#1 Kreacher

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Bìa truyện là tranh Serkrea mình vẽ UwU
_Beta read bởi cô: Minonchan123


__________________________ UwU__________________________

          Kreacher Pierson, một tên trộm chuyên đi trộm đồ vật từ những nhà thương gia giàu có, những căn biệt thự có ít camera. Anh đến để lấy đi những bảo vật có giá mà anh có thể vơ vét được rồi ra đi như lúc anh tới, lén lút và không để lại một dấu vết nào cả. Chắc chắn nhiều người sẽ khinh bỉ thằng như anh nhưng anh sẽ vẫn tự hào về bản thân mình. Anh sinh ra và lớn lên trong một gia đình có ba mẹ đầy đủ,ba anh là một nhân viên công sở, mẹ anh là một bà nội trợ đãm đang, anh thì được chăn ấm nệm êm, có miếng ăn miếng mặc đàng hoàng. Mọi thứ sẽ ổn và anh sẽ không là một thằng đi ăn trộm nếu nó dừng lại ở đó.


          Khi anh lên mười, mẹ anh phát hiện ra chồng bà đang ngoại tình với đồng nghiệp của ông ấy khi bà đột xuất đến công ty để đưa cơm cho ông. Anh nhớ rất kỹ hôm ấy, mẹ anh đã rất vui vẻ chuẩn bị bữa trưa cho ba.

           Lúc đó, mẹ anh vừa ngân nga vừa thái từng miếng cá rốt, cho chúng vào nồi cùng với những miếng xương heo bà cho sẵn vào nồi nước sôi trước đó. Mẹ đã chọn cho bản thân một bộ đồ mà anh cho rằng đẹp hơn những bộ đồ mà bà hay mặc để làm các công việc trong nhà hay ra ngoài để mua thêm các vật dụng cần thiết, đi chợ. Bà cũng thay cho anh một bộ đồ để đi chung. Xong bà một tay cầm giỏ đồ ăn trưa bà đã chuẩn bị cho ba, một tay dắt anh đi bộ đến công ty mà ba đang làm. Mẹ đưa anh đi trong miệng ngâm nga bài nhạc bà hay nghe qua radio trong lúc bà hay làm việc nhà.

          Vừa đi mẹ vừa kể cho anh rằng bà đến đây là lần thứ hai bà tới nơi này. Lần đầu tiên bà đến là vài ngày sau ngày bố được nhận vào công ty, ông đã chờ bà dưới cổng và đưa bà lên giới thiệu với các vị đồng nghiệp rằng bà là vợ ông và ông may mắn đến cỡ nào khi lấy được bà làm vợ. Đồng nghiệp của ông rất thân thiện, họ dành tặng những lời chúc phúc đến cả hai với những nụ cười ấm áp. 

            Bà và anh dừng lại trước một cái cửa lớn ở gần cuối hành lang. Cánh cửa bằng gỗ chỉ có một khung kính để nhìn vào nhưng nó lại quá cao so với Kreacher bé nhỏ của chúng ta. Anh không biết mẹ đã thấy gì, chỉ biết là khi anh định quay qua hỏi bà tại sao lại không bước vào, chỉ để thấy trên gương mặt đã bắt đầu xuất hiện nếp nhăn là những giọt nước long lanh chảy dọc từ mắc bà xuống dưới sàn gạch men trắng. Được chừng vài phút sau, bà như tỉnh lại, mắt bà ánh lên một tia gì đó má anh không thể nhìn ra.

          Bà kéo anh quay ngược về con đường mà hai mẹ con đã vui vẻ bước đến nhưng lại ra về trong những giọt nước mắt lăn dài với những tiếng nấc nghẹn lên tận cổ đang cố được giữ lại. Về đến nhà thì mẹ ném cả giỏ thức ăn vào thùng rác sau đó đi thẳng vào phòng. Kreacher chỉ đứng trước cửa, anh không thấy được thứ gì đã khiến cho mẹ phải đau buồn như thế nhưng anh cũng đã tưởng tượng thứ đó là gì.

           Đến chiều tà bà mới bước ra khỏi phòng để tìm đứa con trai của mình. Kreacher lúc này đang ôm một chú thỏ bông và xem hoạt hình đang chiếu trên tv đặt đối diện chiếc ghế bành mà anh đang nằm lên.

"Đói không con?"-Anh quay qua nhìn người mẹ của mình. Đói thì anh đói lắm nhưng khi thấy đôi mắt đỏ phồng lên sau nhiều giờ khóc trong phòng của mẹ, anh không dám trả lời sự thật.

"Dạ con chưa đói."- Kreacher bé nhỏ còn tặng kèm theo một nụ cười tít mắt cho mẹ mình. Bà chỉ im lặng nhìn anh. Sau đó, anh thấy mẹ bước đến chiếc ghế mà mình đang nằm, anh ngồi lên để bà có chỗ ngồi. Rồi bà dành một giờ nữa để kể cho anh về những kỹ niệm đẹp của bà và ba anh. Xong nước mắt mẹ lại rơi, bà ôm anh và khóc nấc lên, bà kể cho anh nghe rằng lúc cả hai đến trước cửa. Bà đã thấy ba anh ôm một cô gái trẻ vào lòng, âu yếm hôn cô như cách mà ông vẫn hay làm với bà.

       Tối đến, có lẽ mẹ nhận ra mình quên nấu cơm nên cả hai mẹ con cùng ra tiệm ăn. Về đến nhà thì Kreacher lại thấy ba mình đùng đùng bước ra. Hôm đó, ba mẹ anh đã cãi nhau rất lớn, mẹ đã bước ra khỏi nhà với một túi mà anh cho rằng bên trong đó chứa quần áo của bà, ba anh thì sau khi mẹ đi cũng gọi điện thoại cho ai đó. Một lúc sau, anh đang ngồi chơi thỏ bông thì nghe thấy tiếng chuông cửa rồi tiếng bước chân của ba. Ba kéo một cô gái trẻ vào nhà, Kreacher biết ngay đây chính là người con gái mà mẹ anh đã kể. Anh nhìn cô rồi nhìn ba mình, ba thì nhìn anh bằng một cặp lạnh lẽo. Sau đó ba đã đẩy anh ra khỏi cửa và khoá chặt cửa.

       Kreacher bé nhỏ đứng trước cửa nhà trong im lặng, anh cứ đứng đó vì lúc đó anh chỉ mới mười tuổi. Anh biết ba mình đã vứt bỏ mình nhưng anh không biết mình nên đi đâu. Cuối cùng thì anh đã lang thang khắp nơi đến lúc không còn nhớ nhà mình ở nơi nào nữa. Anh vào những con hẻm, những ổ chuột để tìm cách sống qua từng ngày. Cuộc sống tự lập đối với một đứa trẻ ở tuổi ăn tuổi học là quá khó khăn khi nó còn không có ba mẹ để đỡ đần, trợ giúp. Anh phải tìm cách để kiếm từng miếng ăn miếng mặc và cuối cùng thì nó đã đẩy anh vào con đường trộm cắp. Anh cố móc túi của những người già, giật đồ ăn của những đứa trẻ khác. 

        Cuộc sống của anh cứ diễn ra như một vòng tuần hoàn mỗi ngày mỗi ngày chỉ có ăn trộm của một người xấu số nào đó, chạy đi đến tiệm cầm đồ hoặc đem đi đổi lấy vài mẫu bánh mì. Nhưng rồi một vị sơ đã bắt được anh khi anh định móc túi bà. Sơ đưa anh về nhà thờ, nơi anh được nuôi dạy cùng với những đứa trẻ không ba không mẹ như anh. Mãi đến khi anh đủ lớn để tự lập, đủ để tìm việc làm ,anh vẫn mãi nhớ đến người mẹ ấy, người mẹ thứ hai đã chăm lo cho anh, nuôi lớn anh.

      Anh ra ngoài tìm việc làm, anh đã thử kinh doanh, mua được một mảnh đất, công việc của anh đủ để anh sống qua ngày. Chủ nhật cuối tuần không làm việc, anh gọi về hỏi thăm người mẹ ở cô nhi viện. Bà và anh hỏi thăm nhau, bà chúc mừng anh vì đã có một cuộc sống tốt, anh có thể nghe được sự vui mừng và niềm tự hào trong giọng bà.

"Mẹ đang nghĩ đến việc mở một cô nhi viện, con nghĩ sao hả Kreacher?"

      Ngay từ giây phút đó, anh đã xác định được mục đích của nữa cuộc đời còn lại của anh

"Dạ mẹ, con nghĩ đó là một ý hay. Nếu mẹ không phiền thì con muốn góp chút phần vào đó."

      Mẹ đã cảm ơn anh rất nhiều. Còn anh, anh giao việc kinh doanh và miếng đất mà mình mua được bằng tiền tiết kiệm để dành làm ăn cho mẹ. Anh bắt đầu nghĩ đến việc tìm một công việc mới để nuôi bản thân và giúp những đứa trẻ, anh biết một công việc bình thường vẫn đủ để gửi tiền đến giúp, nhưng ngoài kia vẫn còn nhìu đứa trẻ phải lang thang chết đói, một công việc bình thường không thể cung cấp đủ tiền cho ước muốn được giúp đỡ của anh. Nên anh đã quay về con đường mà ngày xưa anh từng làm khi sống lang thang trên đường phố đáng sợ.

       Anh nhất định phải giúp những đứa trẻ cô đơn ấy, như anh ngày đó phải sống chật vật đến mức nào, nếu anh mở được nhiều cô nhi viện hơn thì những đứa trẻ sẽ sớm có một mái ấm bảo vệ chúng khỏi những cái xấu ở bên ngoài khi chúng không gia đình để bảo vệ nữa, để chúng có thể lớn lên và giúp ích cho mọi người, tìm những công việc tốt hơn anh. Từ đó, tên trộm Kreacher Pierson bắt đầu theo đuổi mục tiêu lớn của đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro