[Serioneshort] Hậu Dream High |Dương Bích Nhi| Milky couple... |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả : Dương Bích Nhi a.k.a cuncon181

Tình trạng: On Going

Rating: T++

Pairing : không gì đặc biệt  ngoài sự yêu mến họ của mình gửi thông qua fic. Vì thế cấm sao chép dưới mọi hình thức nhé 

Nhân vật : Vợ chồng Milky, nếu không bị chọi dép+được đà chai mặt sẽ tính đến vợ chồng DongMi * :">*

Thể loại : tình cảm hiện đại. Bối cảnh khoảng năm 2023

Nhân vật

Jason (WooYoung)

Pil Suk (IU)

Phần 1 - Milky couple.

“ Jason, ở đây ! “

Sam Dong từ phía sau cánh gà vừa vẫy tay vừa hô hào tên tôi không ngớt, âm lượng đủ lớn để trong vòng phạm vi bán kính mấy chục mét có thể nghe thấy được. Chính nhờ ‘lòng tốt’ đó của cậu bạn ngây ngô mà tôi được dịp ‘hưởng’ thêm một loạt sự chú ý của phóng viên. Kính nhờ, đừng như vậy lớn tiếng. Tôi cười qua loa rồi nhanh chóng biến mất hút phía sau bức màn mà không ngừng càu nhàu - “ Thằng quỷ, cậu muốn tớ ngày mai lên trang nhất với bộ mặt dọa người này sao ?!!”. Tôi thành thật tháo kính đen xuống ‘khoe’ với Sam Dong xem những quầng thâm mắt.

“ Làm ... làm sao vậy ?”. Sam Dong nhất thời ngẩng mặt. Bộ vest trắng lịch lãm trông phút chốc lấm tấm mồ hôi, anh chàng gầm gừ nói nhỏ - “Chẳng lẽ ... Pil Suk đánh cậu ?!!”

“Nếu là vậy thì tớ không cần phải lo lắng !”. Nhìn vẻ mặt tỏ vẻ nghiêm trọng của Sam Dong, lòng tôi bỗng thấy có chút buồn cười - “ Là Jeremy. Vì nó tớ không thể ngủ !“

“ Nếu thật đúng như Hye Mi nói thì thật đáng đời cậu !”. Được dịp bạn bè gặp nạn, một giọng cười hả hê rình rập nãy giờ cũng bon chen vào - “Con trai và cha vì giành mẹ mà coi nhau như kẻ thù sao ? Ha ha , trên đời nhất thế mới có !”

Tôi có chút ngẩng người nhìn Jin Guk, rồi cũng phì cười theo. Kể từ buổi concert ba năm trước, chúng tôi chưa hề gặp được Jin Guk một lần, cứ như hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Mặc dù báo chí vẫn đề cập đến là cậu ấy tạm dừng ca hát để theo nghiệp diễn xuất ở Mĩ, nhưng thực hư thế nào ngay cả chúng tôi còn không rõ. Nếu không phải hôm nay là hôn lễ của Sam Dong và Hye Mi, tôi e rằng bọn người chúng tôi còn phải đợi một thời gian dài nữa mới gặp được cái tên này. Thật lòng tôi lo cho Jin Guk, liệu cậu ấy đã có thể quên được Hye Mi và chấp nhận được việc này chưa ? Nhiều năm như vậy rồi, Jin Guk vẫn không thay đổi là bao nhiêu. À không, cả bọn đều không thay đổi, trừ Jason tôi thôi.

Bởi vì tôi đã là bố rồi, chuyện vĩ đại vô cùng. Các bạn biết không, Jeremy đang được nhắc nãy giờ chính là con trai tôi đấy. Qua mùa xuân năm nay nó được bốn tuổi. Và cũng chỉ chừng ấy tuổi đó, thằng bé đã khiến tôi điên cả đầu.

Ai cũng bảo, bố con tôi giống nhau, từ ngoại hình đến tính cách. Ừ thì giống nhau thật, nên mới luôn nghịch nhau. Cả ngày nó chiếm lấy Pil Suk của tôi thì tạm chấp nhận, nhưng đến buổi tối, nó cũng hom hem đòi ngủ cùng cô ấy. Như thế không được, đó là vấn đề phi thường nghiêm trọng a~! Thế là cuộc chiến giành mẹ giữa hai bố con không thể không tránh khỏi, cách xử lí chỉ có oẳn tù tì. Tất nhiên là dù kéo búa bao thế nào, với gương mặt nũng nịu ‘ngây thơ vô số tội’ của Jeremy, tôi lúc nào cũng phải là kẻ thua, nếu không thằng bé thế nào cũng quậy tưng bừng. Thế càng phiền toái. Và cứ n đêm như thế, tôi cứ nằm dắt dẻo trên ghế sofa với đôi mắt thâm quầng. Không có Pil Suk để... ôm, không được nghe giọng hát của cô ấy trước khi ngủ thì làm thế nào mà nhập miên...Ô tô kê !

Chuyển ống kính một chút, tôi lẻn tới phòng trang điểm cô dâu để thay chàng chú rể Sam Dong gửi lời nhắc nhở cô dâu chuẩn bị, bởi anh chàng giờ chắc cũng còn hồn vía nào đâu, vẻ mặt cứ là căng thẳng thôi. Dù chỉ còn vài phút là ra sân khấu, nhưng tiếng trò truyện của ba cô gái cứ là rôm rả cả lên, nhất là vợ tôi, Pil Suk :

“Hye Mi, cậu là cô dâu xinh đẹp nhất mà tớ từng thấy đấy !”. Vợ tôi một tay cầm hoa cô dâu, còn tay kia giơ ngón trỏ tỏ vẻ khen ngợi - “Baek Hee ! Cậu cũng vậy, rất xinh !”. Rồi cô nàng quay sang cô nàng tóc ngắn bên cạnh, cả ba không hẹn nhìn nhau mà mỉm cười.

“ Chuẩn bị xong chưa các quý cô, đã gần đến giờ cử hành hôn lễ rồi ! “. Tôi có chút không kiên nhẫn ngẩng đầu đáp. Phụ nữ thật khó hiểu, không phải khen nhau quần áo, tóc tai thì lại là gương mặt sao ? Nhưng mà phải nói, Pil Suk của tôi hôm nay không phải xinh đẹp thông thường, mà là cực kì xinh đẹp. Bộ đầm trắng toát ôm lấy dáng người tuyệt mĩ, gương mặt thiên thần không tì vết cứ như ngày nào vẫn khiến lòng tôi xao động không thôi.

“Anh, con đâu ?!!” - Pil Suk nhẹ tiến lại gần tôi, ánh mắt có chút nghi ngờ. 

“Một chút nó đến cùng mẹ !”. Tôi hờn giận trả lời. Trời ơi chẳng lẽ Pil Suk nghĩ tôi vì muốn có không gian riêng tư với cô ấy nên ‘bắt cóc’ nó sang nhà người quen vài tiếng sao ? Nhưng để nó sang nhà mẹ vợ một đêm thực ra không phải là một ý tồi -“Đi thôi, bà xã !”. 

Cứ thế, tôi nắm lấy tay Pil Suk ra đại sảnh. Nhìn Sam Dong và Hye Mi tuyên thệ, rồi trao nhẫn, trong lòng tôi tràn ngập bao ý cười. Hôn lễ của chúng tôi bốn năm trước cũng đã từng như thế. Chao ôi ! Sao mà giống như vừa xảy ra ngày hôm qua. 

Kết thúc lời tuyên thệ vĩnh hằng, đôi vợ chồng mới nhận được sự chúc phúc của mọi người bằng những tiếng vỗ tay không dứt, những bông hoa giấy nhè nhẹ rơi trên thềm nhà. Tôi có chút chăm chú nhìn về phía Jin Guk, cậu ấy đang tựa vào phía sau khán gà nhìn về phía sân khấu, đôi mắt có chút phiêu lãng. Tôi biết, hiện giờ cậu ấy cũng nghĩ như chúng tôi, không hẹn mà nhớ về những ngày tháng tươi đẹp khó quên của thời nổi loạn, thời của những ước mơ đứng trên sân khấu hào quang của Dream High. Hơn hết nữa, Sam Dong và Hye Mi, cả hai người nhất định phải hạnh phúc, cùng nhau tỏa sáng những ước mơ của chúng ta nhé.

--oOo--

Kết thúc bửa tiệc cũng chập tối và tiễn cô dâu chú rể lên sân bay đi hưởng tuần trăng mật, chúng tôi ai nấy đều lên xe về nhà. Dù mệt mỏi, nhưng quả thực rất vui. Thằng bé Jeremy thì khỏi nói, suốt quãng đường về nhà nó líu lo mãi đủ thứ chuyện, rồi sau đó ngủ thiếp đi lúc nào không hay. 

Tôi lẳng lặng bế Jemery về phòng để tránh làm thằng bé thức giấc, mà lòng thấy có chút buồn cười. Jeremy  này là thế, bình thường nháo không ai bằng, nhưng khi ngủ thì trông như một thiên thần, muốn ghét cũng ghét không được. Yêu chìu đặt một nụ hôn thật sâu lên má nó, tôi từ từ đóng cửa lại, lẳng lăng đi ra. 

“Anh ~!”. Sợ con thức giấc, Pil Suk từ ngoài cửa khe khẽ lên tiếng. 

“Hum ?”. Tôi cúi gầm mặt cảm nhận mùi hương quen thuộc đang bay vào chóp mũi. Pil Suk vừa mới tắm xong cũng có mặt hấp dẫn kinh người.

“Tự dưng em cảm thấy ... mình thật hạnh phúc !”. Không để ý đến vẻ mặt tôi có chút phân tâm, Pil Suk ngây thơ sà vào lòng tôi.

“Giờ mới biết sao ? Đồ ngốc ... “. Tuy là lời nói hàm chứa ý cười, nhưng ánh mắt tôi đã dần trở nên đục ngầu khi di chuyển xuống cổ áo, tay cũng không an phận mà chạy loạn.”Trở về phòng !”. Lời nói đã có chút thở gấp. Không thể trách được, dù đã kết hôn được bốn năm nhưng mị lực của Pil Suk vẫn hơn người.

“Nhưng ... Jeremy ...”. Hiểu ý, gương mặt của Pil Suk đã chuyển sang màu hồng thấu đến mang tai, người như cũ vẫn tựa sát vào lòng tôi. Cô bé này, kết hôn đã lâu như vậy mà vẫn còn thẹn thùng sao.

“Nó đã ngủ”. Tôi đáp, có chút không kiên nhẫn nhanh chống bế phốc thân thể bé nhỏ đang suy nhuyễn vào phòng, đôi môi cũng không nhàn rãi rơi xuống những nụ hôn nóng bỏng trên người cô ấy - ”Bà xã, anh yêu em ...”

“Uhm ... em cũng yêu anh...”

“ Bố ơi ! Mẹ ơi ! Mở cửa !”

Đang lúc ‘dầu sôi lửa bỏng’ bỗng nghe thấy giọng nói quen thuộc và tiếng gọi cửa dồn dập, tôi không khỏi thấp chú một tiếng. “Jeremy ! Bố mẹ đang bận ! Có gì ngày mai hẵng nói !”

“ Anh !”. Pil Suk xấu hổ đến đỏ cả mặt, không còn cách nào đành lên tiếng trả lời- “Đợi một chút, mẹ ra ngay !”

“ Nhưng ... còn anh thì làm sao ?!! “. Tôi cũng học theo con, nũng nịu.

“Tất nhiên là ... “. Pil Suk hôn lên má tôi một cái, mỉm cười vô tội nhìn tôi - “...ra sofa ngủ !”. Cô ấy thuận tay đưa tôi một chiếc gối và một cái chăn đơn. 

Nhìn dáng vẻ thất bại của tôi, Jeremy không quên lè mắt trêu tức một cái rồi đóng sầm cửa lại với điệu bộ người chiến thắng. 

Nhóc con hãy đợi đấy nhé, xem papa thế nào thu phục ngươi !

Chapter 2

Âm thanh ngọt ngào của “Goodday” ngân vang, cùng với mùi hương quen thuộc từ phòng bếp như thường lệ đánh thức tôi. Hum, 6H không sai một khắc, Pil Suk thật sự rất đúng giờ. Từ ngày chúng tôi kết hôn đến giờ, Pil Suk luôn dậy rất sớm để chuẩn bị bữa sáng, dọn dẹp nhà cửa đâu vào đấy rồi mới yên tâm đi làm. Sợ cô ấy vất vả, tôi luôn lấy mọi lý do để ngăn cản, nhưng mỗi lần như thế Pil Suk lại chỉ cười và nói, mỗi ngày cùng nhau thức dậy, cùng nhau ăn sáng, đó mới thật sự là một gia đình đúng nghĩa. 

Và tất nhiên Pil Suk không biết rằng, lời nói đơn thuần ấy đã làm tôi cảm động biết bao.

“Hôm nay ăn gì ?”

Vừa nghĩ là làm, tôi bất ngờ ôm lấy chiếc eo nhỏ mảnh khẳng từ phía sau, tiếng nói nhỏ như thổi khí khiến gương mặt cô ấy phút chốc hồng thấu đến tận mang tai. “Kim...Kimbap...còn có...trứng cuộn”. Pil Suk xoay người lại nói một cách khó khăn. “Hum, nhưng trước khi ăn chúng...”.Trời ơi Pil Suk à, em có biết biểu hiện sinh động của mình đáng yêu đến mức nào không.“...Anh muốn ăn em trước !”. Tôi kéo dài hơi, chớp mắt cực kì ám muội. 

“Không...không được, em phải gọi Jeremy dậy...hum, hum...”. Rất nhanh chóng tất cả âm thanh kháng nghị đều bị tôi nuốt vào trong miệng. 

N thiên kỉ trôi qua, tôi mới thỏa mãn mà buông Pil Suk ra. Nhìn biểu hiện thẹn thùng vô số, lòng không nhịn được mà tiếp tục dây dưa hôn một lần. “Nếu còn đang lúc thân thiết mà kêu tên người đàn ông khác, anh sẽ trừng phạt em thật nặng”. 

“Ách, Jeremy là con trai chúng ta mà. Thật là dã man không nói đạo lý !”. Pil Suk tỏ vẻ hờn giận, giả vờ giơ quyền đánh vào ngực tôi một cái rồi đi thẳng một mạch lên phòng tên tiểu quỷ phá đám. 

Hơ, con trai thì không phải là đàn ông sao. Nghĩ tới nó, tôi buồn bực nhấc điện thoại lên ấn một dãy số. Tên “tình địch” số một này nhất định phải “bắn hạ” càng sớm càng tốt. 

--oOo--

Dream High đã nhiều năm không hoạt động, mọi người ai ai cũng đều đã có một con đường riêng để bước đi. Anh bạn Jin Guk ngang bướng ngày nào giờ đã trở thành một ngôi sao thế hệ làn sóng Hallyu mới. Chuyện chàng trai huyền thoại Sam Dong cùng với nữ hoàng lạnh lùng Hye Mi kết hợp luôn là đề tài sôi nổi cho giới báo chí săn tin, song tất cả vẫn ưu ái dành tặng cho họ danh hiệu “Đôi kim đồng ngọc nữ của Đại Hàn Dân Quốc”. Còn tôi và Pil Suk từ bốn năm trước đã rút khỏi ngành giải trí để xây dựng một mái ấm gia đình hoàn hảo cho Jeremy. Pil Suk trở thành giáo viên mẫu giáo, còn tôi lui về khán đài tiếp nghiệp bố trở thành giám đốc quản lý công ty giải trí JRM. Sự rời khỏi sân khấu đột ngột của tôi luôn là sự tiếc nuối của dư luận, bè bạn và cả Pil Suk. Nhớ ngày ấy khi tôi đưa ra quyết định này, Pil Suk đã nói với tôi rằng,

“Dù anh đưa ra bất cứ quyết định nào, em sẽ luôn ủng hộ anh. Nhưng, đừng để quyết định đó khiến bản thân sau này phải hối hận”.

Tôi mim cười, nhìn cô ấy với ánh mắt kiên định, “ Không thể cho em và đứa con tương lai của chúng ta một mái ấm hoàn hảo, đó mới là điều khiến anh phải hối hận nhất. Gần mười năm đứng trên sân khấu, mười năm theo đuổi công việc mà mình yêu thích, thế là đã đủ. Nhưng ở con đường tương lai phía trước, thứ mà anh cần bảo vệ không chỉ là ước mơ nữa, mà là em, là gia đình của chúng ta” 

Pil Suk chỉ nhìn tôi thật lâu, ôm tôi thật chặt. Một thứ hạnh phúc không cần nói một lời nào mà chỉ cần cảm nhận bằng cả con tim.

--oOo--

Như thường lệ sau khi tan sở, việc đưa đón tiểu quỷ đúng giờ chính là nhiệm vụ số một của tôi. Chỉ cần chậm một khắc, Jeremy nhất định sẽ lợi dụng cơ hội này mà dùng ánh mắt ngây thơ tội nghiệp tố cáo với Pil Suk, “Mẹ ơi, bố để con đợi lâu. Bố không ngoan, phải chịu phạt làm gương”, thật đúng là điên cả đầu. 

Rút kinh nghiệm xương máu, hôm nay tôi tranh thủ đến sớm, sớm hơn mọi khi đến…năm phút cơ.

“Jeremy, hôm nay bố đến sớm lắm nhé !”. Hừ, để mi còn lý do nào cáo buộc ta. 

“Không so đo với bố”. Nó ngồi chéo chân trên xích đu không buồn nhìn tôi, vẻ mặt ủ rũ cứ như là còn mấy giây nữa sẽ đến ngày tận thế.

Lạ à nha, tôi chưa từng thấy nó như vậy bao giờ. Mọi khi không phải nghĩ ra trò này trò nọ quậy phá người ta thì cũng hát líu lo mấy bài hát “mốt” nhất hiện nay rồi. 

“Làm sao vậy, có chuyện không vui sao ?”. Tôi ngồi đối diện nhìn nó, lời lẽ đầy quan tâm nhưng lòng thì âm thầm cười trộm. Hắc, kẻ nào khiến cho nó mặt rũ mày xoa đây, tò mò quá nha. “Kẻ nào to gan ăn hiếp con trai bố vậy, nói đi bố nhất định không bỏ qua !”

Nhìn vẻ mặt đầy khí thế của tôi, nó chỉ hừ một tiếng. “Khóe miệng cười giương lên cả rồi mà còn đóng kịch. Thôi quên đi, chúng ta về nhà, con đói rồi”

“Thấy…thấy rõ vậy sao ?”. Ách, đúng là tiểu ác ma, chuyện gì cũng không qua được nó hết. Nhưng dù sao cũng phải biết nhân vật thần thánh đó là ai để mà…cảm ơn chứ ! \(=__=)/

Cả mấy tiếng đồng hồ, Jeremy đều giữ nguyên vẻ mặt đó. Ăn xong là đi một mạch lên phòng ngủ ngay, cứ như là cậy miệng cũng không nói ra, cũng không thèm phá rối tôi nữa. Lẽ ra nên vui mừng mới đúng, vì hiếm khi nó mới dành cho tôi và Pil Suk cái gọi là “khoảng không gian riêng”, nhưng không hiểu sao lại có gì đó mất mác.

“Thằng bé chưa bao giờ như vậy cả !”. Pil Suk ngồi trên ghế sofa, nhịn không được thở dài.

“Em đừng lo, chắc là nó đến…tuổi dậy thì nên mới thế thôi !”. 

“Anh đừng quên, nó chỉ mới bốn tuổi”

“Bọn trẻ dạo này phát triển sớm lắm ! Như vậy còn nhẹ, ngày xưa anh lúc học tiểu học đã biết theo trào lưu người ta tàng trữ sách cấm rồi !” 

Pil Suk: “…”

Rốt cuộc mất cả chì lẫn chài, an ủi không xong lại mang vạ vào thân. Bà xã đại nhân thân yêu lại thi hành trò chơi “phân chia giường ngủ”.

“Oan ức quá, anh lại sai ở đâu chứ ? Lần này rõ ràng là Jeremy…”

“Thật sự không biết ?”. Pil suk khoang tay dựa cửa, vẻ mặt hứng thú nhìn tôi. “Vậy thì anh cứ ở đó mà chậm rãi suy nghĩ nhé. Ngủ ngon, ông xã”.

Pil Suk cứ như vậy mà để lại tôi làm bạn với ghế sofa. Bà xã, lần này anh vô tội thật mà, oa oa…

--oOo--

Hừ, tất cả là tại Jeremy. Nếu không tại nó thì giờ tôi đã vùi đầu trong chăn êm nệm ấm cùng bà xã thân yêu rồi, chứ làm sao có vụ chăn đơn gối chiếc thế này. Đang lúc định tìm nó tính xổ thì...thằng nhóc này lại đang làm gì vậy ???

Jeremy ngồi chổm trên giường, đôi mắt nhìn đăm chiêu vào bức ảnh cứ như là hai mắt đã dán chặt vào trong đó. Trời sinh nhanh nhẹn, chỉ trong vòng mấy giây tôi đã cướp được tấm ảnh trên tay tên tiểu quỷ. Trong bứa ảnh là một bé gái dễ thương với đôi mắt tròn xoe…Ách khoan đợi đã, nếu tôi nhớ không nhầm thì đó chẳng phải là cô bé ngồi cùng bàn với nó sao.

“Sao bố lại xem trộm đồ người khác, mau…mau trả lại cho con!”. 

Mặt Jeremy lại chẳng khác gì tôm hùm luộc chính. Chắc chắn giờ nó đang rất hận tại sao mình và ông bố đáng ghét chiều cao lại khác biệt như vậy.

“Bị bố phát hiện rồi nhé, ha ha. Tiểu quỷ, mới có mấy tuổi đầu đâu mà bày đặt thầm thương trộm nhớ người ta…”. 

“Không, không cần bố lo. Huống hồ, người ta, người ta đã có đối tượng rồi !”. Jeremy nói, giọng càng lúc càng nhỏ.

Cũng không cam lòng nhìn thấy nó như vậy, tôi từ từ ngồi xuống mép giường đối diện. “Đừng lo, ông bố đẹp trai tài giỏi này sẽ giúp con”

“Thật sao ?”. Nó nhìn tôi với vẻ mặt nửa tin nửa ngờ.

“Tất nhiên. Nhưng mà, bố có điều kiện …”. Tôi nâng mày, mỉm cười thâm ý. Hắc, tiền trao cháo múc, thường tình thôi. 

Chapter 3

“Tất nhiên. Nhưng mà, bố có điều kiện …”. Tôi nâng mày, mỉm cười thâm ý. Hắc, tiền trao cháo múc, thường tình thôi. 

Thằng bé nghe vậy liền híp mắt nhìn tôi, đầu hơi gật gật như vừa bừng tỉnh nhận ra cái gì.“ Con biết ngay mà, khi không tốt với người khác như vậy thì chẳng có gì tốt lành. Cơ mà, bố muốn gì ở con chứ ?”. Nó từ từ lùi về phía sau, vẻ mặt đề phòng.

Thấy thái độ miễn cưỡng nhận mệnh, tôi cũng “miễn cưỡng” vui lòng tiến lại gần ghé vào tai nó nói nhỏ. “Mỗi khi ta nháy mắt ra hiệu, bất cứ chuyện gì mi cũng phải răm rắp tuân theo”. Đơn giản mà chặn vào chỗ yếu.

“Không được !!!”. Jeremy nghe được nội dung liền phùng mâu trợn má nhìn tôi, giống như quả bóng đột ngột căng phồng quá cỡ, vẻ mặt trông phong phú cực kì. “ Bố hơi quá đáng ! Không, cực kì quá đáng !”. 

“Mi không nghe đoạt được mỹ nhân là phải đánh đổi cả giang sơn sao ? Chỉ hy sinh như vậy mà còn không được thì muốn thành ‘đại sự’ chờ thêm mười năm nữa đi nhóc”. Đừng nói mi không dám thử vì sợ thua đấy”. Tôi khích nó.

“Ai..ai… sợ chứ ! Được, quyết định vậy đi ! Đại trượng phu tứ mã nan truy !!!”. Gì chứ nhắc đến lòng tự tôn đàn ông, Jeremy cũng biết chứ bộ. 

“Thành giao”.

Tôi quay mặt sang chỗ khác cười trộm. Hô hô, bước đầu thành công. Bổn thiếu gia đây không tin đến quỷ mặc áo cà sa, niệm nam mô mà còn không thắng sao. 

--oOo--

Hai ngày nữa là sinh nhật của con bé Lyly ở tầng 15, cũng là đối tượng của Jeremy. Vì thế tối hôm qua ngay khi kí ước hiệp định, cha con tôi đã thức suốt đêm để bàn kế hoạch tác chiến. Cổ nhân nói, cưới vợ cưới liền tay, cưa gái cưa liền mạch, không nên day dưa để kẻ khác có cơ hội tranh thủ chen vào. Ngày xưa tôi và Pil Suk cũng thế thôi. Huống chi, Lyly cũng là hoa khôi…trường mẫu giáo chứ bộ. Nên thật khó khăn lắm tôi mới thuyết phục được nó chịu bày tỏ với con bé trong bữa tiệc sinh nhật.

Để chuẩn bị kế hoạch cho thật chu đáo, sáng sớm tinh mơ, tôi cùng Jeremy đã lén Pil Suk chuồn ra ngoài mua ít “vũ khí”.

Siêu thị Milky

“Bố, con thấy không được ! Mặc như vậy …kì lắm”. Jeremy chỉ vào bộ đồ hoa tắc kè bông mà tôi chọn, vẻ mặt không ưng ý cực kì. “Con thấy vẫn là mặt đồ vest thì hơn !”

“Màu mè sặc sỡ đáng yêu lắm mà ? Mặc đồ vest vừa nóng lại vừa cứng nhắc”. 

Thật ra đó là quan niệm riêng tôi. Bản thân ngoài trừ đi làm thì cũng hạn chế mặc tây phục. Khi về nhà thì theo sở thích phóng khoáng một chút, ăn mặc ít vải, không mặc gì càng tốt, đặc biệt là khi ngủ, thực … tiện lợi a. Nếu không có Jeremy xuất hiện, Pil Suk cũng sẽ không từ thẹn thùng chấp nhận sang một mực phản đối sở thích ăn mặc này của tôi, bảo là không được đầu độc trẻ thơ gì gì đó. Ách, nhắc tới thì cũng là tại tiểu quỷ Jeremy, tôi một chút tự do đều chẳng còn. 

Cuối cùng sau gần hai tiếng mua mua lựa lựa, Jeremy nó cũng tạm chấp nhận áo sơmi kẻ sọc đính kèm chiếc áo khoác dài đuôi châu chấu mà tôi tỉ mỉ chọn qua vòng sơ khảo ! 

Còn việc chàng tặng nàng cái gì, suỵt, bí mật nha. Hạ hồi phân giải sau.

--oOo--

Gia đình chúng tôi có một thông lệ là vào ngày cúi tuần sẽ cùng nhau tổng vệ sinh nhà cửa, không phân biệt nam hay nữ. Hôm nay vì lý do Jeremy phải đi ăn sinh nhật nên chúng tôi đã tranh thủ làm việc tù rất sớm. 

“Bố, con,con không được…”. Jeremy đảo quanh mắt, ngón tay nó bấu chặt vào nhau đến đổ cả mồ hôi.

“Yên tâm chàng trai, hôm nay con rất tuyệt”. Tôi cố trấn an nó. “Một lát nữa bố sẽ từ…lang cang lẻn vào hỗ trợ. Nhớ mở chốt cửa cho papa nha”. Tôi nói chắc như bắp, nhưng thật ra trong lòng cũng thoáng ớn lạnh. Từ tầng 16 trèo xuống tầng 15 chắc không gãy xương chứ.

“Jeremy còn chưa đi sao ?”. Tiếng Pil Suk từng sau bếp vọng ra cắt ngang đoạn đối thoại của chúng tôi. Nghe tiếng gõ lách cách không ngừng nghỉ thì tôi biết cô ấy không có thời gian để ra khỏi mớ hỗn loạn đó. Hoàn hảo, vẫn an toàn không bị phát hiện, nhưng kéo dài nữa sẽ bị nghi ngờ mất. “Nhanh lên con trai, kẻo muộn”. Tôi giục Jeremy, ra hiệu quyết thắng với nó.

Rất nhanh, trong nhà chỉ còn lại hai vợ chồng chúng tôi.

Sau khi ăn cơm chiều xong, khoảng 6h30 tôi và Pil Suk lại ngồi ở sofa xem phim truyền hình như thường lệ. Pil Suk dựa đầu vào tôi, tay ăn vụn bắp rang, đôi mắt thì dán chằm chằm vào tivi chăm chú vô cùng. Còn tôi chẳng còn chút tâm tình nào, trong đầu không ngừng đặt ra giả thuyết này giả thuyết nọ. Tuy rất tin ở nó, nhưng nếu lỡ kế hoạch không thành công, Jeremy phải làm sao đây ? Thành bé mới bốn tuổi thôi, nếu phải bắt nó trải qua đau khổ thất tình thì thật thê thảm. Mặc khác, tôi lại sợ nó buồn, sợ nó có gì chướng ngại tâm lý…

“Suy nghĩ gì đến mặt thờ ra vậy ?”. Cũng không biết từ khi nào, Pil Suk đã không theo dõi truyền hình nữa mà nhìn chằm chằm vào tôi.

“Không, không có gì. Chỉ là, chỉ là anh hơi mệt”. 

Tôi chột dạ. Ách, vạn lần không thể cho Pil Suk biết được hiệp định này. Nếu không đừng nói là một ngày, một tuần không được bước vào phòng, mà là một tháng, một năm. Một năm ? Không, không được. Lòng tôi kịch liệt đấu tranh.

“Anh…chắc là không phải đang giấu em chuyện gì chứ ?”. Pil Suk nghi ngờ nhìn tôi.

“Làm…làm gì có. Bà xã đại nhân thân, anh làm sao dám giấu em chuyện gì chứ, ha ha…”. Thôi chết, Pil Sul nhất định nhận ra rồi, hu hu.

“Thật sự ?”

“Thật ! Chúa làm chứng a~”

Cặp mắt bồ công anh lanh lợi lần nữa dò xét khắp người khiến tôi rợn cả sống lưng. Trực giác mách bảo tôi rằng, cô nhóc này tuyệt đối không bỏ cuộc, giống như cảnh sát kiên trì hỏi cung tội phạm vậy.

“Không nói sao ?”. Pil Sul ánh mắt nhất thời lóe lên tia sáng, hai tay đột ngột đẩy người tôi ngã vào ghế sofa, rồi rất nhanh sau ngồi đè lên, tư thế cực kì ái muội đó khiến thân hình Pil Suk toàn thân cao thấp đều hướng về tôi. “Xác định một lời cũng không nói, hum ?”. Tay cô ấy như một loài cỏ dài bắt đầu len lỏi từ cổ áo từ từ vào bên trong. 

Chúa làm chứng, con mau chết.

“Em có biết mình đang làm gì không ?”. Trước tra tấn vô cùng ác liệt, giọng nói tôi cũng dần trở nên khàn khàn, hô hấp cũng dần thêm dồn dập.

“Cái này là Hye Mi dạy, em chỉ thử thực hành thôi nha…”.Pil Sul chớp mắt, vẻ mặt vô tội. “Cô ấy bảo khi anh không ngoan nhất định phải dùng phương thức đặc biệt trừng phạt”

Này hàn băng ma nữ Go Hye Mi, không biết nên cảm kích hay vẫn là thống khoái thưởng cô ta một đao đây. 

“Anh như thế nào không ngoan, hum?”. ‘Tội phạm’ thân thủ nhanh nhẹn đưa ‘cảnh sát’ vào phòng, miệng cười tà ác, móng sói không yên phận bắng đầu tung ma chưởng. 

“Anh,anh…Không được, vẫn chưa trả lời người ta…A..”

Rất nhanh, Pil Suk cũng không biết mình định hỏi về vấn đề gì nữa. Con sói đói lâu ngày làm gì dễ dàng buông tha đại tiệc bày ra trước mắt chứ. Đáng thương Pil Suk !

Nhưng mà đáng thương nhất hình như vẫn là sói con tội nghiệp tạm thời bị sói ba bỏ quên ‘giữa chợ’.

“papa ngốc, sao còn chưa đến a~!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro