7. Nó hơi khác trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Zoro kéo cậu vào trong phòng. Mặt hầm hầm nhìn cậu, rồi tiến tới đẩy mạnh cậu vào góc tường. Tay bắt đầu lột bỏ đồ trên người cậu, từ áo khoác, dây thắt lưng, tới lúc anh tháo chiếc cúc thứ hai, Sanji mới giật mình nắm chặt tay anh lại.

- Khoan đã! Cậu đang làm gì vậy? Không lẽ...không lẽ cậu muốn...???

- Đúng! Tôi muốn ăn!!

- Chờ đã, tôi còn phải làm bữa tối nữa. Cậu đợi chút đi. Nhé??_ Sanji nhận ra được ý đồ của anh, ngượng nghịu cười mong muốn thoát ra.

- Không!!

- Nhưng còn bữa tối...Nami-c..

- Ý cậu là Nami và Robin của cậu đang đợi cậu, đúng chứ?

     Mặt Zoro đen lại, tâm trạng còn tệ hơn lúc đầu. Anh buông cậu ra, quay mặt đi giận dữ:

- Được rồi. Cậu muốn làm gì thì làm, đi lo cho bọn họ đi.

- Nè, Marimo. Cậu làm sao vậy? Dạo này cậu lạ lắm đó.

     Trong lòng Sanji dâng lên nỗi bất an. Zoro dạo này cứ quái lạ thế nào, từ khi cậu từ chối anh ở Sabaody thì anh trở nên cọc cằn hơn. Rồi ở đảo người cá nếu kiếm được cớ thì chọc điên cậu, còn không cũng chả thèm nhìn mặt cậu, anh cũng hiếm khi xuống bếp xin rượu nữa mà cứ luyện tập mãi. Cậu còn lo anh sẽ bỏ bữa của cậu nữa, nhưng cũng may Zoro không làm thế. Và cũng như lúc này, mỗi khi cậu nhắc tới hai quý cô là tên kiếm sĩ ấy lại hộc hằn. Bây giờ lại còn giở thói gì nữa đây.

     Suy ngẫm lại mọi chuyện Sanji ngẩn người, ngờ ngợ mình nhận ra điều gì đấy liền cười cười mỉm tiến lại gần anh. Ôm chầm lấy cổ anh từ sau lưng mà nói:

- Hey! Tên đầu tảo kia! Đừng nói với tôi là cậu đang ghen tuông đó nha.

Zoro im lặng, quay mặt tránh đi làm cậu càng chắc chắn về suy nghĩ của mình.

- Hehe. Không ngờ cậu cũng dễ thương quá đi đó chứ.

- Hừ. Cậu bớt lảm nhảm đi. Tôi không ghen, tôi chỉ khó chịu thôi.

- Hể? Thiệt không vậy!_ Sanji vừa nói vừa cười ranh mãnh.

     Cậu đi lên đối diện với Zoro vòng tay qua người mà ôm lấy anh, mặt áp vào lòng ngực rắn chắc kia, cười tươi thì thầm mà nói:

- Nếu cậu vì tôi mà ghen, tôi sẽ vui lắm đó. Coi như tôi xin lỗi cậu mấy ngày vừa qua, thế nên chịu thêm chút nữa đi. Khi bữa tối kết thúc tôi sẽ đền bù thỏa đáng cho cậu. Được không?

     Sanji nói xong còn giương khuôn mặt cún con mà nhìn anh. Thật làm cho kiếm sĩ cứng rắn anh đây cũng phải mềm lòng. Đàng thế thôi vậy. Anh xoa đầu cậu, ôm chặt để cậu dựa vào vai mình mà " Ừm " một tiếng.

     Người tóc vàng trong lòng anh biết mình đã đạt được mục đích liền ranh mãnh hôn nhẹ lên má anh rồi cúi người quay đi. Cậu chạy vội tới tủ đồ vơ đại bộ đồ rồi chuồn đi mất. Zoro hiện tại còn đang đơ ra, tay nắm chặt thành quyền mà thầm nghĩ: "Nhanh đấy! Cậu cũng chạy nhanh quá đấy chứ nhưng tối nay đừng hòng tôi để cậu thoát. Tôi sẽ không để bị lừa dễ dàng vậy nữa đâu". Mặt Zoro đầy hắc tuyến, quay đi thay đồ.

    ________________________________

     Bữa ăn tối đó của cả băng cũng rất là hoành tráng , dù gì cũng là cả con quái ngư mà. Mọi người ai cũng vui vẻ trò chuyện, ăn uống nhưng cũng không kém đề phòng tên thuyền trưởng kia cướp giật đồ ăn. Dẫu là thế, mà tên kiếm sĩ cùn đó cứ hết ăn uống, giành giật với Luffy thì lại chầm chầm nhìn lấy cậu. Cứ mỗi lần như vậy là làm Sanji sởn gai ốc.

     Bữa tối kết thúc, ai cũng rời khỏi phòng ăn làm việc của mình, thế mà Zoro vẫn ngồi lì trong phòng. Mắt anh cũng vẫn chăm chú nhìn cậu. Được một lúc thì anh đứng bật dậy, tiến về phía cậu làm Sanji một phen hú hồn. Zoro tiến lại bếp bảo sẽ phụ cậu rửa bát. Anh lau được vài cái đĩa thì lại quay sang nhìn cậu, bầu không khí bị tên điên đó làm cho trở nên thật ngượng nghịu.

     Hành động tiếp theo của hắn càng làm cậu hú vía hơn. Zoro lau sạch tay mình, bước lại gần cậu hơn sau đó vươn hai tay ôm lấy eo cậu kéo về phía hắn. Mặt anh vùi vào cổ Sanji mà tham lam hít lấy mùi hương. Tay anh cũng không yên phận mà lần mò xuống dưới, tiếp theo đó còn hôn khắp cổ cậu.

     Mặt Sanji đỏ bừng lên, tay cậu run lên, mắt nhắm nghiền lại. Cậu đầu bếp vội vàng rửa sạch tay quay sang lấy tay chặn anh lại.

- Bình tĩnh nào. Nhìn như trong cậu hơi gấp đấy. Từ từ, chờ một chút.

- Tôi chiều theo cậu rồi, bữa tối đã xong. Bây giờ phải tới lượt tôi chứ.

- Tôi biết. Nhưng bây giờ người tôi rất hôi, đợi tôi đi tắm nữa nhé.

- Gì?? Cậu bây giờ vẫn thơm mà. Cậu lại tìm cớ tránh tôi à. Cậu ghét tôi đến thế sao?

- Không...không có. Cậu đừng vậy mà, chờ tôi đi. Làm ơn! Nha!_ Sanji cười ngượng ngùng, vội đặt lên Zoro một hôn như quà xin lỗi.

- Tôi sẽ không chờ lâu đâu. Lẹ đi!

     Zoro mặt ửng hồng lên, buông cậu ra, quay đi bước ra khỏi phòng. Sanji một hơi thở phào. Thật ra cậu muốn từ chối anh nhiều lần vậy đâu. Nhưng cậu lo lắm. Đã 2 năm, 2 năm chưa làm rồi đấy. Thời đấy anh chỉ là cậu niên thiếu mới lớn có 19 tuổi thôi, còn bây giờ anh là thanh niên 21 tuổi rồi. Không biết cậu em của anh như thế nào nữa.

     Với lại, mông cậu vắng bóng "cậu em" kia cũng khá lâu rồi, cậu sợ sẽ không dễ dàng ra vô như trước nữa đâu. Dù cái của anh vẫn thế nhưng nó cũng đã to lớn rồi, cậu cần thời gian để tiếp nhận đấy. Sao cậu cảm thấy đau thương vậy nè, là đàn ông mà phải đi lo sợ cậu em của người ta.

     Hoàng tử Sanji vạn người mê đây cảm thấy thật mất mặt, nhưng lỡ yêu mất rồi phải chịu thôi.

   ________________________________

     Zoro hiện tại đang ở trên phòng quan xác mà nâng tạ. Bây giờ anh có thể thể ra khói luôn rồi, người anh hiện giờ đang rất nóng, nó đang rạo rực lên không ngừng. Không biết tên Mày xoắn kia sẽ để anh chờ bao lâu nữa đây, đầu anh như muốn nổ tung ra rồi. Tên đầu bếp đó mắc cái quái gì mà phải chạy trốn anh quài thế, còn định để anh chờ bao lâu nữa đây hay chuồn đi mất luôn rồi.

     Zoro quăng cây nâng tạ xuống, tiếp đến lấy khăn lên chậm mồ hôi thì phía sau lưng truyền đến tiếng động. Một cái đầu vàng ngôi lên, cái lông mày xoắn hiện ra. Mắt cậu bắt gặp anh đang bán khỏa thân khiến Sanji ngượng ngùng tránh đi.

- Hơ cuối cùng cậu cũng chịu xuất hiện. Tôi tưởng cậu chạy luôn rồi chứ.

- Mắc gì tôi phải chạy! Tôi chỉ đi chuẩn bị vài thứ thôi.

- Rồi rồi. Sao cũng được! Lên đây đi rồi tôi với cậu ăn xế.

- Tên Marimo vô sĩ!!

     Câu cuối Sanji cũng chỉ nói nhỏ. Cậu leo lên ngượng ngùng lại gần ôm lấy anh. Cậu ngửi thấy một mùi hương nam tính trên người đầy cơ bắp mà lâu rồi mới ngửi lại. Mặt Sanji đỏ bừng lên, tay bấu nhẹ lên lưng Zoro.

     Zoro ở đây thì hít hà mùi hương của cậu, trong lòng dần vui vẻ trở lại, bởi lẽ anh cảm thấy cậu có chút chủ động rồi đó. Zoro anh vòng tay qua người ôm chặt lấy phần eo của cậu. Khuôn mặt thì áp vào cổ trắng ngần đó không rời. Anh tham lam hôn lên nó, rồi dọc lên bả vai, rồi lên xương quai xanh của cậu. Những vết đỏ hồng, vết cắn không ngừng hiện lên trên vùng cổ trắng nõn của Sanji.

     Tay cũng lần mò xuống mông cậu mà xoa nắn, trong lòng liền cảm thấy hưng phấn [[ Thật đầy đặn đó nha ]]. Sau đó, anh dùng hai ngón tay nhấn mạnh vào cửa hậu của cậu, Sanji giật mình rên khẽ một tiếng. Anh vui vẻ cười bên tai cậu. Cậu thẹn quá hoá dỗi, cắn vào vai anh một cái.

- Tsk!! Cậu nổi điên gì đấy?

- Không gì. Muốn gì thì lẹ lên đi. Không phải cậu muốn lắm sao?

     Nói rồi cậu đẩy anh xuống ghế, ngồi chồm lên người anh, cúi xuống kéo anh vào một nụ hôn sâu. Zoro thật sự rất ngạc nhiên, nay cậu sao lại chủ động như vậy. Dù thế anh vẫn rất hài lòng mà nhiệt tình đáp trả lại.

     Ban đầu chỉ là nụ hôn nhẹ phớt qua trên hai đôi môi, nhưng sau đó là những đợt sóng dâng trào, lưỡi luồn vào trong miệng của đối phương mà tham lam hút lấy mật ngọt. Nụ hôn như muốn cướp lấy từng hơi thở của nhau, điên cuồng kéo nhau vào những nụ hôn sâu. Dường như lấy hết dưỡng khí của đối phương thì mới lưu luyến buông nhau ra.

     Trong tư thế ám muội, không đứng đắn hiện giờ mà cậu lại còn nhìn anh với ánh mắt mơ màng, miệng thì hơi mở hít lấy từng ngụm không khí. Bất chợt Sanji leo xuống, quỳ giữa hai chân anh, cuối người liếm lên vật cách một lớp vải đang có dấu hiệu nhô cao kia. Một tay cậu xoa nắn "thằng đệ" của anh, tay còn lại thì cởi bỏ lớp áo sơ mi trên người mình.

     Những hành động của cậu đập thẳng vào mặt Zoro, làm anh hưng phấn lên không thôi. Anh nắm lấy hai bờ vai Sanji đẩy nhẹ ra, vội vàng cởi lớp quần áo trên người, để "cậu em" đang trong trạng bán cương cứng trước mặt cậu. Tay anh kéo đầu tên Mày xoắn còn đang ngỡ ngàng kia lại gần mà nhẹ giọng thì thầm: "Này đầu bếp. Liếm cho tôi đi".

     Sanji cậu phút chốc mặt hoá đỏ bừng lên, hai tay nắm lấy "cây gậy" mà vuốt ve, sau đó đưa vào miệng mà ngậm lấy. Một mùi hương vô cùng đặc trưng của Zoro bay sộc vào mũi cậu. Một mùi đầy nam tính, hai năm rồi cậu mới có lại cảm giác này. Miệng không ngừng phun ra nuốt vào thứ đang dần to lớn đó, tay cũng không nghỉ mà hỗ trợ xoa bóp thân gậy là hai hòn bi ở dưới.

     Nó một ngày càng to hơn căng hết khuôn miệng của Sanji, làm cậu không cách nào dám ngậm vào hết được. Cậu đành lấy lưỡi liếm quanh đầu khấc, lưỡi liếm dọc theo chiều dài của "cây gậy".

     Khoái cảm cũng từ đó mà truyền đi làm anh phải nghiêng đầu phát ra tiếng rên khẽ. Miệng của cậu quả thật rất ấm và còn ẩm ướt nữa, làm cho anh thoải mái không thôi.

     Cực vật đó mỗi lúc càng to lên nhiều, thân cũng bắt đầu hiện từng đường gân xanh. Sanji ở dưới đây, trong đầu lại không ngừng cảm thán: [[ Chỉ mới 2 năm mà đã có thể to ra thành vậy rồi sao??? Zoro cậu đây là muốn dùng nó giết tôi?? ]].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro