoăn thoắt gõ phím liên tục

Lúc này đây, truyền đến bên tai Yuri lại là tiếng í ới gọi "vào làm ván mới nè mấy đứa" của cô chị người Nhật quý hoá Kkura và tiếp sau đó lại là những tạp âm khác như: tiếng lộc cộc từ bàn phím, tiếng nháy chuột,...hay thậm chí là tiếng lỡ miệng chửi bậy của cô chị khó đoán và đầy bí ẩn Kang Hyewon

"Em vừa về đến nhà, chào ba mẹ xong liền bay vào phòng gọi cho chị báo an toàn nên vẫn chưa ăn gì cả. Người ta là để tâm đến chị mới gọi điện, ấy vậy mà có người còn chẳng thèm để ý đến người ta"-Yuri bễu môi, giọng hờn dỗi nói. Hừ, người ta là vừa về nhà, chào ba mẹ, mang hành lí vào phòng đã bay lên giường nằm ôm điện thoại gọi cho chị, người ta là vì nhớ nên mới mặc cho ba mẹ gọi ra ăn cơm để có thể nghe giọng chị, vậy mà lại nỡ đối xử với người ra như thế đấy

"Chị đang bận chút"

Yena chỉ bỏ lại cho em một câu như vậy liền mang tất cả sự chú tâm của mình vào trò chơi. Yuri hiểu tính chị, cứ mỗi khi chơi game lại sẽ chẳng để tâm đến thứ gì khác nên cũng đành mặc kệ. Ai bảo em lại yêu phải người mê game làm gì. Nhưng bản tính Jo Yuri lại vốn trẻ con, còn có tính chiếm hữu khá cao, sự chú tâm của chị không được phép đặt vào đâu khác ngoài em cả. Nhất định phải dành về. Nghĩ là làm, Jo Yuri tiếp tục sự nghiệp "nhây không hồi kết" dù nó vô cùng mất giá của mình

"Em đói"

"..."

"Yena à"

"..."

"Em đói quá"

"..."

"Choi Yena"

"..."

"Yena ơi"

"Chị đây"-và cuối cùng, Choi Yena cũng phải chào thua trước sự "kiên nhẫn" í ới gọi tên của em

"Em đói"

"Chị đã bảo là đói thì đi tìm cái gì đó mà ăn đi. Sao lì quá vậy?"-Yena tức giận nói. Biết rằng em thích mè nheo như vậy, "nhây" như vậy, nhưng Choi Yena là đang cần sự yên tĩnh để có thể tập trung thắng ván game này, em thì lại cứ như thế thì sao chịu nổi đây?

Nhận thấy đầu dây bên kia chẳng còn phát ra tiếng động nào cả, Choi Yena biết mình lỡ lời liền nhẹ giọng:

"Chị xin lỗi. Em nên đi tìm gì đó mà ăn đi. Chị không muốn thấy Yuri của chị đói đâu"

Yên lặng được đôi chút thì đầu dây bên phía Busan lại bắt đầu mè nheo

"Yena"

"..."

"Choi Yena ơi"

"..."

"Yena à"

"..."

"Chị ơi"

"EM IM LẶNG MỘT CHÚT ĐƯỢC KHÔNG?"-Yena nổi giận đùng đùng khi mình lại thua trận, bên tai thì cứ vang vọng cái giọng mè nheo nhão nhoẹt đó thì càng nổi trận lôi đình hơn. Thức thời trong lúc tức giận lớn tiếng với em

Em không đáp mà chỉ lặng lẽ tắt máy. Đôi mắt bắt đầu đỏ hoe, lòng dâng lên cảm giác buồn tủi

Yena sau vài phút mới định hình lại rằng ban nãy mình đã lớn tiếng với em, hớt ha hớt hãi nói:

"Chết em rồi, ban nãy em lỡ miệng lớn tiếng với Yuri"

"Cũng vừa lắm. Chắc con bé dỗi cậu luôn rồi"-Hyewon vừa nhai miếng bánh snack khoai tây vừa nói

"Gọi điện xin lỗi con bé ngay, còn nếu muốn thể hiện thành ý hơn nữa thì bắt xe đi Busan luôn"-Sakura ngồi cạnh nhiệt tình bày kế, nói xong cũng tự cảm thấy bản thân mình như thiên tài trong vấn đề tình yêu, như một tiểu thuyết gia ngôn tình lãng mạn

Em giận rồi, Choi Yena chẳng còn tâm trí đâu mà chơi game nữa, lủi thủi đi bộ về ký túc xá, lòng thầm trách mình thật chả ra làm sao

Cũng tại cái mỏ nhanh hơn cái não này mà ra cả

_______________________________________

Jjo Yul ❤️

📞    📹   ❕

09:29 PM

Jjo Yul à

Giận chị rồi hả?

Chị xin lỗi mà

Yuri của chị đừng giận
chị nữa nha

Chị biết lỗi rồi mà

Đừng dỗi nữa

Sau này sẽ không tái
phạm nữa đâu

Chị hứa đó

10:22 PM

Này em ơi

Tuyết đầu mùa bắt
đầu rơi rồi

Em ở nơi đó nhớ giữ
ấm cho thật tốt

Ta ở nơi này thiếu em,
mặc bao nhiêu là áo
vẫn lạnh run cả người

Mùa đông giá rét thật
sự chẳng hề lạnh như
cái cách mà bao người
nhận xét về nó

Mà thứ lạnh giá nhất chính
là khi em vô tình với ta

Em ơi

Những bông hoa tuyết
đầu tiên đã rơi xuống
vai áo ta rồi

Thế bao giờ em mới
chịu mở cửa cho ta đây?

Đồ ngốc nhà chị

Chỉ cần là được bên
cạnh em

Ngốc cách mấy chị
cũng chịu

Em đừng hỏi chị lý do

Vì đơn giản chỉ là yêu,
là thương, là nhớ

Thương em mấy núi chị
cũng trèo

Mấy sông cũng lội

Mấy đèo cũng qua
Đã xem

_______________________________________

"Đồ ngốc nhà chị sao lại ở đây?"-Yuri nước mắt lưng tròng nhìn chị người yêu bằng xương bằng thịt, đôi tai ửng đỏ, hai bàn tay không ngừng chà xát vào nhau vì lạnh của chị mà lòng không khỏi xót xa. Trời càng về khuya càng lạnh thế mà người kia vẫn mua vé để đến tận Busan xin lỗi em. Thử hỏi Choi Yena thành tâm như thế thì Jo Yuri từ chối làm sao được

"Đơn giản chỉ là vì chị nhớ em"-Yena đưa tay ôm chầm lấy em, vùi mặt vào hõm cổ hít lấy hít để hương thơm ngọt ngào từ em

"Choi Yena đúng thật là ngốc quá"-hai hàng nước mắt lăm dài trên gương mặt đáng yêu của em. Khẽ đánh nhẹ vào lưng người kia vài cái

Đối với Choi Yena mà nói thì việc để mặc cho em đánh chẳng khác gì để em phủi bụi trên người cả, vì em đánh rất nhẹ, nhẹ như một con cún nhỏ đang cố khều chân chủ mà làm nũng vậy

"Ngoan. Vào nhà thôi nào. Lần này chị đến đây cũng là thưa chuyện với hai bác. Phải đặt cọc trước kẻo JjoYul của chị bị cướp mất thì biết tìm ở đâu JjoYul thứ hai, mà chị thì lại chẳng thể sống thiếu JjoYul được"-Yena vừa nói vừa ôn nhu cười , tách khỏi cái ôm để lau nước mắt đang lăn dài trên gương mặt đáng yêu của em

Ngày hôm đó, Choi Yena đã thành công đặt gạch được một Jo Yuri cho riêng mình

_______________________________________

Thank for you reading <3

Hôm nọ nghe tin bộ ba game thủ nhà ta rủ nhau đi cắm net lòng cũng thấy an tâm phần nào. Thật mừng vì các cậu ấy vẫn ổn. Hãy tận hưởng khoảng thời gian này như một kỳ nghỉ nhé, tuyết bắt đầu rơi rồi, nhớ giữ ấm cho tốt, giữ sức khoẻ cho tốt còn comeback nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro