10. Yêu nghiệt!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Trên con tàu Thousand Sunny, nơi phòng tắm tràn ngập hơi nước cũng những tiếng thở dốc đầy khiêu gợi. Một dòng nước trắng đục lại tuôn ra.

  - Ư....hứcc..cc...

  - Sao vậy Sanji? Vẫn còn ra được à? Trông cậu bây giờ rất mê người.

  - Hức....không thể... không thể được nữa....ưmm...Zoro...tha cho tôi....hic~

  [[ Mình nghĩ mình sắp chết rồi... Tên não thực vật này tới giờ vẫn chưa chịu dừng. Không chịu nổi nữa!!! ]]

____________________________

    Hôm nay là ngày đầu tiên sau khi họ đặt chân tới vùng biển cuối cùng của Đại hải trình - Tân thế giới.

    Bắt đầu ngày mới là sự "nhộn nhịp" của cặp đôi vàng trong làng thích gây gổ. Tiếp nối sau đó là màn ngu người của thuyền trưởng Luffy. Anh ta câu được một con trâu biển cực to và cũng do cực kỳ phấn khích nên đã bám chặt lấy con trâu mà lao đầu xuống biển.

  - Aaa!! Usopp! Usopp! Luffy rớt xuống biển rồi kìa!_ Chopper hốt hoảng lên định tính lao xuống cùng anh

  - Ya! Tên ngu ngốc này! Khoan đã Chopper, cậu cũng đâu thể bơi. Để cho tôi!

   Brook ở một bên thì cứ thế mà cuống quýt lên. Robin đang đứng tươi hoa cũng chỉ quay đầu nhìn mà cười: [[ Cũng thật lạ, sao họ cứ phải cuống lên thế nhỉ? Chuyện giống vậy đâu phải mới xảy ra lần đầu, nhỉ?! ]]

    Phía bên ngoài thì cứ ồn ào như thế, khác hoàn toàn bên trong đây. Giờ bên trong nhà bếp chỉ còn mỗi Sanji và Zoro, họ đang trong tình trạng- một người rửa bát, một người ôm chặt nửa kia.

    Dù sáng nay mới đánh nhau nhưng bây giờ anh lại quấn lấy lại như sam. Cứ canh không có người ở quanh là ôm chầm lấy cậu.

- Buông ra Marimo!! Làm gì mà ôm tôi chặt vậy? Nóng chết đi được! Đi chỗ khác chơi đi.

- Không muốn. Người cậu rất thơm.

- Còn người cậu rất thúi. Cút ra đi!

- .......

- Nè!! Ngưng sờ soạng đi, tên biến thái!!!

    Bây giờ trong mắt cậu, Zoro không khác gì một con chó sói to xác đang liếm con mồi vậy. Bỗng...

Cạch* Cạch* ....... RẦM*

    Cánh cửa nhà bếp mở ra, là Nami. Cô còn đang ngơ ngác khi thấy Sanji một tay đang cầm dao, tay còn lại cầm khăn lau. Còn tên Zoro cứng đầu kia thì nằm sổng soài dưới nền, mặt nhăn nhó mà ôm bụng.

- Hả?! Hai cậu lại đánh nhau nữa à? Đừng có mà phá hỏng đồ đạc đó, nghe chưa!

- A~ Tiểu thư Nami~ Là hắn kiếm chuyện với tôi trước. Mà tiểu thư tìm tôi có việc gì hông~😍

- À! Cậu đang rảnh chứ? Pha giùm tôi một ly chocolate nóng nha?

- Được thôi~ Đối với các quý cô tôi luôn rảnh. Nhất là với tiểu thư Nami~

- Hứ! Đồ mê gái!

- HẢ?! Ngươi nói gì chứ, tên kiếm sĩ thối?

    Họ lại quay ra "quấn" lấy nhau. Nami bất lực trước cái cảnh quen thuộc này rồi, đành thở dài đi về phòng sách.

    Khi cô đi rồi thì họ cũng dần đình chiến. Cậu quay đi pha nước, tên Zoro kia thì đứng dựa lưng vào tường mà chăm chú nhìn cậu. Bị một tên biến thái não tàn nhìn chằm chằm như vậy làm cậu thật khó chịu, như đi "ia" mà bị lắp camera theo dõi vậy.

   Ánh mắt của anh ta khiến cậu thấy bất an, cứ như muốn thiêu đốt cậu. Sanji thật không biết bây giờ trong đầu anh nghĩ cái gì nữa.

   Bỗng Zoro tiến lại gần cậu, Sanji giật thót lên nhưng vẫn giả vờ trấn an bản thân. Cũng cùng lúc đó cánh cửa phòng bếp lại được mở tung ra, lần này là Usopp.

- Sanji! Sanji! Tụi tôi câu được con một con trâu biển luôn nè! To..... _ Câu nói nửa chừng lại phải nuốt ngược lại. Đập vô mặt Usopp lúc này là bầu không khí đầy ngượng nghịu cùng sợ u ám chết người.

- ....

- ....

- Ờ... ùm. Mấy cậu đang bận gì à? Haha! Hay... tôi đi nha, Sanji?

    Usopp bây giờ toát cả mồ hôi hột. Tên kiếm sĩ cơ bắp kia đang trừng mắt nhìn anh, mặt còn nổi đầy gân xanh trông như muốn giết tươi anh vậy. Định co giò chạy đi nhưng quay sang lại thấy khuôn mặt cầu khẩn của thằng bạn. Chết cmnr! Giờ làm sao đây?

    Usopp đây cứ ngỡ sẽ bị kẹt trong bầu không khí nghẹt thở này mãi luôn chứ. Thật may, tên điên kia chịu để lại một câu rồi đẩy đứa đi ra trước rồi.

- Tôi ra ngoài xem thử.

- Phùuu.... Muốn dọa chết tôi rồi. Mấy cậu lại định "ấy" nữa à? Bây giờ trời còn sáng đấy.

- Im đi Usopp! Cậu điên à, tôi không phải tên kia. Là hắn tự nhiên hành động kì lạ.

- Hể?! Chắc do cậu ta "yêu thích" cậu quá rồi đấy mà. Trông vạm vỡ thế kia chắc trâu bò lắm nhỉ? Cậu chịu nổi không đó? Hahaha.

- Im đi tên Mũi dài! Ăn nói kiểu gì thế? Có tin tôi bằm nhuyễn cậu ra cho cá ăn không hả??

- Hahaha. Được rồi mà đừng ngại. Có gì cứ nói tui sẽ giúp cậu hỏi thử vài thứ để giảm sưng vùng nhạy cảm. Chịu không? Hahaha

- Tên khốn này! CHẾT ĐI!!!

    Sanji nổi đoá lên, vung thẳng một cước về phía thằng bạn. Nhưng Usopp đã nhanh chân mà chạy khỏi bếp từ lâu rồi. Còn vang vọng lại như trêu chọc cậu.

- Có đồ cho bữa tối rồi nhé, mèo đần Sanji! HAHAHA

- Đồ khốn khiếp! ĐỪNG MONG CẬU SẼ CÓ CƠM TỐI !!!!

____________________________

    Và cuối cùng thì vùng biển nơi đây cũng được bao trùm bởi màn đêm huyền ảo. Bầu trời trong vắt điểm xuyến vài ngôi sao nhỏ cùng ánh trăng soi xuống mặt biển đêm mênh mông.

    Giờ cũng đã gần nửa đêm, một thân ảnh đầy nam tính đi vào nhà tắm. Xả sạch cơ thể rồi bước vào bồn nước nóng. Đang ngồi thư giãn ngâm mình cảm nhận làn nước ấm nóng cùng những con sóng nhấp nhô ngoài biển. Bỗng Sanji nghe tiếng động ngoài cửa liền cảnh giác:

[[ Giờ này ngoài mình ra còn tên điên nào muốn đi tắm à??]]

    Nhận thấy cái bóng đó dần tiến lại gần cánh cửa, cậu liền đứng dậy, lấy khăn tắm choàng ngang hông vô cùng đề phòng mà nhìn về phía đó.... Cửa phòng mở ra, lại thêm một thân cường tráng bước vào, đó là Zoro. Mặt anh đầy nghi hoặc mà nhìn cậu.

- Hửm?? Cậu làm hoảng lên thế??

- Kh...Không!! Nhưng nếu cậu đi đâu cũng phải lên tiếng chứ. Im im như âm hồn bất tán. _ Sanji cũng giả vờ như không có gì mà ngồi trở lại bồn tắm.

- Hể?! Không lẽ cậu đây là đang sợ ma:)) Nhát cáy vậy:))

- ĐÓ LÀ CẬU THÌ CÓ!!! Đồ đầu thực vật ngu si!!!

- Ha! Muốn nói gì nói, nhát cáy-kun.

- NGƯƠI! Tck!

    Sanji quay mặt làm ngơ, coi như tên điên kia không tồn tại vậy. Nhưng vẫn không kìm được mà lén nhìn anh. Anh đứng dưới vòi sen, thoa xà phòng lên khắp cơ thể. Tay anh thoa đến đâu là mắt cậu nhìn theo đến đó, miệng cũng không kiềm được mà nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng không ngừng cảm thán:

[[ T... Tuyệt! Không ngờ cơ thể cậu ta lại có thể rắn chắc như vậy. Từng khối rõ ràng nhưng lại mập mờ bị che bởi hơi nước.... Khoan đã?! Mình bị điên hả? Nhìn đàn ông mà tại sao lại phải chăm chú như vậy chứ? Hắn cũng phải là phụ nữ!!! Đáng ghét! Đáng ghét! ]]

    Cứ mãi chăm chú vào suy nghĩ của mình mà cậu không để ý đến hành động của mình hiện tại. Còn anh thì đang thắc mắc không biết tên ngốc đó bị gì nữa. Hết nhìn chằm chằm anh, sau đó lại vò đầu bứt tóc rồi lảm nhảm "Không được! Không được!". Hay tắm lâu quá rồi não bị nhũn nước??

    Thực ra hôm nay anh cũng không có hứng tắm trễ vậy đâu. Do muốn được ở riêng với cậu mà phải canh chừng tới giờ này. Cũng do cậu hết bám theo Nami, Robin thì lại đi theo làm trò bò với Usopp, rồi lại loay hoay ở bếp dọn đóng "tàn tích" sau bữa ăn của tên Luffy kia đến gần tối như này.

    Lúc cậu còn đang thơ thẩn ở đâu thì anh đã ngồi vào bồn tắm rồi. Zoro ngồi đối diện cậu, hai tay gác lên thành bồn, dựa lưng ra sau hướng mắt về biển. Đập vào mắt cậu bây giờ là cả một cơ múi múi bụng săn chắc nữa hiện nữa mờ, còn cả góc nghiêng nam tính kia nữa cũng khiến cả mặt bỗng chốc ửng hồng lên. Zoro quay sang nhìn thấy mặt cậu hồng hồng liền lo lắng tiến lại gần hỏi han

- Nè Mày xoắn! Cậu có sao không đó? Mặt đỏ lên hết rồi? Không phải do ngâm nước lâu quá đó chứ?

- Hả? T...tôi ổn. Không sao...

- Không sao?? Thật đấy chứ! _ Zoro vẫn thấy lo, lại gần ôm lấy kéo cậu ra khỏi bồn tắm. _ Đừng ngâm mình nữa, không tốt.

- Không sao, không sao thật mà.

   Dù miệng nói vậy nhưng cậu vẫn thuận theo anh mà ra khỏi bồn. Sanji định thoát khỏi tay anh mà đi ra ngoài, nhưng đã bị anh nắm một tay mà kéo lại dựa vào lòng anh. Aizz, cảnh da thịt tiếp xúc với nhau thế này người ta kìm lòng không đặng. Nhưng Sanji bắt đầu nghi hoặc bởi anh đang hành động kì lạ. Bình thường Zoro chỉ thế này khi hắn n*ng thôi. Mà mới xong hôm qua rồi mà, cậu cũng đã "khiêu khích" hắn gì đâu.

- ....

- ....

- Nè Marimo! Buông tôi ra được chưa?

- Chưa!

- ....?

- Đầu bếp! Có chuyện này tôi muốn nói.

- Hửm??

- Cậu sử dụng "nó" như nào vậy? Làm cho tôi xem đi.

    Zoro vừa nói vừa chỉ tay về phía kệ đựng đồ gần kia. Ngay trên đó để một cái "máy rung" đuôi cáo màu vàng.



- C...ậu...cậu... lấy nó đâu ra vậy?? _ Sanji mang bộ mặt hoảng hốt mà nhìn anh.

- Vô tình đụng trúng balo của cậu nên thấy. Thế....cậu dùng nó sao vậy? Với ai, hả?

    Anh vừa hỏi vừa nắm cầm cậu bạo lực mà hướng về mình. Hung hăng cuối xuống cắn bờ môi ấy. Hành động của Zoro làm cậu rùng mình, nhìn như hắn đang nổi điên. Sanji vội bắt lấy cánh tay anh mong muốn thoát ra nhưng càng anh siết chặt hơn, khiến cậu thấy hơi đau mà kêu lên một tiếng

- Nói nhanh! Nếu không tôi sẽ lấy nó trực tiếp đâm vào, sau đó... Cậu hiểu rõ mà nhỉ? _ Mắt anh sắt lên như muốn chém đôi cậu ra nếu cậu dám nói dối.

- Tôi...tôi chưa có dùng nó bao giờ. Đó là do người ở đảo Okama tặng tôi. Tôi chưa dùng! _ Ánh mắt của anh làm cậu lạnh cả người nhưng vẫn vờ cứng rắn mà trả lời.

    Dường như nghe được câu trả lời như ý muốn, mắt anh liền dịu lại, hành động cũng ôn nhu hơn. Quay người cậu lại ôm chặt, một tay đưa lên xoa đầu như dỗ dành vì đã doạ cậu. Ban đầu là thế, nhưng rồi tay anh lại chuyển sang vuốt ve lưng cậu rồi dần chuyển xuống hai trái đào căng mà xoa nắn.

- Chưa dùng thế bây giờ dùng, nhé Sanji! _ Nụ cười kia bắt đầu trở nên thiếu đứng đắn.

- Hả? Gì?? Không được! Tôi không muốn!

- Tại sao? Nhưng tôi muốn.

    Không nói nhiều lời, Zoro liền lần mò khiêu khích điểm nhảy cảm của cậu. Một tay nắm lấy thằng em của cậu mà tuốt. Còn cười khỉnh đắc ý như cảnh báo Sanji mà phản đối là sẽ không để yên cho "tiểu đệ" thở nữa. Sanji cũng đành nhu thuận theo anh. Dần rồi hơi thở cũng gấp gáp hơn, cả cơ thể dựa hết vào người anh. Lỗ nhỏ phía sau được anh chăm sóc cũng đã nới lỏng ra. Cảm thấy đã hài lòng, anh để cậu quỳ xuống tì vào thành bồn, bản thân đi lại lấy cái đuôi cáo kia.

    Đôi mắt tinh nghịch thường ngày nay lại mơ màng đầy dục vọng, chờ đợi nhìn về phía anh. Cái miệng nhỏ phía cũng không ngừng mấp máy mong chờ. Zoro nhìn cậu đầy mê hoặc như vậy, thú tính trong lòng càng trội dậy, muốn chà đạp khiến cậu khóc lóc dưới thân mình. Anh tiến tới, một tay nắm lấy bờ mông tách ra, tay còn lại cầm đầu máy rung xoa lên cái lỗ hồng xinh đó, cứ đùa giỡn quanh nó khiến cậu trở nên ngứa ngáy mà lắc nhẹ hông, muốn được thử cắm vào.

- Umm...mm...Zoro~

- Hình như cậu đang rất mong chờ, nhỉ?!

- Đừng đùa giỡn tôi nữa. Mau đâm vào...

Một tay cậu tỳ lên thành tủ, tay còn lại thì thành thạo vạch mở lỗ hậu sang như một lời mời ai đến và chơi.

- Hừ! Yêu nghiệt!

    Trông cậu nũng nịu đòi hỏi như này chỉ làm anh càng hưng phấn. Sanji cậu đã có lòng như thế, anh đây phải đáp lại cho tử tế rồi.

~Còn tiếp~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro