Dưới tán cây cổ thụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook từ lúc 4 tuổi thường được mẹ dẫn đến nhà ông nội, tại đó có một tán cây cổ thụ lớn ở khu đất trống gần nhà ông. Mẹ nói ngày xưa ở làng của ông, đôi tình yêu nào khi bắt đầu yêu nhau đều đến khu đất trống ấy để gieo trồng một hạt giống, những hạt giống đó từ lúc được gieo trồng cho đến khi lớn lên đều sẽ được xem là nhân chứng sống cho cuộc tình của cặp đôi chủ nhân ấy. Khi một trong hai không còn tình cảm, người còn yêu sẽ chặt đi cây của đôi mình để kết thúc

Ông nói ngày xưa ông và bà cũng cùng nhau trồng một cây và nó đã lớn mạnh đến tận bây giờ đã thành một cây cổ thụ rợp bóng. Hè nào cậu cũng được mẹ đưa xuống nhà ông chơi, nơi thường lui đến là cây cổ thụ của ông bà khi xưa, Jeon Jungkook vì vậy đã rất thân quen với nó. Và mỗi lần cậu đến dưới gốc cây cổ thụ, đều cầm trong tay một giỏ bánh kẹo để vừa ngồi chơi ngắm cảnh, vừa nhân nhi bánh ngọt kẹo ngon

Như mọi năm, hè năm nay Jeon Jungkook đã 7 tuổi, mang một túi kẹo nhỏ chạy lon ton ra gốc cây ngồi phịch xuống. Đưa tay nhỏ lên lau đi lớp mồ hôi mỏng ở trán "Chắc hong gớt cục kẹo nào đâu ha"

Jeon Jungkook lấy túi ra cẩn thận đếm lại những viên kẹo mà ông nội đã cho. Thấy vẫn còn đủ đầy liền vui mừng "May quá..! Vẫn còn đủ"

Tiếp sau đó lại cởi bỏ chiếc túi nhỏ ra, ngồi tựa lưng vào thân cây, miệng nhỏ bé xinh bắt đầu luyên thuyên "Cổ Thụ nè, hôm trước bạn Mina cướp kẹp của tớ cho bạn Yenon. Tớ buồn lắm luôn..nhưng khi ra về, Mina lại trả cho tớ nguyên một bịch bánh sô cô la. Tớ vui lại liền! Tớ còn định đem bánh đến cho Cổ Thụ xem nữa! Nhưng.."

"Tại nó ngon quá nên tớ lỡ ăn hết mất tiêu gòi..tớ xin lỗi Cổ Thụ nhiều nhiều.."

"Hồi hôm kia kìa! Bạn Minie có lên nhà tớ chơi nè! Tớ lấy hình tớ chụp cùng Cổ Thụ cho Minie xem á! Bạn khen quá chời luôn! Chúng ta gất đẹp..đẹp lắm!"

"Cổ Thụ ở đây hoài có một mình à, thế mà mình chỉ thăm cổ thụ được mỗi 3 tháng. Cổ Thụ có cô đơn lắm hong? Kookie muốn về đây học để ngày nào cũng được ở bên Cổ Thụ" Jungkook hơi buồn giọng, cậu muốn ngày nào cũng được đến nơi này, được chia sẻ những câu chuyện thường nhật xảy ra với cậu cho cái cây to lớn này nghe như một người bạn

"Không cô đơn" Một giọng nói kì lạ khác từ đâu phát ra thành công làm Jungkook một phen hú vía

"Cổ Thụ biết nói sao?"

'Bịch'

Từ trên cây, một cậu nhóc khoảng 9 tuổi nhảy xuống, đứng thẳng thớm, đút tay vào túi quần rũ mi nhìn Kookie "Cậu là ai? Lải nhải đến nhức đầu"

Jeon Jungkook tròn xoe mắt nhìn đối phương.

Cậu nhóc kia trầm mặc, ghé sát mặt đụng vào chóp mũi của Jungkook như nhắc nhở trả lời

"A! Tớ là Kookie! Chào cậu!" Jeon Jungkook hơi hoảng vội đưa tay ra muốn bắt tay với bạn kia vì cậu thấy ba mẹ chào chuyện với đối tác cũng hay đưa tay ra như thế

Người kia lườm bàn tay của em, lạnh lùng "Kim Taehyung"

"Cái tên thật đẹp! Cậu là tiên tử sao? Cậu rất đẹp! Còn bay bay từ trên trời xuống nữa! Cánh của cậu bị mặt trời làm bị thương hả?" Jeon Jungkook nhoẻn miệng cười hỏi dồn dập đầy phấn khích, ngỡ như Kim Taehyung là Icarus, con trai của thần Daedalus trong thần thoại Hy Lạp, một cuốn sách mà đêm nào mẹ cũng đọc để ru em ngủ

"Ngốc, tôi là con người" Kim Taehyung ngồi xuống bên cạnh em, mặt không chút biểu cảm

"Vậy tại sao..?" Cậu khẽ nghiên đầu thắc mắc, nụ cười cũng theo đó mà tắt dần

"Không phải chuyện của cậu" Kim Taehyung lạnh nhạt

Jeon Jungkook hơi sợ sệt, người bên cạnh này sao lại quá lạnh lùng như thế. Cậu rụt rè "A..ùm..tớ không hỏi nữa.."

...

30 phút đồng hồ trôi qua, bầu không khí vẫn vô cùng tĩnh lặng. Jeon Jungkook chợt nhớ rằng mình có mang kẹo, lấy trong túi ra một viên, tháo bỏ vỏ rồi cho vào miệng. Hai mắt nhanh chóng nhắm tít lại vì viên kẹo quá chua "Kẹo ông nội cho là kẹo chanh!"

Nghĩ ra một kế hay, cậu đưa một viên về hướng Taehyung cất giọng trong trẻo "Cậu muốn ăn thử hong? Kẹo ngọt ngọt lắm!"

Kim Taehyung khẽ di chuyển mắt, lấy đi viên kẹo trong tay cậu, tháo vỏ và cho vào miệng. Ngay lập tức cơ mặt đều nhăn nhúm lại. Jeon Jungkook từ lâu đã nén cười vừa thấy mặt của Taehyung liền ôm bụng cười nghiêng cười ngả vô cùng sảng khoái

"Hahahahaha mặt của Taehyung hahahahahaha"

Kim Taehyung bị viên kẹo kia hành gần ba phút liền mới đỡ được vị chua mà nó mang lại. Nhìn em, gương mặt biểu hiện rõ sự không vui "Cậu dám chơi tôi?"

Jeon Jungkook lau đi vệt nước đọng lại vì cười nhiều quá trên khóe mi, vội vã nói "Tớ hong có! Tớ cũng bị nó làm chua mà" Khóe miệng cậu vẫn hơi nhếch lên một chút, dư âm của nụ cười vẫn còn đâu đây

Kim Taehyung nhìn đăm đăm cậu thật lâu, sau đó liền quay về tư thế cũ

Jeon Jungkook hỏi "Cậu lạnh lùng quá à..sẽ hong ai chơi với cậu được đâu"

"Tôi không cần"

"Sao lại hong cần? Taehyung sẽ rất cô độc đó a~..như Cổ Thụ của ông tớ vậy" Jeon Jungkook đưa tay ra sau xoa xoa thân cây

"Vậy cậu làm bạn của tôi đi?" Kim Taehyung nói

"Cậu muốn sao?"

Kim Taehyung gật nhẹ đầu.

Jeon Jungkook thấy vậy liền tươi cười khoe răng thỏ "Vậy tớ sẽ làm bạn của Taehyung! Taehyung sẽ hong cô độc nữa!"

...

Cứ như vậy, Jeon Jungkook bắt đầu làm bạn với Kim Taehyung từ đó. Thấm thoát cũng gần kết thúc ba tháng nghỉ hè, Jeon Jungkook phải quay lại thành phố để tiếp tục việc học. Chiều hôm trước khi xuất phát một ngày, cậu có ra lại gốc cây cổ thụ nói lời chào tạm biệt với Taehyung

"Taehyung ơi..?" Cậu khẽ gọi

Kim Taehyung từ trên cao nhảy xuống, vừa thấy Jungkook đã nhào đến ôm chặt lấy cậu "Cậu ra trễ quá"

"Tớ xin lỗi" Jeon Jungkook nói, giọng hạ xuống ỉu xìu vô cùng buồn rầu

Kim Taehyung buông em ra, nâng hai má của em ngước lên đối diện mình hỏi "Cậu bị sao vậy? Tôi làm gì sai sao?"

"Hong có..Taehyung rất tốt và đẹp trai nữa! Taehyung hong có sai.." Jeon Jungkook hơi mếu

"Vậy nói đi sao cậu lại buồn như thế?" Kim Taehyung cau mày khó chịu

"Tớ sắp phải về rồi..rất lâu sau tớ mới đến nơi này lại..hức tớ hong muốn..hong muốn xa Taehyung một tẹo nào hết hức..huhu" Jeon Jungkook vô tư rơi nước mắt tiếc nuối, người bạn này tuy thời gian gặp chỉ vỏn vẹn 3 tháng nhưng lại vô cùng đặc biệt và chiếm vị trí vô cùng quan trọng trong tim của cậu.

Kim Taehyung dẫn cậu đến sông câu cá, đến ruộng lúa bắt cua đồng, còn đưa cậu đến đồi núi thả dìu nữa. Những ngày ở đây thú vị hơn rất nhiều nhờ có Kim Taehyung, giờ chuẩn bị xa cách Jeon Jungkook thực sự không nỡ

Kim Taehyung nghe vậy lòng chợt quặn lại, tâm trạng chùng xuống không phanh, xoa má em mỉm cười "Cậu sẽ quay lại với tôi, có phải không?"

Em khịt mũi, khẽ gật đầu "Phải phải! Nhất định quay lại mà.."

"Tôi vẫn sẽ luôn ở đây đợi cậu. Chỉ cần cậu về đây thăm tôi thôi" Kim Taehyung ôn nhu

"Thật chứ? Taehyung sẽ đợi tớ, sẽ không bỏ tớ mà quen bạn khác đúng không?" Jeon Jungkook đưa bàn tay nhỏ nắm chặt lấy cánh tay hắn. Ánh mắt tràn ngập hi vọng và sự tin tưởng

"Thật"

"Vậy được! Tớ sẽ yên tâm mà quay về học gòi! Cám ơn Taehyung! Taehyung cố gắng học tốt nha!" Jeon Jungkook vui mừng ôm chặt lấy hắn nhảy cẫng lên, chỉ cần là Taehyung nói, dù có thế nào cậu cũng sẽ tin

...

Chiều ngày hôm sau, Jeon Jungkook lên xe chuẩn bị rời quê, Kim Taehyung đứng gần đó mỉm cười vẫy tay tạm biệt cậu. Jeon Jungkook cũng tươi cười nhiệt tình vẫy tay lại cùng Kim Taehyung

Chiếc xe chạy xa dần, xa dần đến khi khuất bóng. Kim Taehyung dừng việc vẫy tay. Tiến đến gốc cây, ngồi xuống, thu gối úp mặt xuống khóc nức nở. Người bạn duy nhất của hắn đã rời đi mất rồi, hắn sẽ trở lại những ngày cô đơn lạnh lẽo, hàng giờ đều nằm trên cành cây cổ thụ to lớn ngắm trời ngắm mây hoặc ngủ đến mê mang

Chẳng còn những viên kẹo đủ vị của Jeon Jungkook, cũng chẳng thể nghe em luyên thuyên về những ngày đi học đầy thú vị của mình. Kim Taehyung có chút nhớ cậu rồi

Ngồi ở gốc cây đến tận 5 giờ chiều, hắn mới chậm chạp đi về nhà. Đi đến đâu đều nghe lời bàn tán xì xầm đến đó

"Thằng nhóc này thật hư hỏng! 5 giờ rồi còn lang thang ngoài đây!"

"Tên nhóc mồ côi dơ bẩn không có đạo đức ấy! Con không được chơi với nó nghe chưa!"

"Thằng mồ côi đáng ghét, hôi hám chết đi được!"

Ngày nào cũng vậy, Kim Taehyung đi đến đâu cũng bị người ta khinh miệt, chửi rủa. Tất cả chỉ vì ba mẹ hắn đã mất trong một vụ tai nạn và hắn là người duy nhất còn sống, những người họ hàng trong gia đình đều đùn đẩy trách nhiệm nuôi nấng hắn. Đến cuối cùng họ quyết định gửi hắn vào cô nhi viện, Kim Taehyung trước giờ đều vô cùng căm ghét bọn người đó.

"Hôm nay sẽ lại bị đánh và nhịn ăn nữa cho xem" Hắn nghĩ thầm, trại trẻ mồ côi không cho ra ngoài quá 4 giờ chiều, ấy vậy mà đến 5 giờ hắn mới về đến nơi. Trước sau gì cũng bị mấy sơ đánh cho không ra gì và bị vứt một xó trong phòng với cái bao tử trống rỗng

...

Rảo bước một chút đã đứng trước cổng của cô nhi viện, Kim Taehyung hít một hơi thật sâu rồi đi vào trong. Kì lạ thay, các sơ trong cô nhi viện ngày hôm nay lại không hề tức giận, ngược lại còn vô cùng niềm nở chào đón hắn về

Kim Taehyung ngơ ngơ ngác ngác chẳng hiểu gì, mãi hai tháng sau mới biết được. Trước khi về lại thành phố, Jungkook đã nhờ ba nói với các sơ trong cô nhi viện đối xử với Taehyung tốt một chút nên thành ra hắn mới được chào đón như thế

"Tôi nợ cậu một lời cám ơn, Jungkook"

...

18 năm trôi qua, Jeon Jungkook đã ngừng quay lại quê từ khi cậu 19 tuổi vì ông của cậu đã mất, tránh nỗi đau lặp lại khi nhìn thấy ngôi nhà của ông và những kỉ niệm. Jungkook đã dừng lại việc về quê trừ khi có công việc đột xuất

Kim Taehyung cũng đã không còn sinh sống ở nơi nông thôn ấy nữa, hắn bây giờ đã rất thành đạt. Năm 18 tuổi, Kim Taehyung nhan sắc bùng nổ, vô tình lọt vào mắt xanh của một công ty lớn, trở thành đại diện gương mặt cho công ty ấy và hàng tháng kiếm được hơn tỷ đồng vì các hoạt động vô cùng nổi trội

Nhưng dù cho bận rộn đến mấy, năm nào hắn cũng dành ra 3 tháng nghỉ hè của lứa đi học để quay về quê nhà, ngồi dưới góc cây cổ thụ già nua đợi một hình bóng nhỏ suốt 7 năm. Hắn vẫn nhớ như in lời hứa hẹn với cậu, vẫn còn giữ trong lòng tấm chân tình đợi ngày trao gửi

Vậy mà Jeon Jungkook vì nỗi đau mất ông đã bỏ rơi Kim Taehyung tại nơi lưu giữ kỉ niệm thời xưa bé của cả hai. Cậu suốt 7 năm qua chưa hề gặp hắn một lần nào kể từ lúc 19 tuổi, năm 20 tuổi cũng muốn quay về tìm gặp Kim Taehyung, nhưng núi công việc đè nặng lên vai khiến Jeon Jungkook không thể rời thành phổ dù chỉ là nửa bước

...

Kim Taehyung bây giờ là mẫu ảnh nổi tiếng bậc nhất thủ đô Seoul

Jeon Jungkook trở thành một nhân viên văn phòng trong tập đoàn lớn có máu mặt trên thị trường

...

Một hôm đi uống cùng đồng nghiệp, Jeon Jungkook vì nhớ ông đã uống rượu đến say bí tỉ. Trong cơn say không kiềm được nức nở "Ông ơi con nhớ ông..hức huhu sao ông lại bỏ con chứ..hức"

Một đồng nghiệp nữ nhìn Jungkook đầy lo lắng "Này Gangnam, anh đưa Jungkook về được không? Cậu ấy say quá rồi"

Người đàn ông tên Gangnam khẽ gật nhẹ đầu, đi đến đỡ Jungkook đứng dậy khoác tay cậu lên vai mình "Jungkook à cậu đã say lắm rồi..đừng uống nữa"

"Đừng bỏ con mà!" Jeon Jungkook mi mắt khép chặt đẫm nước, hét lớn

Cả quán ăn đều đồng loạt nhìn chằm chằm vào bàn của bọn họ, Gangnam xấu hổ ghé sát tai nói thầm với cậu "Này Jungkook! Đang ở ngoài đường đó!"

Bỗng một người đàn ông đi đến bế sốc cậu lên, hắn trầm giọng "Đây là người yêu của tôi, thật ngại quá. Tôi có thể đưa cậu ấy về không?"

Gangnam ậm ừ "À ờ được. Cậu ấy say lắm rồi"

Người kia khẽ gật nhẹ đầu, bế Jeon Jungkook đi ra khỏi quán. Vào trong chiếc siêu xe, người đàn ông đặt cậu ngồi lên đùi mình hạ giọng "Còn nói chuyện được không?"

Jeon Jungkook mơ màng "Ừ.."

"Nói xem sao em không về lại quê nữa"

"Ông nội hức..mất rồi..về hức..lại đau" Jeon Jungkook nghẹn giọng, khóe mi lại chảy nước

"Vậy em nghĩ người ở lại đợi em suốt 7 năm là không biết đau hay sao?" Kim Taehyung nói tiếp, có chút đau lòng khi nhìn thấy nước mắt của cậu

"Taehyung đấy sao..? Anh ấy..bây giờ nổi tiếng rồi..có nhiều bạn rồi. Chắc chắn không cần tôi nữa..hức" Jeon Jungkook buồn bã nói, người con trai ấy cậu đương nhiên vẫn luôn nhớ mãi trong tâm. Nhưng giờ người ta so với cậu quá khác biệt, có muốn cũng chẳng thể tiếp bước cùng nhau

"Anh cần em, trước giờ vẫn luôn cần em" Kim Taehyung siết chặt Jeon Jungkook vào lòng, tim hắn nhói đau. Thì ra bé nhỏ của hắn trốn tránh nơi xưa là vì có nỗi khổ riêng, cái suy nghĩ này luôn đeo bám người hắn yêu và gây trở ngại cho cả hai

Jeon Jungkook hơi nghẹn "Xin lỗi anh..tôi chỉ cần Taehyung..anh ấy đã đem trái tim tôi đi mất rồi. Hức..phụ lòng anh rồi.."

Kim Taehyung cười nhẹ, đặt lên môi Jungkook một nụ hôn "Cám ơn em đã trao trái tim cho anh. Cám ơn em đã đến với cuộc sống của anh. Cám ơn em vì tất cả Jungkook"

...

Sáng ngày hôm sau, Jeon Jungkook ôm cái đầu nhức đau như búa bổ thức dậy, cả cơ thể như bị kẹt trong vòng tay của một người đàn ông. Cậu xanh mặt nghĩ thầm "Cái gì vậy...không lẽ hôm qua mình đã bị 'thịt' rồi sao..?"

Jeon Jungkook cố gắng bình tâm, cẩn thận muốn rời khỏi giường, hông chợt nhói lên một cách đau đớn "Thôi rồi..vậy mà lại bị nuốt thật rồi"

Người đàn ông đang siết trong tay vòng em nhỏ trầm giọng khi đôi mắt vẫn nhắm nghiền "Hôm qua đưa em về, cơ thể mềm nhũn tán vào thành cầu thang. Anh không phải cầm thú"

"Hử? Anh tỉnh rồi? Mau ngồi dậy nói chuyện rõ ràng không là không yên với tôi đâu!" Jeon Jungkook nghe người kia nói liền quên ngay sự đau đớn từ phần dưới truyền đến. Lập tức giở giọng đanh đá

Kim Taehyung vò đầu tóc rối bời ngồi dậy, dụi mắt nói "Anh vừa nói rõ rồi không phải sao?"

"Cái gì chứ! Nhưng anh là ai? Tôi đang ở đâu? Hôm qua rõ ràng là đi với bạn của tôi" Jeon Jungkook khó hiểu, trong đầu xuất hiện vô vàn dấu chấm hỏi bay lơ lửng

"Anh tên Kim Taehyung, người mẫu chụp hình. Người đàn ông chờ em suốt 7 năm. Người bị em trêu bằng một viên kẹo chanh lúc 7 tuổi. Em đang ở nhà của anh, hôm qua anh cướp em từ tay của bạn em. Họ không có lỗi, lỗi là tại anh" Kim Taehyung ngoan ngoãn trả lời hết toàn bộ câu hỏi của người nọ

Jeon Jungkook hơi ngớ người, ánh mắt di dời đến bức tranh đang treo trong phòng hắn. Là hình khi nhỏ cậu cùng hắn chụp một tấm, đây rõ rành chính là người mà cậu thầm thương trộm nhớ suốt bấy lâu, người mà đêm nào cũng đọc báo về người ta rồi tủi thân đến phát khóc

Bây giờ đang xuất hiện trước mặt cậu.

Jeon Jungkook trong vô thức đã đặt tay lên gương mặt hắn xoa nhẹ "Taehyung thật sao..?"

Kim Taehyung bao trùm tay em bằng bằn tay to lớn của hắn, áp sát nó với da thịt mình "Anh đây"

"Anh..anh..anh Taehyung anh Taehyung.." Jeon Jungkook mếu máo, thời gian qua đã nhớ người ta biết bao nhiêu, rơi lệ vì người ta nhiều đến nỗi đếm không xuể. Bây giờ gặp lại được người thương, nước mặt lại không kìm được muốn chảy ra ngoài

Kim Taehyung yêu chiều hôn lên mi mắt em "Anh năm 9 tuổi không có bạn, Jungkook làm bạn của anh. Anh năm 27 tuổi không có người yêu, Jungkook có muốn làm người yêu của anh không?"

Jeon Jungkook sụt sùi, nhanh chóng gật đầu "Muốn!"

"Anh yêu em. Rất yêu em" Kim Taehyung hôn lên môi cậu. Lòng vô cùng mãn nguyện

"Em cũng yêu Taehyung, yêu lắm" Jungkook nhắm mắt tiếp tục nụ hôn cùng hắn













_HE_ hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro