Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Yujin là một đứa nhóc to lớn.

Thật sự rất lớn. Nhưng chỉ được cái lớn xác chứ suy nghĩ chẳng khác gì trẻ con.

Suốt ngày cứ chạy lung tung, chọc phá người này hết người kia. Đến nỗi giáo viên trong trường đều gọi cô nhóc với biệt danh "giặc con". Vì cái bản tính nghịch như giặc của cô.

Hôm nay cô bị giáo viên chủ nhiệm phạt ra hành lang đứng vì tội phá banh cái tủ cá nhân của một cậu bạn trai trong lớp.

Nhưng với cái bản tính lì lợm và sự chai lì của An Yujin thì dăm ba cái gọi là phạt đứng hành lang thì có là cái gì.

Cứ tưởng lần này chỉ bị phạt đứng đến cuối giờ thôi, chuông reng thì sẽ được về. Nhưng không. Số phận cô thật trớ trêu khi mà thầy chủ nhiệm không cho cô về như thường ngày nữa mà đứng lại ở đó thêm 30 phút nữa mới được về.

Cơ mà đã gọi là thành phần cá biệt thì cái cụm từ "ngoan ngoãn vâng lời" không bao giờ nằm trong từ điển sống của An Yujin.

Khi thầy vừa bước ra khỏi hành lang khuất xa dần Yujin đã định thừa thời cơ mà chuồn về lẹ.

Nhanh nhẹn vào lớp lấy cặp sách ra về, nhưng vừa ra khỏi lớp cô bắt gặp một cô gái xinh đẹp. Nhìn có vẻ chững chạc, hẳn là lớn tuổi hơn cô nhưng lại thấp bé hơn cô. Điều đó là tất nhiên với một đứa trẻ to xác như An Yujin.

Nhưng mà có một điều khác biệt gì đó ở cô gái này, mặc dù gương mặt chị rất xinh đẹp nhưng lại toát ra nét gì đó rất nghiêm nghị ,u ám và đáng sợ khiến người đối diện phải rùng mình.

Và điều này ngay cả An Yujin cũng chẳng hiểu tại sao lại có cảm giác này.

Chị bước đi một cách nhẹ nhàng, nhẹ đến mức chẳng nghe được tiếng động. Trông chị như đang có vẻ tìm kiếm thứ gì hay tìm kiếm ai đó.

_"Chị gái ơi, chị đang tìm gì ạ? Không biết em có giúp gì cho chị được không?"

Thấy Yujin nhìn mình rồi đột ngột cất lời cô gái kia có vẻ hơi ngạc nhiên

_" À ờ..em cho chị hỏi lớp 9.1 ở đâu vậy?"

_" Lớp 9.1 sao ạ? Ở đây nè chị"

Yujin chỉ thẳng tay vào cửa lớp nơi mình đang đứng. Lớp 9.1 là lớp mà hiện tại em đang học.

_"Ở đây sao?"

_"Vâng ạ, nhưng chị có chuyện gì sao?"

_"Hả? À, không có gì đâu. Chị chỉ hỏi thôi. Cảm ơn em đã chỉ giúp chị"

Chị cười, một nụ cười như đang cố lảng tránh điều gì đó. Sau đó thì bước đi mà không ngoảnh lại nhìn Yujin một cái.

Yujin cảm thấy có gì đó hơi lạ lạ. Tự nhiên khi không có một người con gái đi đi lại lại một mình trong cái khu hành lang trống vắng thế này? Lại còn tìm lớp của cô để làm gì? Hỏi rồi lại không trả lời?

Người gì mà kì lạ thế?

Nhưng cũng không hiểu sao theo bản năng Yujin lại gọi với theo chị

_"Chị gì đó ơi?"

Nhưng chị gái đó chả đáp lại và cũng chẳng ngoái lại nhìn cô. Cứ thế từng bước từng bước khuất dần về phía cuối hành lang.

Nhớ lại cái nụ cười của chị lúc nãy đột nhiên là cô cảm thấy rùng mình làm sao.

Chợt nhận ra trời cũng bắt đầu chuyển sắc rồi. Cô cũng phải mau chuồn về lẹ thôi chứ không lát nữa ông thầy khó tính đó quay lại thì thế nào cũng mắng cô một trận rồi mới cho cô về.

Nghĩ là làm Yujin vọt chạy đi vừa chạy vừa thấp thỏm sợ là đang chạy giữa đường thì gặp thầy thì cô chỉ có mà chết chắc.

Vừa ra khỏi cổng thì cô thở phào nhẹ nhõm. Lại thêm một lần trót lọt, Yujin tung tăng đi về nhà. Nhưng trong đầu cô cũng không ngừng nghĩ về chị gái lúc nãy.

Ngày hôm sau khi vừa đến lớp Yujin liền ngồi vào vàn kể cho đứa bạn kế bên nghe chuyện ngày hôm qua

_"Wonyoung, Wonyoung tớ kể cậu nghe hôm qua tớ gặp một chị gái kì lạ lắm, tự nhiên chị ấy hỏi lớp chúng ta ở đâu. Tớ thấy lạ hỏi lại thì chị đó lại không trả lời. Cậu thấy có phải là con người lạ lùng lắm không"

Bản tính nhiều chuyện bộc phát, Yujin hấp ta hấp tấp nói một tràng làm Wonyoung chưa kịp hiểu gì, mặt cô nhóc nghệch rõ ra.

_" Cậu nói ai? Chị nào? Chị Yena hả?"

_"Ây, ai nói chị Yena chứ. Nếu nói chị ấy thì tớ gọi là 'dở hơi' chứ 'kì lạ' gì"

An Yujin hôm nay ăn gan hùm dám nói cô chị của mình là 'dở hơi'. À mà Yujin đó giờ có sợ ai.

Tiếp tục câu chuyện cô cứ luyên thuyên kể chuyện cho Wonyoung nghe. Nếu không phải chuông reng vào tiết thì không biết cô còn định dày vò lỗ tai Wonyoung đến khi nào.

Đã lì mà còn nhiều chuyện.

_"Rốt cuộc chị gái đó là ai chứ?"

Vừa đi cô vừa suy nghĩ, thật là tò mò về cô gái hôm qua.

Bước xuống canteen trường để mua đồ ăn vặt cho giờ ra chơi. Vừa ngước lên thì bắt gặp một hình dáng quen thuộc.

Yujin nheo mắt, tập trung nhìn rõ, trí não hoạt động xem người đó là ai.

_"Đúng rồi"

Là chị gái ngày hôm qua. Yujin hớn hỡ như bắt được kẹo. Dẹp hết những ý định nãy giờ cô chạy nhanh chân tới chỗ mà chị gái đó đứng.

_"Này chị"

Cô gọi chị và nắm lấy cánh tay chị như sợ là chị sẽ lại không nói năng gì mà đi mất như hôm qua.

Cô gái đó nghe Yujin gọi thì cũng quay lại, nghiêng đầu như ý hỏi 'tìm tôi sao?'

_"Đúng là chị rồi, chúng ta lại gặp nhau rồi chị gái 'kì lạ' "

_"Chị gái 'kì lạ'?"_ chị khỏ hiểu với cái tên mà đứa nhóc to con này gọi mình

_"Em nói chị đấy"

_"Sao em lại gọi tôi là chị gái kì lạ? Bộ..tôi kì lạ lắm sao?"_ chị vẫn giữ nét mặt bình tĩnh.

_"Còn không phải sao. Hôm qua chị đi qua hành lang rồi đột nhiên hỏi lớp em ở đâu. Em hỏi chị tìm làm gì thì chị không trả lời rồi bỏ đi. Chị cứ như là người bí ẩn vậy"

_"Hôm qua tôi có việc gấp nên phải đi ngay"_ giọng chị vẫn đều đều và bình thản.

_"Nhưng mà chị tìm lớp 9.1 có việc gì sao? Em học ở lớp đó, chị cần tìm ai? Cò cần em giúp chị không?"

_"Em gái tôi học ở đó, hôm qua vì có việc cần tìm em ấy nên tôi mới đi lang thang tìm lớp đó thôi"

Yujin gật gù như đã hiểu ý

_"Oh! Vậy sao? Em với cậu ấy học chung lớp. Em gái chị tên gì vậy?"

_"Em gái tôi là...."

*Renggggggg~~~*

Tiếng chuông vào tiết học vang lên ngắt đi lời nói của chị

_"Chuông reng rồi sao?"_ Yujin nhăn nhó, lại phải vào tiếp tục một tiết học chán nản.

_"Chuông reng rồi em vào học đi, tôi đi đây. Và tôi nghĩ em cũ g đừng nên nói chuyện với tôi quá nhiều. Tạm biệt"

_"Hả? Ơ...này chị, chị chưa nói là em chị tên gì mà?"

_"Cơ mà đừng nên nói chuyện quá nhiều với tôi là sao?"

Chưa kịp định hình, quay qua quay lại chị gái đó biến đâu mất tiêu.

_"Đâu rồi? Người gì mà đi lẹ vậy. Thấy chân cũng ngắn mà sao đi nhanh thế không biết"

Cô thở dài, chưa kịp biết tên em gái của chỉ là ai mà chuông đã reng. Đúng là cái chuông chết tiệt.

_"Hay là vào lớp hỏi xem ai là em của chị ấy. Đơn giản thôi mà"

_"Ủa mà mình có biết tên chị ấy là gì đâu mà hỏi?"

Lúc này Yujin mới nhận ra sự ngốc nghếch của mình. Vỗ nhẹ vào trán.

_"Thôi vậy, mốt nếu có cơ hội thì hỏi sau"

Và giờ, từ chị gái 'kì lạ' giờ đây cô gái đó một phát lại có tên gọi khác là chị gái 'bí ẩn'.

Nhưng mà Yujin cứ tưởng để gặp được chị lần nữa sẽ khó lắm. Ai mà ngờ đâu được ngày hôm sau lại thấy chị ấy. Xem ra cô và chị có duyên thật rồi.

_"Này chị, lại gặp chị"

_"Lại là em sao, em làm gì mà lúc nào cũng đi tìm tôi vậy?"

_"Em có đi tìm chị đâu chứ, chỉ là vô tình thấy chị thôi mà"_ cô biện minh

_"Thế bây giờ em có chuyện gì không?"

_"Không có....à mà có"

Chị nhướng mày hỏi: "Sao?"

_"Chị tên gì vậy? Gặp chị mấy lần rồi mà cũng chẳng biết chị tên gì. Chị cho em biết được không?"

_"Em hỏi làm gì?"

_" Chỉ là em muốn biết thôi"

_"Tôi có thể nói cho em biết tên của tôi. Nhưng tôi sợ có thể nghe xong em sẽ không biết gì, nhưng sau này em sẽ hơi bất ngờ đó"

Yujin khó hiểu, ý chị nói là gì? Gì mà sau này sẽ bất ngờ?

_" Sao lại bất ngờ?"

_" Sau này em sẽ biết"_ chị vừa nói vừa nở nụ cười.

Chính là nụ cười này, nụ cười mà chiều hôm đó ở hành lang đã khiến em phải bất giác rùng mình.

_" Vậy bây giờ chị nói đi, chị tên gì?"

_"Em muốn biết vậy sao?"

Yujin gật đầu cái rụp.

_"Tôi tên là Sakura. Đầy đủ là Miyawaki Sakura"

_" Miyawaki Sakura? Hoa anh đào sao?"

_" Xem ra trình hiểu biết của em cũng không tồi"_ chị gật gù nhìn cô

"Trời ạ, cái từ này ai mà chả biết chứ hả bà chị"_ thầm nghĩ. Chỉ dám nghĩ trong đầu thôi chứ đâu dám nói ra.

_"Mà hôm trước chị nói em gái chị học ở lớp 9.1. Vậy cậu ấy là ai thế?"

_"Em hỏi gì mà lắm thế"

_"Em chỉ hỏi câu cuối cùng thôi. Hứa."

_"Em ấy là Jang Wonyoung"

Yujin mở to mắt ngạc nhiên sau khi nghe cái tên vừa được chị thốt ra

_"Jang Wonyoung? Cậu ấy là em gái chị sao?"

_"Đúng"

_"Cậu ấy là bạn cùng bàn với em đấy. Nhưng mà em nhớ cậu ấy là con một mà, làm gì có chị gái hay em gái nào?"_Yujin chau mày thắc mắc.

_"Là chị em họ"

_"À ra thế. Cứ tưởng ai xa lạ ra là con thỏ bếu đó"

_"Nhiêu đó đủ rồi. Em vào lớp đi"

_"Ơ... Được rồi, hẹn gặp chị sau"

_"Hẹn gặp sau? Tôi lại không nghĩ sau hôm nay em sẽ muốn tìm tôi nữa đâu"_ chị thốt ra một câu nói đầy ẩn ý và nhìn em bằng một ánh mắt mà khó ai hiểu được.

_"Sao lại thế? Em chắc là em sẽ còn gặp chị mà"

Chị nhún vai_" Hưmm, tùy em thôi"

Cô nhanh chân chạy vào lớp, ngồi vào chỗ liền lật đật quay qua hỏi chuyện Wonyoung:

_"Này Jang Wonyoung, cậu biết chị gái hôm trước tớ kể với cậu là ai không"

Wonyoung đang nằm úp mặt xuống bàn đánh một giấc thì bị cô dựt dậy.

_"Gì vậy? Là ai?"

_" Người này cậu biết đó"

_"Người quen tớ sao?"_ Wonyoung dần như tỉnh ngủ

_"Ừ ừ, nói ra cậu hơi bất ngờ đấy. Chị ấy là chị họ của cậu đó"

Wonyoung nhíu mày

_"An Yujin, cậu có biết họ hàng tớ có biết bao chị gái không? Cậu nói như vậy đố tớ mà biết được"

_"À à tớ xin lỗi. Tên chị ấy là Miyawaki Sakura. Là chị họ của cậu đúng không?"

Sau khi nghe cái tên mà Yujin nói là chị họ của mình Wonyoung khựng lại, bất ngờ hỏi lại:

_"Gì? Tên gì?"

_"Miyawaki Sakura"_Yujin trả lời một lần nữa một cách chắc chắn.

Đôi đồng tử của Wonyoung càng lúc càng mở to. Lần này thì cô nhóc tỉnh ngủ thật rồi.

_"Yujin, cậu có lộn người không vậy? Sao lại là chị Sakura được?"

_"Không, tớ không lộn người. Chính chị ấy nói với tớ như vậy mà. Chị ấy nói là Miyawaki Sakura và cậu là em họ của chị ấy"

Wonyoung nuốt nước bọt

_"Yujin, chị ấy nói đúng rồi đó. Tớ có một người chị họ tên là Sakura"

_"Thấy chưa tớ bảo rồi mà. Tớ không nghe nhầm đâu"

_"Nhưng mà..."

_"Nhưng mà sao?"

_"Chị Sakura.... đã mất cách đây hơn một năm rồi"_ Wonyoung nhìn thẳng vào mắt của cô nói

_"Hả????"_ cô ngạc nhiên, là Wonyoung đang đùa với cô sao

_"Chị ấy...mất do tai nạn giao thông hơn một năm nay rồi"

_"Cậu nói thật??"

_"Tớ không dọa cậu làm gì"

An Yujin giờ đây tâm trạng rối bời. Tay chân bũn rũn.

_"Yujin cậu nói cậu thấy chị ấy ở trường sao?"

_"Đúng vậy"

_"Bộ cậu không nhớ trường chúng ta có quy định là cấm người ngoài vào trường sao? Ngay cả là phụ huynh muốn vào trường thì cũng phải có bảo vệ của trường đi cùng"

Yujin mới nhớ đúng là trường mình có quy định như thế. Vậy tại sao chị lại có thể vào trường được?

Giờ đây trong đầu Yujin bỗng lại hiện lên những lời nói mà chị đã nói với cô

"Tôi nghĩ em cũng đừng nên nói chuyện với tôi quá nhiều"

"Tôi có thể nói cho em biết tên của tôi. Nhưng tôi sợ có thể nghe xong em sẽ không biết gì, nhưng sau này em sẽ hơi bất ngờ đó"

"Tôi lại không nghĩ sau hôm nay em sẽ muốn tìm tôi nữa đâu"

Yujin càng nghĩ thì đầu óc càng rối bời. Tim đập thình thịch. Cả người dần run rẫy.

_"Chuyện gì đang xảy ra thế này?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro