23. Cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Mới sáng sớm, trên con tàu Thousands Sunny đã vang vọng tiếng la hét của thuyền trưởng Luffy:

  - Gì Cơ?!! Cậu ấy bệnh á?? Không thể nào. Hay là do lên cơn thèm rượu rồi??? Zoro, cho cậu 3 thùng nè!! Dậy đê!!

  - Im đi Luffy! Rượu chứ không phải ma túy mà nghiện kiểu đó.

     Sanji đứng ngoài cửa phòng bệnh, châm một điếu thuốc mà nói vọng vào. Mọi người cũng tụ tập xung quanh phòng khám của Chopper mà xem sự kiện lạ thế kỉ: Tên "trâu bò" kiếm sĩ Zoro đổ bệnh!!?

     Ai cũng nghiêng đầu thắc mắc, Zoro vốn là một người rất cừ về mặt sức mạnh hay độ bền bỉ. Chỉ có bị đả thương một cách nghiêm trọng mới có thể khiến anh gục ngã, và trong trí nhớ của băng chưa thấy Zoro phải liệt giường vì bệnh cúm bao giờ. Vì thế lần này anh đổ bệnh làm mọi người hết sức ngạc nhiên, duy nhất trừ một người...

     _______________________

     Tại bếp, Sanji thì đứng bận rộn làm bữa sáng, trong khi đó người thì bàn tán về chuyện sáng hôm nay, người thì luôn mồm kêu gào: "Đói quá!! Đói quá", và còn người nằm một mình trong phòng bệnh. Mà buổi sáng hôm nay trở nên rôm rả hơn chỉ vì tên não teo nào đó giữa trời đông vừa cởi trần vừa đi canh gác lòng vòng quanh tàu, còn nốc thêm vài chai rượu sau một đêm tốn sức. Vừa làm đồ ăn, cả người toả sát khí, tay Sanji run lên vì tức giận:

  - Cũng đáng lắm, chưa chết là may rồi!

     Cậu điên lên khi nhớ vào chuyện tối qua. Khi cậu mang một chút trà gừng nóng lên cho anh giữ ấm trong lúc canh gác tàu, thì tên đó lại giở trò đồi bại, hung hăng cởi đồ của cậu ra giữa đêm mùa đông lạnh giá mà làm tình. Nhưng may mắn cho cậu là hắn cũng còn chút tính người, bảo cởi đồ cậu nhưng thực chất thì chỉ mỗi quần thôi. Có hắn là trần truồng hết cả ra, bộ định khoe cơ bắp hay gì? Tuyết thì cứ rơi như thế mà lăn cậu qua qua lại lại cho tới cả người Sanji mệt nhừ mà ngủ thiếp đi. Đến tờ mờ sáng, cậu tỉnh dậy trong trạng thái được cuộn tròn trong tấm chăn và được ủ ấm bằng lòng ngực cứng rắn kia. Nhìn cái gương mặt của hắn, Sanji lại thấy có chút đáng yêu, cũng có chút điển trai. Thật khác với cái tên động dục tối qua.

     Nhưng sau đó, Sanji chợt nhận thấy điều khác thường. Mặt anh hơi ửng đỏ, hơi thở cũng nặng nề hơn thì phải. Cậu vội đưa tay mình đặt lên trái anh sau đó lại hốt hoảng tán vào mặt anh, khiến Zoro giật mình tỉnh giấc.

  - Này!! Cái quái gì vậy?? Cậu bị điên à!

  - Im đi!! Ngươi bị sốt rồi kìa, đồ ngu này!!!

  - Hả? Sốt gì? Ta ăn sốt gì cũng được. Không cần hỏi.

  - Ta không có hỏi ngươi ăn sốt gì! Ta nói ngươi bị sốt!! Là bị bệnh đấy có hiểu không hả??

  - .... Mới sáng sớm đã điên rồi. Thôi nghỉ tí đi, ta đi gác một vòng Sunny đây. _ Anh vơ lấy cái chăn đắp lên che mặt cậu lại.

  - Nè!! Không nghe ta nói à! Ít nhất đi cũng mặc áo ấm đầy đủ đi chứ tên kia!!

  - Không! Nóng!

  - DO NGƯƠI ĐÓ MARIMO !!!

     Không để cậu kịp nói gì nữa, anh bước vội khỏi phòng quan sát, cứ độc mỗi cái quần dài mà đi. Sanji chỉ có thể bất lực gọi vọng theo, sau đó thở dài một hơi, thế này chắc tí làm vài món ấm rồi lén dụ anh uống thuốc vậy. Nhưng người tính đâu bằng trời tính, anh "lượn" được mấy vòng là bắt đầu hoa mắt chóng mặt rồi vô thức ngất đi. Đến lúc tỉnh dậy, nghe bảo bản thân cảm lạnh thì lại không tin, một mực đẩy Chopper ra mà muốn đi tập luyện. Cậu đứng một bên lườm huýt một hồi cũng thở dài, bước tới thì thầm vào tai anh:

  - Một là ở yên đây, hai là "ăn chay" một tháng. Chọn đi!

     Zoro sững người lại, cũng chẳng làm loạn thêm. Đường đường là một kiếm sĩ, anh chả e sợ bất kì lời đe doạ nào... Nhưng cũng mang tiếng là thợ săn, mà thợ săn thì không ăn chay!! Thế là Zoro đành ngậm ngùi quay trở lại giường, giở giọng giận hờn nói:

  - Hừ, đau bụng rồi! Đói, lấy gì ăn đi Mày Xoắn!!

  - Haa. Như vậy có phải ngoan hơn không chứ.

     Mọi người cũng trố mắt nhìn theo. Thật không ngờ có một ngày Zoro lại chủ động nghe lời đến vậy, ai nấy cũng tò mò không biết cậu đã nói gì với anh.

     _____________________

     Với Sanji, nói không ngoa chứ nói về việc chăm sóc người khác cậu đây khá tự tin, đặc biệt với Zoro thì cậu đây đã quá quen rồi. Nhìn cái gương mặt cáu có nhưng phờ phạc ấy cũng đáng yêu nhưng một con mèo lớn vậy, chỉ muốn hôn rồi xoa xoa đầu nó. Sanji thầm nghĩ nếu gặp được Marimo lúc bé chắc sẽ còn dễ thương hơn nữa, nếu thế cậu sẽ bắt về làm thú cưng, thuần hoá rồi sai khiến nó. Nghĩ đến đó thôi đã khiến cậu vui như mở cờ rồi.

     Loay hoay một lúc ở bếp, cậu cũng làm xong bữa sáng cho mọi người. Trong lúc các thành viên khác dùng bữa tại nhà ăn, cậu quyết định sẽ mang thức ăn cho tên đần kia, tiện dùng chung với hắn. Thế ấy mà khi đến nơi, hắn đã lăn quay ngủ khò khò, say đến nỗi cậu bước vào đặt đồ lên bàn cạnh giường, cũng đã ngồi xuống bên giường mà hắn chẳng hề hay biết. Đúng là Zoro chỉ trong ngoan ngoãn hơn khi ngủ hoặc uống rượu thôi. Sanji cười nhẹ, vươn tay vuốt nhẹ vài sợi tóc trên gương mặt ấy. Anh nhíu nhíu mày rồi đột nhiên kéo lấy tay cậu, ám chỉ muốn cậu nằm cạnh mình. Sanji cũng thuận theo mà ngã người nằm xuống.

  - Dậy rồi à? Ăn chút gì đi.

  - Một lát nữa.

  - Ngươi bắt ta nằm chung thế này, kẻo ta bị lây bệnh rồi làm sao?

  - Ngươi tự nguyện mà .....Ta sẽ chăm sóc cho ngươi, vì thế ở cạnh ta một chút.

     Rồi anh vòng tay ôm cậu vào trong lòng. Lời nói và cử chỉ của anh như thể đang làm nũng vậy, trái tim cậu bỗng chốc mềm nhũn ra, tít mắt cười mà ôm chặt lại anh. Cái cảm giác được người mình ôm lấy và cảm giác ôm người mình yêu. Cái cảm giác ấy dù trải qua bao lần rồi vẫn khiến tim cậu không ngừng rung lên, một cảm giác thật sự hạnh phúc. Dù đã nhiều lần thừa nhận rồi nhưng lúc này cậu chỉ muốn khẳng định tiếp lần nữa, Sanji cậu thật sự rất yêu hắn, yêu rất nhiều.
Cảm nhận hơi ấm từ người chiếm ngự trái tim mình làm giấc ngủ này thật đẹp...

     Chỉ giản đơn là yên bình bên cạnh nhau nhưng trái tim vẫn không ngừng rung lên khi đối diện với khuôn mặt ấy, cậu chỉ cần như vậy thôi. Sanji bây giờ đã không cần phải kiềm nén tình cảm này nữa. Cứ an an bình bình như thế bên nhau là đủ rồi, Zoro.

     __________Hết____________


Sorry mn vì biến mất thời gian dài như vậy. Mình có một số chuyện nhưng giờ cx ổn hơn rồi. Mình sẽ tập viết lại, mong mn đọc và góp ý cho nhé  0.<
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro