Alisa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai nàng công chúa nhỏ thì cũng đã ngủ say,nằm trong nôi nhỏ nạm xà cừ trang nhã, Hoàng hậu Alisa đã tỉnh lại nằm trên giường lớn để bác sĩ hoàng gia kiểm tra sức khỏe. Rèm lụa màu lam nhạt rủ xuống bao lấy chiếc giường như tòa thành nhỏ, vị Hoàng hậu nằm bên trong đầy tuổi trẻ xuân xanh,đôi mắt màu lam điện cùng với tóc vàng hơi gợn sóng càng làm cho khuôn mặt nàng đầy vẻ nên thơ khiến người ta muốn nâng niu  .Đôi môi duyên dáng cất lời :
- Sức khỏe của ta và hai công chúa nhỏ có vấn đề gì không?
Nàng hỏi,đôi mắt nhìn qua hiền hòa nhưng lại mấy phần sắc bén nhìn vị bác sĩ,vị bác sĩ này đã làm cho Hoàng gia trong nhiều năm, cũng biết phải quan sát sắc mặt của các vị phía trên,thưa với Hoàng hậu rằng :
- Hai vị công chúa rất tốt thưa Hoàng hậu bệ hạ,sức khỏe của ngày đã ổn định chỉ là thần e rằng sau này khó thụ thai hơn trước.
Ánh mắt vị hoàng hậu bỗng hiện lên tia sắc bén nhưng rất nhanh lại trở về vẻ hiền dịu thường ngày, cất giọng nói  :
- Vậy ngươi có thể giữ bí mật chuyện này chứ? -  Giọng nói nàng tuy rằng vẫn như vậy,không nặng ko nhẹ, chỉ là thêm mấy phần nhấn nhá, không khác mấy với câu dò hỏi thông thường nhưng lại thấy mấy phần uy hiếp
Vị bác sĩ cũng không nói gì nhiều, nhiều năm làm việc cho Hoàng gia đã đủ để ông biết rằng:Chuyện đấu đá của Hoàng tộc - xen vào là tự tìm đến cái chết,còn là 1 cái chết không mấy tốt đẹp .Ông chỉ cung kính trả lời Hoàng hậu rằng :
- Thưa bệ hạ, thần cũng không có ý định biết bất cứ điều gì từ Hoàng gia.
Ánh mắt Hoàng hậu trẻ tuổi đầy hài lòng,làm vực với những kẻ biết bổn phận đều rất tốt,nàng lại nhẹ giọng bảo bác sĩ lui xuống :
- Tốt lắm,cảm ơn ông rất nhiều,sau này sức khỏe của con gái ta phải nhờ ông chăm sóc nhiều rồi.
Sau khi cho bác sĩ lui xuống,nàng bảo người hầu ra ngoài, nằm trên chiếc giường bạc nhã nhặn vị Hoàng hậu trẻ tuổi xinh đẹp kia mới bắt đầu bỏ đi lớp mặt nạ. Nàng vươn người sang chiếc nôi của của công chúa Roxanne, mỉm cười nhìn con gái lớn của mình :
- Nếu như con là 1 Hoàng tử thì tốt rồi chỉ đáng tiếc rằng lại là 1 công chúa nhỏ. Vậy con đành phải để cha con chăm sóc rồi.- Nói rồi nàng hôn lên khuôn mặt non nớt kia đầy cẩn thận như lo rằng sẽ làm bị thương đứa trẻ.
Nàng lại quay về phía chiếc nôi của công chúa Margaret, nhìn con gái nhỏ ngủ trong nôi yên bình lại nói rằng :
- Nếu chị con là 1 hoàng tử  thì con sẽ là 1 nàng công chúa vô lo,vô nghĩ nhưng giờ ta cần con ,1 quân cờ dự phòng để ngồi vào ngôi thừa kế nếu chị con không thể.
Ánh nắng từ cửa sổ lớn chiếu vào sáng lên căn phòng, lướt qua trên chiếc nôi của công chúa Roxanne rồi dừng lại ở chiếc nôi của công chúa Margaret. Hoàng hậu nàng vẫn nằm đó,ngẩn người nhìn lên chiếc đèn trần xa hoa tuyệt đẹp, nàng lại trở về bộ dáng ban đầu đầy ngây thơ thuần khiết như thiên thần làm bao người say lòng lại không dám vươn tay bắt lấy vì sợ sẽ vấy bẩn nàng, mất đi cái vẻ toan tính lúc trước, đôi cánh đen của nàng cũng thu lại, bị bao phủ bởi màu trắng tinh khôi. Nhìn lại, người ta lại thấy công chúa Roxanne mang hết cái vẻ mơ màng thơ mộng ấy của nàng lại thêm chút phóng khoáng của Hoàng đế, còn công chúa Margaret lại thêm lấy vài phần từ đôi cánh đen của nàng,nhiều chút sắc sảo của Thái hậu. Rõ ràng là 2 khuôn mặt giống nhau nhưng sao lại khiến người ta thấy khác biệt đến thế.
"Cạch " - tiếng mở của vang lên, Hoàng đế bước đến bên người vợ trẻ của ngài vỗ về lấy nàng, nói rằng nàng làm tốt lắm và vẫn cái vỏ bọc đẹp đẽ ấy Hoàng hậu đáp lại ngài bằng 1 nụ hôn nhẹ thay lời đáp. Ngài lại đến bên chiếc nôi của công chúa Roxanne,mỉm cười thật tươi ngắm nghía gương mặt giống mình mấy phần kia. Rồi ngài lại quay sang chiếc nôi của công chúa Margaret, ngài vẫn cười,chỉ là nụ cười ấy không phải bình minh như dành cho con gái lớn mà là nụ cười gần lúc hoàng hôn,khuôn mặt ấy mấy phần là giống mẹ ngài,nhưng sao ngài lại không vui nổi. Vì sao? Ngài nhanh chóng cắt đứt những suy nghĩ ấy,tự nhủ rằng phải công bằng với cả 2 đứa trẻ.Ngài nói với vợ rằng :
- Đợi nàng khỏe hơn 1 chút, ta sẽ tổ chức lễ ban vương miện Cho 2 con gái của chúng ta,của Roxanne nàng hãy chọn nhé vì mắt nhìn của nàng tốt hơn ta nhiều mà, còn Margaret ....Thái hậu rất thích con bé,bà ấy đã nói trước lúc ở ngoài điện rằng sẽ chọn cho con bé.
- Mẫu hậu thật yêu thương Margaret phải không bệ hạ? - Nàng tươi cười, con mắt hơi cong lại hỏi chồng mình.
- Phải ...- Giọng nói của ngài rõ ràng có gì đó,thậm chí là cả 1 tiếng thở dài nhè nhẹ mà phải rất gần mới nghe thấy. Trong khi ấy thì nụ cười của nàng lại càng sâu hơn ,chỉ có hai chữ hiện ra trong con ngươi xinh đẹp ấy :" hoàn hảo ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro