Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này, Hy Tử, có người cần gặp.

Rắc rối lại đến. Tránh né mãi cũng không xong. Bạch Hy Tử vò đầu đến rối loạn rồi ra ngoài, cố gắng nhất có thể để không bày ra bộ dạng chán nản. "Có gì sao?" - Một nụ cười giả lả xuất hiện.

- Chiều nay em có rảnh không?

- Xin lỗi anh, chiều nay em phải phụ giúp các tiền bối về việc tổ chức Lễ Hội Mùa Thu, nếu rảnh thì có thứ bảy tuần này em trống lịch.

- Vậy cũng được, hẹn em vào thứ bảy tuần này. Không có gì đâu, chẳng qua là lâu rồi bọn mình không đi chơi với nhau.

Anh ta xoay người đi. Bạch Hy Tử đặt tay lên tim cố gắng kiềm chế cơn nóng giận đang trồi lên họng.

- Tao để ý, đây là cái thằng lâu nhất mà mày cặp.

Bạch Hy Tử cau có xoay người lại, bày ra vẻ mặt khó coi nhất rồi đấm cho người kia một cái; nhưng người đó dễ dàng chặn lại được, hơn nữa còn bày ra bộ dạng ngả ngớn thiếu đạo đức vô cùng.

- Có cần tao đến khuấy động một tí cho cuộc đời bae đỡ nhàm chán không?

- Nếu tao cần thì bae sẽ làm gì? - Cô ngả người dựa voi tường, đón lấy điếu thuốc được người kia châm sẵn, chậm rãi hít một ngụm khói độc hại, vẻ mặt nghiêm túc quay qua hỏi.

- À, cách cũ rích thôi, chuốc say, ném một đứa con gái lên giường với cậu ta, rồi kéo bae đến ngay lúc cậu ta tỉnh dậy...

- Được đấy. Chờ bao giờ tao chán đã. Mà tối nay bae rảnh không Trịnh Hạo Thạc? Hôm nay giải đấu bắt đầu, tao hơi lo...

- Có, đúng 11 giờ tao sẽ lên. Gặp tại cổng Tương Dương nhé?

- Ừ. Giờ thì bae hết giá trị ở đây rồi, cút về lớp đi.

Bạch Hy Tử dập tắt điếu thuốc rồi ném vô thùng rác, quay trở về lớp. Chuông reo vào tiết, Bạch Hy Tử chẳng có hứng thú mà nghe giảng, ngay lập tức gục xuống bàn ngủ bù để tối thức; chẳng may lại bị giáo viên bắt đứng suốt tiết, tỉnh cả ngủ.

Buổi học qua đi nhanh chóng. Chuông vừa reo Bạch Hy Tử đã xách cặp chạy ra trước giáo viên thẳng một tới hội trường. Tới nơi còn chả kịp bỏ cặp xuống, Bạch Hy Tử liền xắn tay áo rồi xông vào bê ghế, bê bàn vào kho, bày ra một khoảng trống mênh
mông bám đầy bụi.

- Tiểu Bạch, cùng quét với chị nhé.

Bạch Hy Tử ngậm ngùi đồng ý, mặc dù bản thân thích khâu trang trí hơn rất nhiều. Đống bụi, rác thải cứ tống thành đụn xám xám tại vệ tường. Hy Tử ho sặc sụa, ho không ngừng tới thắt bụng lại.

- Chị ơi, em xin phép cho Tiểu Bạch nghỉ một lúc, bạn ấy không được khoẻ.

Anh ta lại đến. Bạch Hy Tử không hiểu sao nổi lên khó chịu, gắng nhịn cơn ho xuống rồi lảng tránh đi nơi khác làm việc; nhưng anh ta lại nhào tới, nắm cổ tay cô chặt không chịu buông, như thể đang đánh dấu chủ quyền tại đây vậy.

- Nghe này, Hứa Dương Dương, để yên em làm việc được chứ? Em sẽ xong sớm thôi.

Không thể hiểu tại sao cô có thể bình tĩnh mà nói ra mấy cái lời này.

Bạch Hy Tử rời đi nhanh chóng, nhanh nhẹn như con thoi hết chỗ này sang chỗ khác phụ giúp mỗi người một ít. Khâu chuẩn bị đã xong hoàn toàn, trời cũng đã tối muộn nên buổi tổng duyệt chương trình chuyển dời sang ngày mai. Được giải phóng, Bạch Hy Tử hầu như là quên mất có Hứa Dương Dương đang chờ, xách cặp phóng như bay ra ngoài. Cùng lúc trời đổ mưa, cô cũng không quan tâm, hiện tại chỉ nghĩ đến giải đấu; mặc dù có thể đến muộn hơn một chút vì cô thi đấu áp chót, nhưng dù sao tới sớm vẫn hơn. Mặc mưa tát vào mặt đau rát, gió quật ầm ầm làm cô không thể chạy nhanh hơn, Bạch Hy Tử vẫn cố gắng, được giây nào hay giây đó nên bất chấp. Bỗng từ sau có ánh đèn ô tô chớp chớp. Hứa Dương Dương từ trong xe đi ra bất ngờ kéo cô lại: "Tiểu Bạch, để anh đưa em về."

Bạch Hy Tử không ngần ngại chui vào xe ngồi ngay lập tức, cả người run lên, vì phấn khích khi tới gần hơn cái giải đấu. Luôn miệng mỉm cười, Hy Tử bắt đầu nghĩ vu vơ linh tinh, khi cô thắng giải, khi cô được phần thưởng, khi cô được lên top,... mới như vậy mà làm Bạch Hy Tử hai mắt sáng bừng lên phấn khích vô cùng.

Nhưng cái hưng phấn đấy càng ngày càng xẹp xuống khi cô phát hiện cả hai đang đi lâu hơn mức bình thường. Nụ cười chợt tắt, cô quay sang Hứa Dương Dương, to tiếng với anh ta:

- Em cần về nhà.

Anh ta ừ ừ, như thể trả lời cho qua, rồi tập trung lái xe.

Tới ngã tư rẽ phải vào nhà cô, hắn rẽ trái; Bạch Hy Tử điên người, trực tiếp mở cửa xe nhảy xuống chạy về hướng ngược lại.

Chạy nhanh hết mức có thể, Bạch Hy Tử bất chấp leo rào trèo cây trực tiếp vào phòng qua đường cửa sổ. Chẳng màng tới quần áo một thân ướt sũng, cô vội mở máy. Niềm phấn khích được tìm lại. Thời gian khởi động trò chơi may mắn thay rất là nhanh chóng. Bạch Hy Tử vội điều khiển nhân vật "Tử Hà Thuần Dương" tới cổng Tương Dương, nhưng chẳng thấy nhân vật "Soen Cư Kiếm Ý" của Trịnh Hạo Thạc tại đó. Không lằng nhằng, cô ngay lập tức tới sàn đấu, nộp vé vào rồi chọn một chỗ đứng.

Bạch Hy Tử đứng bất động một lúc liền nhàm chán điều khiển "Tử Hà Thuần Dương" đi vòng quanh, bỗng thấy thấp thoáng bóng xiêm y vàng rực chói lọi đặc trưng của phái Tàng Kiếm Sơn Trang quen thuộc, cô vui vẻ chạy đến bên cạnh nhân vật đó, trêu đùa choảng cho một nhát.

Tử Bạch: Sao không đợi tao vậy bae?

Hạo Gia:...

Thấy hắn ta im lặng, Tử Bạch hiệp khách chạy vòng quanh, lâu lâu lại choảng cho người ta một chiêu mạnh nhất, mất gần nửa máu.

Tử Bạch: Sao thế? Có ở đó không đấy?

Bạch Hy Tử bực mình, lúc đó điện thoại lại đột nhiên reo inh ỏi. Liếc qua thấy số Trịnh Hạo Thạc gọi tới, cô vui vẻ bắt máy:

- Sao bae? Nói chuyện trên game không thích bằng đời thực à?

- ... Tiểu Bạch, nghe tao nói đã...

- Gì mà run rẩy thế?

- Bae... lúc tao lên, tao thấy lịch thi đấu của mày bất ngờ bị đổi. Mày thi đấu đầu tiên, tức là vào lúc 11 giờ ấy, còn giờ thì... gần 12 giờ rồi... Bae, mày bị huỷ tư cách tham gia.

- ...

Bình yên trước cơn bão.

Trịnh Hạo Thạc tự động tắt điện thoại. Bên này, từng cục đắng ngắt chen nhau với câu chữ trong cổ họng Bạch Hy Tử. Môi run run hé mở, không thể tin vào tai mình nhưng chẳng thể nói được cái gì cả. Cứ như vậy để điện thoại trượt khỏi tay, mắt Bạch Hy Tử mở to hết mức, nhìn chăm chăm vào bức tường trắng toát bên cạnh để lấy lại bình tĩnh.

"Đoán đi nào, đoán đi nào. Bức tường kia màu gì..."

Nhưng cô sớm chẳng còn tầm trí nào mà nghe theo những gì con người cô đang mách bảo.

Do cô chủ quan. Không, nếu lúc đó cô không vào xe Hứa Dương Dương cô sẽ không muộn. Không, TẠI HẮN, NẾU HẮN KHÔNG LÒNG VÒNG LÔNG BÔNG CÔ CHẮC CHẮN SẼ VỪA CÓ THỜI GIAN CHUẨN BỊ! KHỐN KIẾP!

Máu nóng tràn lên họng, mắt của Bạch Hy Tử như muốn nhuộm đỏ bởi tơ máu. Dội vào tường một đấm, cơn tê tê nơi đầu tay chẳng làm cô tỉnh táo; Bạch Hy Tử đem hết đồ ra ném loảng xoảng. Cô phát điên lên và không quan tâm tới gì hết. Tức giận tới bật khóc; từng giọt nước mắt rơi ra càng làm cô phát cáu mà đập phá đồ đạc.

Tuy thắng giải chỉ được tiền mặt cùng mấy món vũ khí cao cấp, thần thú, nhưng công sức để chuẩn bị cho giải đấu đã tiêu tốn của cô bao nhiêu sức lực, lại cũng vì danh dự, cần chứng tỏ rằng không nạp tiền cũng có thể lên top, để mấy cái bọn "lắm tiền" kia đừng cậy thói bắt nạt những đứa không V.I.P

KHỐN KIẾP.

Đập phá chán chê, Bạch Hy Tử ngồi xuống giường ôm đầu thở hồng hộc, bỗng cảm thấy buồn không thể tả. Ngồi ngây ra đấy một lúc lâu mới nhận ra bản thân đã run lên vì lạnh, cô đi thay quần áo, cố gắng không nhìn bản thân trong gương để không cảm thấy mình thảm hại ra sao rồi nhanh chóng ra ngoài đi ngủ. Mệt mỏi, buồn bã, chán nản đã kéo cô vào giấc ngủ không sâu.

Hai giờ sáng, tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi. Bạch Hy Tử tỉnh ngủ hoàn toàn khi mấy nốt nhạc vừa vang lên. Ngạc nhiên cầm điện thoại, ngay lập tức liền đen mặt.

Hứa Dương Dương

Điện thoại không hẹn chợt tắt, sau đó bị tập kích liên tiếp bởi tin nhắn dồn dập đổ đến, chuông mỗi tin nhắn kêu còn không kịp.

"Em ngủ chưa?"

"Em đang ở đâu?"

MẸ KIẾP!

Bạch Hy Tử thức từ đấy đến sáng.


******


Tâm sự mỏng khi viết chap: Tôi không có thành kiến gì với sản phẩm âm nhạc "GHEN" của ERIK, MIN và Khắc Hưng, nhưng thề, hai cái người được nói đến trong lời bài hát ấy, ấu trĩ không thể tả. 2 giờ sáng gọi điện cho người ta chỉ
vì sự lo lắng ghen tuông của bản thân. Mẹ kiếp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro