12. Có chắc người cậu yêu là tôi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Vào một buổi sáng trong lành, đầy bình yên trên con tàu Thousand Sunny. Sanji cậu đứng trên boong tàu ngắm nhìn bình minh, vươn người đón từng luồng gió mát mang hơi thở của biển cả. Gương mặt thì.... trở nên nham nhở khi nhìn thấy hai quý cô đang trò chuyện vui vẻ dưới ánh mặt trời dịu dàng ấy.

     Nhưng rồi Sanji bắt đầu cảm thấy khác lạ, anh ở một góc thấy cậu uốn éo chạy tới tán tỉnh các cô mà cũng không có động tĩnh gì. Bình thường sẽ khinh khỉnh mà đâm chọt này nọ cơ mà. Không lẽ trời sáng hết cả lên vậy rồi mà còn ngủ. Cậu tò mò đi lại, thì ra Zoro anh là đang lau chùi thanh katana. Thế cậu cũng mặc kệ, quay đi.

     Nhưng mọi việc không dừng lại ở đó. Sau bữa sáng, gần trưa, hay sau cơm trưa cậu vẫn thấy anh ngồi chăm chú vào mấy thanh katana đó, còn lầm bầm nói chuyện một mình nữa chứ. Đến gần chiều cậu đi ngang qua thấy anh vẫn thế, vẫn ngồi đó trước mặt là ba thanh kiếm để nằm ngang ngay ngắn trên đất. Cảm thấy rất lạ, đây là lần đầu tiên cậu thấy anh thế này đó...Hừm.....hay do trước khi không để ý nên không biết? Thôi kệ, cậu bước vào bếp lấy một chai rượu ra cho anh. Ngồi xuống gần đó không kìm thắc mắc mà hỏi:

  - Marimo?! Cậu bị điên à cả ngày hôm nay đã ngồi nhìn nó lâu lắm rồi đấy. Có chuyện gì lạ à?

  - Không. Chỉ là... hôm nay là ngày giỗ của cô ấy.... _ Zoro vừa nói vừa vươn tay sờ lên thanh kiếm trắng trước mặt.

  - Cô ấy...?? _ Cậu nhìn thấy tay anh đặt lên thanh kiếm ấy liền nhận ra _ Là Kuina sao?

     Sanji nhìn anh nâng niu thanh kiếm ấy như vậy trong lòng dần lên một nỗi buồn khó hiểu. Cậu vươn tay tới chỗ các thanh kiếm, muốn được chạm vào tay anh cũng như là thay cho một lời an ủi. Nhưng đáp lại Sanji là một cái gạt tay thẳng thừng từ anh. Cậu ngạc nhiên, bàng hoàng nhìn lên anh, bàn tay vẫn còn lơ lửng giữa khoảng không, hai đôi mắt chạm nhau đầy khó xử. Zoro dường như có ý định giữ tay cậu lại và nói gì đó nhưng cậu đã rút tay, quay mặt trốn tránh. Sau đó chỉ cúi đầu cười gượng mà để lại cho anh một câu:

  - Cậu cũng đừng buồn phiền quá. Ờm... Tôi đi chuẩn bị bữa tối đây.

     Bữa tối vẫn diễn ra bình thường như mọi ngày, nhưng Zoro cảm nhận được cậu là đang cố tránh mặt anh. Mỗi lần mắt vô tình chạm nhau là cậu lại gượng gạo mà quay đi. Zoro anh cũng chả hiểu chuyện gì xảy ra nữa. Thật quái lạ!

  ___________________________________

     Sau bữa cơm, Nami và Robin lại xúm chụp cả nhóm lại mà bày trò để chơi. Ban đầu anh chả muốn tham gia vào mấy trò nhảm nhí này đâu, cũng tại do " Mụ phù thủy" Nami dùng tiền mà cưỡng chế anh. Nghe cô ta bảo đây là trò chơi khá phổ biến và cũng rất đơn giản. Trên bàn sẽ được đặt một cái bảng nhỏ có gắn mũi tên trên đó, được Franky tái tạo từ những phần gỗ còn dư. Sau đó sẽ chọn người quay đầu tiên - nó sẽ được quyết định bởi Kéo-Búa-Bao, mũi tên chỉ vào ai thì người đó sẽ có hai lựa chọn:

   1. Trả lời một câu hỏi cho người quay đặt ra ( yêu cầu trả lời thành thật, dựa trên danh dự của Hải tặc :))

   2. Nếu không muốn trả lời thì phải đóng cho Nami 1 triệu beli, bởi vì cô là người khởi xướng trò chơi.

Và sau lượt đó, người quay tiếp theo sẽ là người bị mũi tên chọn của lượt đầu. Cứ liên tiếp như thế. Zoro nghe xong mặt mày liền biến sắc, lập tức đanh lại.

  - Cuối cùng người hưởng lợi cũng là cô thôi!!!  (ノ`Д´)

  - Đâu! Tôi làm vậy là để tăng tình đồng đội thôi. Cũng phải có gì coi như trả công cho tôi chứ.

     Trò chơi bắt đầu tại boong tàu trên nền cỏ xanh của Sunny, Brook là người quay đầu, là người được quay trúng đầu tiên là Robin. Ông xương khô cười sảng khoái, buông đùa một câu hỏi:

  - Yohohoho! Robin-san! Thế trong băng Mũ rơm, ban đầu cô chú ý nhất là ai vậy?

     Cô ngạc nhiên trước câu hỏi của Brook. Mọi người cũng nhốn nháo lên, nhất là Nami, Usopp với Luffy. Người thì cười hớn hở, người thắc mắc tại sao lại hỏi vậy, còn người thì bảo là câu hỏi dễ quá không thể thu được tiền. Robin nhìn lướt qua mọi người, sau đó nhìn vào Zoro rồi quay sang nhìn cậu. Sanji đây nhìn thấy được, nhíu mày trong lòng đầy hồi hộp. Cô chỉ cười nhẹ, thầm xin lỗi mà trả lời

  - Là Zoro.

  - Hả?? Cô không đùa chứ? Ờ... Ý là tại sao không là tôi mà là cục than mù đường kia chứ? _ Sanji trong phút chốc không kìm được mà lỡ lời, sau đó phải cố đẩy sang hướng khác.

  - Yohohoho! Là cậu Zoro sao?!_ Brook cười lên nhưng kèm theo đó là vẻ đăm chiêu nhìn về phía cậu.

  - Nhưng mọi người không cảm thấy cậu ta cũng rất sát gái mà. Trông cũng thú vị, không phải sao? _ Robin từ tốn trả lời trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

     Sanji cũng cười gượng, tim trong phút chốc lại nhói lên, một cỗ bất an bắt đầu xuất hiện. Sau đó Robin quay mũi tên, người kế tiếp là Sanji. Cô cười nhẹ:

  - Vậy cậu lần quan hệ đầu tiên của cậu là ở đâu?

Câu hỏi vừa cất lên là có hai người tim giật nảy lên. Ánh mắt anh tò mò nhìn về phía cậu, nhưng cậu vẫn còn tránh mặt anh.

  - Hở?? T..tôi... _ Mặt câu bây giờ ngượng đỏ hết cả lên, nhưng cậu vẫn phải trả lời vì tiền cậu định để dành mua đồ trên hòn đảo tiếp theo. Dù sao cũng chịu được, đành nhắm mắt trả lời vậy. Cậu cúi gằm mặt, ngượng ngùng lên tiếng _ Ở....trên tàu....

  Nami: Tàu?? Không lẽ tàu Merry?

  Sanji: Hự!!! *Ánh mắt tránh nè*

  Usopp: Cái gì? Cậu đưa người lên tàu để "mây mưa" sao? Cậu nghĩ cái gì vậy Sanji??

Cả băng ai cũng bắt đầu xôn xao lên, còn anh thì vẫn đang ngơ ngác nhìn về phía cậu. Lòng dâng lên niềm vui sướng, theo đó là chút tội lỗi. Bởi lẽ anh là người đầu tiên của cậu nhưng không phải tự nguyện mà là.... cưỡng hiếp.

  Chopper: Khi nào vậy Sanji? Tớ không biết luôn ớ?

  Luffy: Hở? Sanji đưa ai về tàu? Bạn mới hả? Hay đồng đội mới??

  Nami, Usopp: Cái tên này!! Nãy giờ không nghe người khác nói gì à?!

  Robin: Phư..phư~ Ai lại có thể lọt vào mắt xanh của cậu vậy?

  Usopp: Đúng đấy! Là ai mà cậu có thể điên cuồng, dám đem cả lên tàu của chúng ta mà làm chuyện đen tối. [[ Hay là.... ]] _ Nội tâm của Usopp đang nghi dần là "ai đó" rồi.

Nami mặt đầy hứng thú, kê tay lên bàn chờ đợi. Mọi người cũng tò mò mà nhìn về phía cậu. Sanji hoảng loạn, quơ tay múa chân mà phản bác.

  - Không, không có đâu. Dù thế nào tôi cũng yêu hai cô mà tiểu thư Nami, quý cô Robin~

  - Thôi, tôi không cần nha. _ Nami giữ nét lạnh lùng mà trả lời.

     Dù tò mò nhưng chẳng ai muốn tìm hiểu sâu về đời tư của khác, dù là đồng đội hay người thân cũng phải có bí mật cho riêng mình. Cứ thế trò chơi tiếp tục, luân phiên từ người này đến người khác. Và cuối cùng cũng đến lượt Chopper, người được chọn là Zoro. Cậu nhóc mắt ngây thơ đầy ngưỡng mộ mà nhìn anh.

   Chopper: Zoro! Zoro! Tớ ngưỡng mộ cậu lâu rồi. Cậu rất ngầu, mạnh mẽ rất ra dáng đàn ông. Th....

   Sanji: Cái gì chứ Chopper! Tên đầu xanh ngáo đá mà ngầu á hả? Nói đến thì tôi đàn ông hơn chứ!!

   Luffy: Há há há!! Ngáo đá! Há há há

   Usopp: Đúng rồi! Chiến binh dũng cảm như tôi cũng phải đàn ông hơn tên cơ bắp này chứ! Bộ cậu không ngưỡng mộ tôi à, Chopper??

     Zoro anh đây đang liếc xéo từng thằng, cảm giác mình đang bị đem ra làm trò đùa. Nami đằng kia thì trán bắt đầu nổi hắc tuyến, thẳng tay cóc vào đầu một cú.

  - Im hết đi! Mấy cậu phải để Chopper nói hết chứ! Tiếp tục đi Chopper.

  - Ukm. Zoro nè, tớ thắc mắc lâu rồi. Không biết có ai mà cậu không muốn đánh trả không?

  - Hể?! Câu này nghe cũng hay đó Chopper. Hahaha _ Cậu Lù háo hức, đập bàn vỗ tay cực phấn khích.

  - Đúng vậy! Một người máu liều nhiều hơn máu não như cậu ta, gặp ai cũng đòi chém mà có "người đó" tồn tại thì cũng là phi thường quá đó đi~. _ Usopp chen thêm lời, một phần châm chọc, một phấn muốn thấy tên Sanji kia ghen thế nào.

     Ánh mắt của toàn đội đổ dồn về anh. Mí mắt Zoro bắt đầu giựt, miệng khoé lên nụ cười khó chịu. Anh quay đi, vô tình thấy cậu cũng đang nhìn anh chằm chằm, ánh lên một nét nhìn khó hiểu. Mặt anh biến sắc, kì này khó nói rồi đây, bởi vì "người đó" thực sự có thật. Bây giờ mà nói ra là tổn hại danh dự của một kiếm sĩ, nhưng nếu nói dối thì chẳng đáng mặt đàn ông. Mặc kệ, chỉ là "không muốn" đánh trả chứ không phải là không thể. Zoro ngửa cổ ra sau, miễn cưỡng trả lời.

   Zoro: Cô gái hải quân bên tên người khói Smoker.

   Nami, Usopp, Chopper: Ể?! Là Tashigi ấy hả?

   Brook, Robin: Yohohoho/ Phư..phư!! Là một cô gái sao?

   Luffy: Hahahaaa! Thật sao Zoro? Cậu mà lại sợ cô gái ấy à? Hay do cậu thích người ta giống Sanji nên mới vậy?? Hahaha_ Tên não cao su ấy cứ phấn khích mà cười lớn lên, còn vươn cánh tay ra mà vỗ bốp bốp lên lưng anh.

   Franky: Quả không sai "anh hùng cũng khó qua ải mỹ nhân".

     Zoro bây giờ trán nổi đầy hắc tuyến nhưng má lại hơi ửng lên (chắc lại ngượng nữa đây), tay để trên mấy thanh katana cũng dần nổi gân, dùng lực mà nắm chặt thanh kiếm. Nãy giờ anh bị đem ra làm trò đùa hơi bị nhiều rồi đó. Anh trừng mắt nhìn mấy tên đó, nghiến răng nghiến lợi rồi gân cổ mà quát.

  - CÂM HẾT ĐI! THẬT BỰC MÌNH! Tck!!!

     Anh tặc lưỡi, đưa tay lên xoa hai bên thái dương, rồi nghiêng đầu sang nhìn cậu. Cũng bởi lẽ cậu là người duy nhất nãy giờ không lên tiếng. Khi thấy anh nhìn mình, cậu tránh ánh mắt đi hướng về ly bia mà uống một hơi. Sau đó, anh nghe được ai đó lên tiếng hỏi lý do tại sao, cậu liền quay mặt nhìn về phía anh. Một ánh mắt trông chờ nhưng đầy bực tức, như thể đang cần một lời giải thích. Anh ngồi nghiêm lại, thở dài một hơi mà trả lời:

  - Bởi vì cô ấy giống Kuina! Mà Kuina là người trước giờ tôi chưa bao giờ thắng, nên tôi không muốn đánh trả. Được rồi chứ?!!

   [[ Lại là cô ấy nữa sao? Thế... người cậu yêu là ai?? ]]

  - Gì chứ? Nghe chả thuyết phục một tí nào? _ Nami chán nản mà nhìn.

  - Kệ tôi! Tôi trả lời đúng thì thôi. Với nữa quy tắc chỉ hỏi 1 câu, câu thứ hai tôi trả lời sao là quyền của tôi.

     Anh bực dọc cầm bia lên mà uống nhưng nhận thấy ánh mắt của "ai đó" đang nhìn mình, liền quay sang. Mắt Sanji đầy sự tức giận, hàng lông mày xoắn cũng chau lại. Chết tiệt thật! Trò chơi điên rồ này gây cho Zoro anh nhiều rắc rối rồi đó. Anh định rời cuộc chơi nhưng lúc này cậu lại lên tiếng.

  - À Nami-san này. Tôi quên mất phải chuẩn bị thức ăn cho ngày mai rồi, bếp cũng chưa dọn dẹp xong. Tôi xin phép đi trước nhé, quý cô~

     Cậu vẫn như cũ mà cư xử với Nami nhưng nụ cười kia đã không thể tự nhiên hơn được rồi. Cô gái tóc cam định mở lời phản bác thì Robin đã đặt tay lên vai mà khuyên.

  - Được rồi Nami. Cũng đã gần khuya rồi, mọi người cần được nghỉ ngơi. Trò chơi kết thúc ở đây nhé.

     Dứt lời, cả bọn cũng dần tản ra, ai về phòng đó, việc ai nấy làm. Zoro anh thở dài một hơi, đứng lên hướng về phía căn bếp. Có lẽ phải đi nói chuyện với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro